28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bon Hyuk thấp thỏm cầm đt rời khỏi ktx, vừa ra ngoài thì va trúng Hanbin

-Gì vậy!?...Cậu đi đâu hả?_ Hanbin

Hyuk né tránh ánh mắt của anh, bàn tay vân vê cổ áo khoác như chột dạ, né qua người Hanbin

-Không liên quan đến anh!_ Hyuk bỏ đi

(...)

...

Trên phố
Cửa hàng điện tử

-Đây, chú đã thay màn hình và phục hồi được nhiều dữ liệu nhất có thể rồi! Vì chiếc đt này bị hỏng nặng quá nên bây giờ có sửa lại cũng không dùng được bao lâu đâu, tốt nhất nên đổi cái mới!

Chủ cửa hàng mang chiếc đt ra sau khi đã phục hồi và thay màn hình, Jay cầm lấy rồi mở nó lên xem

-Cháu hiểu rồi à, cháu chỉ cần kiểm tra vài thứ thôi!_ Jay thanh toán sau đó thì rời đi

Trên đường, vừa đi vừa mở đt của Kim Sunoo lên kiểm tra lại tin nhắn hay các cuộc gọi đt xem thử có tìm thấy manh mối nào hay không

Bấm vào tài khoản cá nhân của cậu, Jay nhìn thấy thông báo follow từ một tài khoản khác khá quen thuộc

-Người này...Kim Taeyong nhỉ? Tại sao cậu ta lại quan tâm đến ig cá nhân của Sunoo vậy nhỉ?...Ngày follow vừa lúc là 2 ngày trước...

Jay suy nghĩ điều gì đó, nhanh tay lấy đt của mình từ trong túi ra gọi cho K

-...K hyung, anh giúp em kiểm tra thử lịch học của Kim Taeyong hai hôm nay có được không ạ!?... Đúng rồi ạ, chính là người tóc đỏ hay đi cùng với nhóm bạn của Lee Youngbin đấy!...

___

Hyuk vừa lo lắng, vừa tái mặt đang đi đến hướng phía sau toà nhà B, đi được một đoạn sẽ thấy dãy nhà kho có lối dẫn lên đến phía sân thượng bỏ trống ở đó

Cậu run rẩy cầm chiếc đt, màn hình trên đó hiện một dòng tin nhắn về điểm hẹn và vô số hình ảnh, video đánh đập, lột quần áo của Hyuk gửi tới với mục đích đe doạ cậu một mình đi đến đây

Vì lo lắng sợ hãi, lại còn đang trong trạng thái hoảng loạn không đủ để bình tĩnh nhìn nhận sự việc, Hyuk muốn ngăn chặn số hình ảnh này bị tung ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà có khi là còn cả Hwarang nên chỉ biết cắm đầu tìm đến gặp bọn họ...

Cũng vì lẽ đó, cậu không hề biết rằng Oh Hanbin đã lén đi theo sau mình ngay từ lúc đầu

-Nơi này không phải là nơi tìm thấy đt của Kim Sunoo sao? Sao cậu ta lại chạy đến đây!?...

Hanbin theo dõi phía sau, vừa tự lẩm bẩm nghi ngờ

Tầm hơn 5p sau đó Hyuk đã đi vào trong dãy toà nhà kho, đi hết năm tầng lầu dẫn lối lên đến phía sân thượng, cánh cửa mở ra, Hyuk theo phản xạ sợ xệt nhìn xung quanh nhưng chẳng tìm thấy bóng người nào ở đây...

*Cạch!...*

Đột nhiên...!

-Đã lâu rồi không gặp...Koo Bon Hyuk-ssi!

Giọng nói đó...

Giọng nói của người mà cậu sẽ không bao giờ quên được

Hyuk từ từ xoay người lại...
Cậu thậm chí đã liên tục cầu nguyện rằng người đó sẽ không bao giờ tìm được thấy mình ở ngay tại ngôi trường này dẫu cho tất cả mọi hoài nghi, những bức ảnh và dòng tin nhắn, dấu "X " đó nữa, điều là chỉ ra cùng một người, kẻ đã hủy hoại cuộc đời của Koo Bon Hyuk

"Lee Youngbin"!

Youngbin đứng đối diện cậu, hai tay đút túi, nụ cười khinh miệt đó vẫn không hề thay đổi

Hyuk tái mặt

-Bất ngờ không?...Tôi đã đến tận ngôi trường này chỉ để gặp cậu thôi đấy, vậy mà thời gian qua cậu lại không phát hiện ra nhỉ!?_Youngbin nín cười khi nhìn thấy bộ dạng của cậu

-Mày...đã làm ra tất cả mọi chuyện sao? Chỉ để dụ tao?_Hyuk

-Ý mày là Kim Sunoo hả? Tao chỉ muốn tạo bất ngờ cho mày thôi mà, dù sao cũng là bạn học cũ! Mày có thích món quà này không?_Youngbin

-Bại hoại!...

-Sao cơ!?_Youngbin

-Mày vẫn như vậy nhỉ? Vẫn luôn nhắm vào mục tiêu với cái dấu "X" màu đỏ kinh tởm đó, mày theo đuổi và hủy hoại tất cả như một thằng biến thái điên loạn vậy..._ Hyuk

Youngbin bất ngờ mở to hai mắt, sau đó bật cười thật lớn với thái độ chống trả đầy mới lạ của Bon Hyuk, đầy vẻ thích thú

Điệu cười đó thật sự khiến người khác buồn nôn

-Yahhh~ mày thay đổi nhiều thật đó Hyuk-ssi, còn biết cãi lại tao cơ đấy! Rất mới lạ, tao rất thích! Còn tưởng đâu vẫn cụp đuôi sau mông Song Hwarang như một con chó nữa chứ..._Youngbin

Hyuk báu chặt bàn tay mình lại

-Nhân tiện thì, Song Hwarang vẫn sống tốt ha, đáng lẽ ra mày nên cùng cậu ta đến đây mới đúng, lại phải tốn thêm thời gian dành cho cậu ta rồi!_Youngbin

-Mày muốn làm gì???_Hyuk

Lee Youngbin nhướng mày, ngón tay đưa lên vét những ngọn tóc ra để lộ vết sẹo dài trên trán mình

-Tụi bây cần phải trả nợ cho tao cái này chứ, nhớ không?... Tao đã phải khâu 15 mũi đấy, thật sự đau lắm...!_ Youngbin

Hyuk nghiếng răng

-Mày tưởng rằng xử được tao và Song Hwarang thì mày sẽ yên ổn ở đây sao?_Hyuk

-Hahaha!!!! Đừng làm tao cười, mày nghĩ rằng sau khi giải quyết hai tụi bây xong thì tao sẽ nghiêm túc tiếp tục học ở đây à!?...Đã bảo là tao tìm đến tận đây chỉ để gặp mày cơ mà, sao nào? Mày nghĩ mình đang đe doạ ai vậy?_ Youngbin

-Rốt cuộc...mày làm những thứ này là vì cái gì chứ? Dồn ép người khác vào đường cùng, mày sẽ nhận được cái gì chứ thằng khốn nạn này!!!!??_ Hyuk

Nhìn ánh mắt hoảng loạn đầy rẫy sự sợ hãi đó càng khiến Lee Youngbin thích thú

-Lý do hả?...Chính là dáng vẻ ngay lúc này của mày đây!_ Youngbin

-Sao?_Hyuk

-Như một con mồi bị ép đến chỗ chết, cúi đầu van xin như một con chó dưới chân tao, nó kích thích làm sao...mày có hiểu cảm giác đó sung sướng tê dại đến mức nào không!? Nó như thuốc phiện vậy...!_Youngbin

Hyuk không còn lời nào để nói với tên ác quỷ trước mặt này nữa

Khi Lee Youngbin vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác sung sướng thoả mãn đó của gã, cánh cửa sân thượng phía sau lưng Koo Bon Hyuk lần nữa được mở ra

Cả Hyuk và Youngbin cùng nhìn lui sau, cả hai bất ngờ

Hanbin đi ra, bước đến nơi ngay cạnh Hyuk đang đứng

-Han...Hanbin hyung??_ Youngbin sửng sốt

-Oh Hanbin!??_Hyuk cũng kinh ngạc không kém

Hanbin không quan tâm đến cái dáng vẻ bất ngờ đó của cả hai, chỉ nhìn đến Lee Youngbin bằng ánh mắt vô cùng thất vọng, đúng ra là anh đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại ngay lúc nãy rồi

-Không ngờ lại là cậu nhỉ!?_ Hanbin

-Ha~ mẹ nó!!...Anh cũng nghe thấy hết rồi,...sao nào, đến là làm anh hùng bảo vệ nó à?_Youngbin không còn nể mặt mà lộ luôn bản chất thật

Hanbin bình tĩnh, hai tay đút túi quần

-Tôi không có thói quen xen vào chuyện của người khác, nhưng mà, cũng không thể trơ mắt nhìn danh dự của khu B vì một tên biến thái như cậu nhuốm bẩn được!_ Hanbin

-Sao?_Youngbin

-Cậu tưởng rằng muốn là sẽ suôn sẻ cao chạy xa bay khỏi nơi này sau khi làm loạn xong sao? Đây...là một nhà tù nổi đấy, cậu đã từng nghe qua chưa?_Hanbin

-Anh đang đe doạ tôi đấy à!? Hai người bây giờ nên nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây trước thì tốt hơn đấy!_Youngbin

-Cũng có chuẩn bị trước đấy nhỉ!_Hanbin

Hanbin vừa dứt lời, xung quanh bọn họ liền xuất hiện nhóm người Kim Taeyong đã trốn sẵn trước đó ra, vây quanh Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk lại, tính không lầm thì đâu đó khoảng 13-16 tên, Lee Youngbin cười nhếch mép

-Hết thoát nhé! Xem ai là con chim bị nhốt trong lồng nào!_Youngbin

-Oh Hanbin..._Hyuk lo lắng gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro