27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hwarang nhướng mày khi Oh Hanbin đột nhiên tìm đến cậu hỏi về lý do Koo Bon Hyuk có thái độ kì lạ liên quan đến sự việc của Sunoo.
Việc anh ta tọc mạch đến chuyện riêng tư khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng vì tính khí cố chấp và việc Oh Hanbin cho rằng hai chuyện này có liên quan với nhau, nhìn cách anh ta cố gắng tìm ra bằng chứng để minh oan cho nhóm người khu B làm cậu không biết nên cười thế nào cho đúng, cuối cùng cũng phải nhịn mà kể sơ qua câu chuyện của Koo Bon Hyuk vài năm về trước, lý do khiến người này luôn ám ảnh và sợ hãi đến như vậy

...

Koo Bon Hyuk từng là nạn nhân của nạn bạo lực học đường

Năm hai trung học, Koo Bon Hyuk đã bị một nhóm nam sinh bắt nạt chỉ vì vẻ bề ngoài giống con lai

Nghe qua thì có thể mọi người chỉ cho rằng đó là một vụ việc bắt nạt như bao trường hợp khác. Nhưng không, thứ Koo Bon Hyuk chịu đựng còn đáng sợ hơn như thế

Bị chặn đánh mỗi ngày nhưng nhóm nam sinh đó chỉ tấn công vào những nơi trên cơ thể khiến người ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy

Bị bóc lột tiền và đe doạ

Bị nhốt trong nhà wc và "tắm" nước phân

Bị tráo bài kiểm tra và vô cớ trở thành người làm rò rỉ thông tin đề thi

Bị ép ăn cơm canh thừa ngay trước mặt tất cả các học sinh trong canteen

Bị nhốt trong phòng nhạc cụ

Bị gãy cổ tay khi nhóm nam sinh cố ý chơi điểu trong trận đấu bóng rổ

Bị rạch một đường ở bả vai bằng dao rọc giấy

Bị cô lập và xa lánh...

Trong hai năm như địa ngục đó

Cuối cùng Koo Bon Hyuk mới gặp được Song Hwarang, người đầu tiên đưa tay ra nắm lấy tay anh, bảo vệ anh và giúp anh trốn thoát khỏi bọn họ

...

Hanbin nghe Hwarang kể lại thì cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên

Nạn bạo lực học đường có lẽ đã chẳng còn quá xa lạ ở nơi này, thế nhưng một người như Koo Bon Hyuk lại từng là nạn nhân trong vấn nạn này mới khiến Hanbin bất ngờ. Có thể là do cậu ta che giấu quá tốt nên Hanbin không thể nhìn ra được người này lại có nỗi ám ảnh lớn như vậy

Song Hwarang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì cười khẩy xem thường

-Không cần làm ra bộ mặt đó đâu, nói cũng đã nói cả rồi nhưng có vẻ suy đoán của anh sai rồi! Hyuk hyung chỉ là tận mắt chứng kiến Sunoo bị đánh nên mới hoảng loạn như vậy, vả lại cái tên từng khiến anh ấy khổ sở không thể nào đang học ở trường này được!_Hwarang

-...sao cậu lại dám chắc như vậy?_Hanbin

-Vì nếu thằng đó thật sự bén mảng đến đây...tôi nhất định sẽ đến giết chết nó!_ Hwarang nói rồi quay đầu bỏ đi

___

Đã qua một ngày nhưng vì ảnh hưởng của thuốc mê quá lớn nên Sunoo vẫn chưa thể tỉnh lại, nhóm bọn họ vẫn thay phiên nhau đến túc trực bên cạnh việc nghe ngóng tình hình tại trung tâm

K đã cho tra xét toàn bộ những người ở khu B có khả năng liên quan nhất đến vụ việc của Kim Sunoo thế mà đáng ngạc nhiên là lại chẳng tìm ra ai đáng ngờ cả, những người có mâu thuẫn lớn nhất với khu A lại có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, trùng hợp đến mức khả nghi

Tình hình hiện tại chỉ có thể chờ đợi Kim Sunoo tỉnh lại và hỏi trực tiếp cậu ấy. Rằng, chuyện gì đã xảy ra và ngày hôm đó, cậu ấy đã nhìn thấy ai

...

Koo Bon Hyuk đã nhốt mình trong ktx gần hai ngày liền không dám bước ra khỏi cửa

Mặc cho mọi người có lo lắng hỏi han thế nào, cậu cũng chỉ sợ hãi lắc đầu phủ nhận

Cả toà trung tâm vì vụ việc của Kim Sunoo mà rối tung lên hai ngày gần đây nên cũng chẳng ai mãi quan tâm đến thái độ kì lạ của Hyuk làm gì

ring!!~

Màn hình đt cạnh chân cậu phát sáng lên vì có tin nhắn đến

Số đt không hiển thị tên

Hyuk cắn ngón tay, run rẩy cầm lấy đt, lấy hết dũng khí để mở nó ra xem..., một hình ảnh được được gửi đến

Một con gấu bông trắng tơi tả, trên mặt nó còn in một hình dấu X màu đỏ tươi bằng sơn vẽ

Hyuk giật mình ném đt đi và gào thét rất lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro