37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk đến phòng thu âm để luyện thanh, cậu mãi mê hát đến khàn cả cổ trong suốt hai tiếng đồng hồ, phải đến khi đi ra tìm nước uống mới nhìn thấy Oh Hanbin không biết đã đến từ lúc nào vừa ngồi vừa bấm điện thoại ở đây

-Gì vậy, anh đến khi nào đấy?_Hyuk ngạc nhiên

-Một lúc rồi, tìm nước hả!?_ Hanbin chỉ đến bình nước để trên bàn

-Anh muốn luyện thanh?_ Hyuk

-Không có, vì chán quá. Đi ngang đây thấy cậu chăm chỉ nên muốn ghé vào xem thôi, hát hay thật đó nha!_Hanbin giơ ngón cái

Đột ngột nhận được lời khen từ người này khiến Hyuk có chút bối rối và xấu hổ

-Cũng tạm thôi!_Hyuk lấy nước

Hanbin cười nhẹ không nói đến chủ đề này nữa, anh nhìn vào đồng hồ

-Muốn ăn trưa không?_ Hanbin

-Được, bây giờ Song Hwarang đang nhốt mình trong studio rồi, có gọi cũng không chịu ra đâu!_Hyuk

-Vậy chỉ hai người cũng được, muốn ăn gì?_Hanbin

-Ở gần đây có một tiệm cơm Hàn, anh thấy thế nào?_Hyuk

-Nhắc tới làm tôi thèm cơm trộn thật đấy, đi thôi!_Hanbin đứng dậy đi ra ngoài trước, nhìn bộ dạng có chút phấn khởi

Hyuk nhìn phía sau lưng anh đến khi mất hút liền cảm thấy thật mới mẻ. Mối quan hệ giữa bọn họ từ lúc nào đã có thể thoải mái cùng nhau đi ăn cơm chung thế này nhỉ?

...

-Tôi nghe Eui Woong bảo mọi năm vào kì nghỉ đông anh vẫn ở lại trường hả?_Hyuk nói rồi cho một miếng cơm trộn vào miệng

-Gần như là vậy, tôi chỉ về nhà vào mấy ngày lễ tết thôi!_Hanbin

-Tôi cũng vậy, bố mẹ tôi bận rộn nên chỉ thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà. Hay là khi nào đó, anh có muốn về quê tôi chơi không?_Hyuk

-Cũng được...!_Hanbin

Hyuk phì cười

-Lúc trước sao tôi lại không nhìn ra anh có thể dễ tính tùy ý như vậy nhỉ!?_Hyuk

-Thì cậu không ưa tôi còn gì, sao nào!? Bây giờ lại thấy tôi không tệ lắm có phải không!!^^_Hanbin

-Một chút...cũng đáng để kết thành anh em đấy!_Hyuk

-Mấy người bạn khu A các cậu nếu mà nghe được những lời này từ cậu, chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy!_ Hanbin nhếch môi

-Mặc kệ bọn họ, họ đâu thể quản chuyện của tôi!? Không lẽ anh để tâm?_Hyuk nhăn mặt

-Tôi không để tâm!_Hanbin

-Vậy thì được!_Hyuk gật gù, bây giờ mới hài lòng ăn tiếp

....

Cả hai đi bộ về trường thì Hyuk nhận được cuộc gọi của Song Hwarang, cậu ta nhờ hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho mình cơm nắm để lót bụng

Hanbin và Hyuk loay hoay tìm đồ ăn vặt cho mình, ba người có hẹn sẽ thức đêm cày phim vào tối nay

Hyuk nhìn thấy Hanbin bỏ một túi bánh quy vị mintchoco vào giỏ hàng liền nhăn nhó

-Anh thích mintchoco?_Hyuk

-Ờ, ngon mà!_Hanbin

-Ầy, giống hệt Kim Sunoo! Thằng nhóc kia lúc nào cũng mua cả đống kem mintchoco về tra tấn bọn tôi cả, kể cũng kì diệu thật, hai người thế mà lại được tráo đổi nhau, chắc mấy người bên trung tâm nhìn thấu được mối nhân duyên tiền định giữa hai người nên mới chọn chứ gì!?_Hyuk

-Vớ vẩn! Mua xong chưa?_ Hanbin

-Rồi, chúng ta ra thanh toán thôi!^^

__

Trở về trường, Hwarang hẹn hai người đến studio nơi cậu đang tập luyện để cho bọn họ xem giai điệu mình mới viết, Hyuk bảo Hanbin đến đó trước trong khi bản thân quay trở về ktx lấy một ít đồ

Hanbin vừa đến studio, ngay khi định đưa tay mở cửa thì...

*CỐP!!*

-"Ahhh!!"

Cánh cửa được Song Hwarang bất ngờ mở ra từ bên trong đập một phát đau điếng vào trán anh

Hwarang: "😱"

-Không sao chứ!!!!!_Hwarang hỏn lọn liền đi đến xem xét

Hanbin nhắn nhó ôm đầu, anh cảm thấy như mình vừa trở về từ một thế giới nào đó vậy

-Chưa đến mức chấn thương sọ não...không sao..._Hanbin quay cuồng trong mơ hồ

-Đỏ lên hết rồi, tôi xin lỗi, không biết anh lại ở ngay bên ngoài!_Hwarang xoa xoa cái trán của anh mà có lỗi vô cùng

-Tôi biết, không sao đâu á!_ Hanbin

Một lúc sau khi Hyuk đến thì nhìn thấy Hanbin vừa ngồi trên ghế xem bản nhạc vừa cầm quả trứng gà xoa xoa vết sưng

Hyuk: "?"

-Anh làm sao thế?_Hyuk

-Là do em, em đẩy cửa ra đụng trúng ảnh á!_Hwarang

-Xem nào, sưng rồi kìa!_Hyuk

-Không sao đâu, một lát sẽ hết thôi mà!_Hanbin

-Nhìn như bị mọc sừng ấy hahaha!!^^_Hyuk phụt cười

Hanbin: "..."

-Nhưng mà trứng gà ở đâu ra đấy? Đừng nói là chạy đi mua nha!?_Hyuk thấy Hanbin sắp nổi lửa liền chuyển chủ đề

Hanbin cũng cùng một tò mò với Hyuk, nhìn đến Hwarang đang gãi đầu ngượng ngùng

-À, chôm ở canteen trường mình ấy mà!!^^

Hanbin: "..."

Hyuk: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro