41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo để ý thấy rằng thái độ của Niki và Jay có chút kì lạ kể từ sau khi ba người rời khỏi rạp chiếu phim. Dù cậu có cố ý luyên thuyên cảm nhận về bộ phim như thế nào thì hai tên kia cũng chỉ ậm ừ chẳng buồn để tâm

Gì đây?

Rủ người ta đi xem phim cho đã xong rồi lại tỏ thái độ như thế này đây hả? Không phải cứ mua chuộc tui bằng nhiều đồ ăn ngon là tui sẽ bỏ qua đâu nhá!!

Sunoo dậm chân tức giận bỏ đi sau khi cho rằng mình bị hai tên đầu đất kia lơ đẹp

Ông đây dỗi!💢

Park Jongseong dở khóc dở cười chạy theo dỗ dành trong khi Niki ở phía sau vỗ trán bất lực. Họ cũng chẳng thể nói toẹt ra được là họ đang cảm thấy khó chịu vì Kim Sunoo lúc nãy bị tên con trai lạ mặt kia tiếp cận được. Mà nhắc đến tên đó lại càng tức, sao hắn ta lại dám tùy tiện cầm tay Sunoo như thế cơ chứ? Chắc chắn là để ý thấy vẻ ngoài xinh xẻo lại ưa nhìn của Sunoo nên muốn tiếp cận đây mà, cái gì mà mua nước xin lỗi cơ!? Cũng thật là quá phô trương đi rồi.

Niki lại tự hỏi trong lòng mình tại sao lại xuất hiện những cảm xúc kì lạ này. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã để tâm đến Kim Sunoo, luôn để người này vào tầm mắt...Dù có cố tìm câu trả lời và thuyết phục mình cách mấy, ngoài việc bản thân có cảm giác với người này ra, Niki cũng chẳng thể biết nên gọi nó là gì.

Nhìn bóng lưng tung tăng của người trước mặt thì Niki cũng mập mờ nhận ra bản thân mình có lẽ đã bị người đó thu hút. Cậu cười bất đắc dĩ, có lẽ không phải duy nhất một mình mình mới cảm thấy như vậy nhỉ?

___

Koo Bon Hyuk một mình vào buổi tối mò lên sân thượng khu A ngắm sao, một lúc sau thì Lew mở cửa ra đi đến ngồi cạnh anh

-Có phải anh chơi với Hanbin hyung nhiều quá nên nhiễm cái tính mò lên sân thượng giữa thời tiết lạnh giá thế này để tự hành mình không?_ Lew

-Nói nhảm gì đấy...anh mày còn chưa từng bắt gặp anh ta trên đây lần nào đâu nhá!_Hyuk

Lew cười, mắt nhìn phía trước

-Đang nghĩ gì đấy?_Lew

.

.

-...nghĩ về tương lai!_Hyuk

-Anh á? Đại thiếu gia mà cũng có lúc nghĩ cho tương lai à?..._Lew có chút buồn cười

-Không phải ý đó...chỉ là nghĩ đến những ngày sau này ở Halim mà thôi..._Hyuk

-Biết rồi, nói rõ ra chính là đang nghĩ về Oh Hanbin...em đoán đúng chứ?_Lew cười như nhìn thấu hồng trần

Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ

-Vài ngày trước Sunoo đã nhắn tin cho em nói về việc cậu nhóc muốn tiếp tục học lại thanh nhạc, lúc ấy em mới nhận ra thời hạn 1 năm chuyển khoa của Sunoo và Hanbin hyung sắp kết thúc rồi, tiếc thật đấy! Lâu nay mọi thứ xảy ra tự nhiên quá lại khiến em quên mức việc Hanbin hyung là người khoa B, tự nhiên đùng một lúc nào đó sẽ không còn cùng nhau tập luyện hay gặp nhau mỗi ngày nữa khiến em cảm thấy...không nỡ!_Lew

-Mới ngày nào đó tụi mình còn tranh cãi nhau về việc anh ấy xuất hiện trước khoa A, em đã hứa với anh ấy rằng sẽ thuyết phục mọi người cùng nhau tập luyện, anh và Hwarang vẫn chưa còn cùng bọn em tập luyện xuyên đêm. Thế mới nói thời gian trôi rất nhanh..._Lew

Hyuk im lặng nghe nãy giờ thì lúc này mới lên tiếng, nói ra những lời tâm sự của mình:

-Thật ra những ngày qua tiếp xúc với Oh Hanbin thì anh mới nhận ra người này thế mà lại thật đặc biệt. Làm anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Hwarang, người đầu tiên muốn làm bạn với anh. Nhưng cảm giác mà Hwarang và Oh Hanbin mang lại hoàn toàn không giống nhau. Hwarang ý, em ấy là người cứu rỗi anh khỏi bầu trời đen tối...còn Oh Hanbin...người này dạy cho anh cách nhìn nhận về cuộc sống, mọi thứ tốt đẹp hơn anh đã từng nghĩ. Là hai người xa lạ nhưng chẳng vì mục đích gì cả, vẫn lựa chọn giúp đỡ anh. Lúc đó anh nhận ra rằng mình muốn được trở thành những người giống như họ..._Hyuk

Lew mỉm cười

-Haizz, Oh Hanbin mà nghe thấy được mấy lời này từ anh thì anh ta có xách của chạy lấy người không nhỉ!?_ Hyuk

-Không có đâu, còn phải cảm tạ trời đất vì có thể khiến người như anh nói ra điều đó á!_Lew

Lew nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười

___

KTX

Hanbin say giấc nồng trên giường của anh

Hyuk ngồi trên giường của mình ở ngay bên cạnh mà lặng lẽ nhìn đến

Nếu không có những lời giao kèo lúc đó thì hiện tại bọn họ vẫn sẽ như là những người xa lạ, nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Chỉ là việc nghĩ đến khi bọn họ phải trở về lại quỹ đạo ban đầu thì nó không hề dễ chịu một chút nào

Hyuk tự hỏi rằng liệu anh có cảm thấy như vậy hay không?

Anh có nỡ...rời xa nơi này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro