38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạnh!!...

Sunoo vừa ló đầu ra đến sân thượng nhỏ của căn nhà mình liền suýt xoa vì gió lạnh, nửa đêm không ngủ mà lại bị túm lên đây làm gì không biết, Kim Sunoo cảm thấy rằng ba tên này bị điên mất rồi

-Hôm nay không có tuyết cũng không mưa, trời đẹp thật đó!_Sunghoon cảm thán khi nhìn thấy khung cảnh ban đêm từ độ cao này

Niki mang theo ít bánh kẹo và nước ngọt, trong khi Jay đã mượn cây đàn guitar mà Sunoo đã được bố mẹ mua tặng hồi năm ngoái để lên chill chill

Cả ba ngồi yên vị ngay trên cái bàn gỗ được đặt sẵn ở sân thượng nhà Sunoo

-Anh cũng biết chơi guitar à?_Sunoo hỏi trong khi đang ủ đôi tay vào hai chiếc túi sưởi mà lúc nãy Sunghoon đã mang lên

-Chơi hơi bị được đó nha!^^_ Jay nói với vẻ mặt đầy hào hứng, tỉ mỉ chỉnh dây đàn lại trước khi bắt đầu

-Bọn anh còn có Niki biết nhảy b-boy và Jaeyun đánh trống rất giỏi, khi nào có cơ hội bảo họ cho em xem!_ Sunghoon thấy Sunoo trông có vẻ hào hứng liền khoe thêm

-Thật à, woa..._Sunoo bất ngờ

-Cũng thường thôi~..._Niki nhún vai tỏ vẻ nhưng trong lòng đã nở phổng mũi

Cả bốn người bắt đầu vui vẻ và tận hưởng khi giai điệu ca khúc "Blind" vang lên với giọng hát trầm khàn của Jay, Sunoo vỗ tay thích thú

-Ah, tôi cũng biết bài này!!

Thế là giọng hát trong trẻo mang chút hơi ấm của Sunoo hoà vào cùng ba người còn lại...

Trời về đêm, ở một nơi cao cao, sự hoà hợp cảm xúc với những âm thanh và giai điệu vang lên như đang viết thêm một câu chuyện nhỏ ý nghĩa vào cuốn sổ thanh xuân của bọn họ vậy. Đơn giản nhưng rất đẹp đẽ...

Và cũng rất quý giá...

...

-Lúc đầu khi bước chân đến khu B các anh làm tôi rất hãi đấy có biết không, tôi còn nghĩ rằng có nên bỏ trốn hay đại loại liều một phen nghỉ học không đấy...

Sunoo nhìn lên trời ngẩn ngơ, nhớ về lại khoảng thời gian đầu tiên đến với bọn họ. Lời tâm sự ngây ngô của cậu khiến ba người còn lại tủm tỉm cười vì quá đáng yêu

-Anh chắc hẳn đã gặp khó khăn nhỉ!?_Niki

-Chứ còn gì nữa, ai mà ngờ được có ngày tôi lại phải một mình bị chuyển khoa chứ! Các anh còn bơ tôi còn gì, tủi thân muốn chết!!_Sunoo

-Được được, là lỗi của bọn này, xin lỗi em Kim Sunoo!!_ Jay vươn tay sang xoa rối tung mái tóc của Sunoo

-Anh nhớ lúc đó Sunoo còn hét vào mặt Niki bởi vì hai đứa không thể tập luyện cùng nhau..._Sunghoon nín cười nhớ lại

-Đúng đó, người bé bé nhưng cổ họng rất lớn ha!_Niki làm sao mà quên được

-Vì lúc đó cậu đáng ghét, cậu mắng tôi còn gì!!_Sunoo dỗi

-Nhưng trêu anh thật sự rất vui đó haha!!^^_Niki

-Nhưng mà nghĩ lại thì đúng là tụi mình trẻ con thật, lại đi nghe theo cái truyền thống vớ vẩn đó mà chia bè phái, thời điểm căng thẳng nhất thì cái phòng y tế trường chúng ta lúc nào cũng chật kín học viên ra vào vì đánh nhau cả!_Jay

-Đánh nhau? Nhìn không ra các anh là người hay đi đánh nhau đó!_Sunoo

-Anh không có Sunoo, hai tên này thôi!_Sunghoon

-Anh thề anh không phải là kiểu người tùy tiện đánh nhau đâu!_Jay sợ Sunoo hiểu lầm liền giải thích

-Không sao, khoa tôi có Hwarang hyung cũng đánh nhau giỏi lắm á, tui là tui không có kì thị mấy người đâu!_Sunoo

-Nhắc đến khoa A, có vẻ như Hanbin hyung đang sống rất tốt nhỉ? Nhìn anh ấy và nhóm người bên đó hoà hợp hơn tao nghĩ!_Sunghoon

-Ờ, sau vụ của Lee Youngbin thì mối quan hệ của bọn mình cũng tốt lên nhiều, nghe bảo Nicholas còn cù rủ Kim Taerae trốn trường đi đánh game mà!_Jay

-Có vụ này nữa hả haha!!_ Sunoo

-Tuy vậy nhưng ngoài bọn mình ra thì một số học viên khác giữa hai khoa vẫn còn nhiều mâu thuẫn, đợt trước K hyung đã phải ra mặt giải quyết một vụ ẩu đả ở canteen đấy!_Niki

-Haizz...quả nhiên ai về nhà nấy vẫn thích hợp hơn nhỉ!?_ Sunoo

-Sao??_Jay và Sunghoon đồng thanh

Niki nhíu mày

-Thì chỉ còn vài tháng nữa thôi giao kèo 1 năm sẽ kết thúc, lúc đó tôi lại trở về khoa A, Hanbin hyung của mọi người cũng sẽ về lại khoa B, mọi thứ đều trở về lại như ban đầu...chắc sẽ không còn nhiều vụ ẩu đả nữa đâu!_ Sunoo chống cằm nhìn lên trời mà nói

Ngay sau lời nói ấy, cả ba người còn lại trầm đi hẳn, thứ cảm xúc hụt hẫng và nuối tiếc không rõ lý do xuất hiện trong lòng

Kim Sunoo nói đúng

Mọi thứ rồi phải trở về lại điểm xuất phát của nó

Nhưng mà

Liệu có tốt không nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro