42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng đã kết thúc và các học viên đều trờ về trường tiếp tục chuỗi ngày luyện tập của mình.

Sunoo cùng Jay và Niki vừa đến khoa B thì không nói không rằng, Sim Jaeyun chạy đến bá cổ Sunoo y như anh em chí cốt, vui mừng xởi lởi vì lâu ngày không gặp lại. Tự nhiên mà kéo Sunoo đi cùng mình, tỉnh rụi bỏ lại hai con người với gương mặt đen kịt kia ở lại.

Niki: 🌚

Jay: 🌚

.
.

-Anh có mang nhiều quà từ Úc về cho nhóc lắm á Sunoo, cứ nhận đi đừng khách khí^^

Jake mở chiếc balo to sụ ra rồi không ngừng lấy ra một đống đồ ăn vặt và "ném" chúng cho Sunoo.

-Haha...anh tốt bụng ghê..._Sunoo cảm động muốn khóc

-Uầy, nhất Sunoo nhé! Bọn anh quen thằng này bao nhiêu năm trời cũng chưa từng được nó mua cho cái gì^^_Heeseung nổi máu khịa

-Đúng đúng, ảnh chắc phải mến mộ anh lắm đó^^_Jungwon cười trìu mến

-Thật là có hiếu với zaii^^_Niki

-Ăn nhiều đồ ngọt dễ bị tiểu đường lắm đó Sunoo^^_ Sunghoon

-Có cố gắng nhưng không đáng kể~..._Jay vỗ vai thằng bạn

Jake: 😃

.

.

.

Sunoo xếp áo quần bỏ lại vào tủ của mình, trang phục với đủ loại màu sắc sặc sỡ dường như đã trở thành thương hiệu và điểm nhận dạng của Kim Sunoo nhà ta rồi.

Jungwon đi vào thì cũng là lúc Sunoo vừa dọn xong

-Về rồi hả? Ăn bánh hong?_ Sunoo đưa túi bánh mời cậu

-Anh ăn đi.

-Ờ, không ăn thì thôi ~

Jungwon lấy cho mình một bộ áo quần sạch sẽ, tính quay người vào phòng tắm thì đột nhiên ngừng lại. Nhìn Sunoo đang loay hoay với túi bánh, có vẻ đang muốn vừa ăn vừa chơi game, cậu thở dài:

-Cẩn thận cả bẩn ga giường đấy, không còn cái nào để thay đâu.

-Hở!? À biết ròi~

Sunoo gật gù đã hiểu rồi cho một nắm bánh vào mồm nhai liến thoắng

Jungwon: "..."

__

Hanbin dừng bước, mở điện thoại lên xem sau một hồi rung lên trong túi áo

"Ngày **/**/****, thời hạn chuyển khu kết thúc..."

Tắt máy bỏ vào túi rồi quay người bỏ đi

.

.

.

.

1 tuần sau
Phòng tập nhảy

-1,2,3,4!! Theo nhịp nào!!...

Theo nhịp hô khẩu hiệu của Ni-ki, những người còn lại tập trung vào vũ đạo trên một nền nhạc xập xình nào đó...

Phía xa xa là Sunoo đang ngồi nhìn bọn họ tập luyện, mấy ngày gần đây cậu nhóc không hề tham gia bất kỳ buổi tập luyện hay lớp học nào, nhất là sau khi dòng suy nghĩ đã bị cuốn vào dòng tin nhắn mà phía trung tâm gửi xuống cho cậu vài ngày trước. Có lẽ Oh Hanbin cũng đã nhận được rồi, kì hạn kết thúc giao kèo chuyển khoa sẽ là vào tuần sau...

Đôi mắt Sunoo vô thức lại nhìn đến phía những người bọn họ, hội người khu B và căn phòng tập nhảy cậu đã dần quen thuộc suốt gần một năm nay, có gì đó khiến Sunoo không nỡ rời đi...cảm giác tiếc nuối sao?

..

-*Kim Sunoo?*

.
.
.

-Kim Sunoo!!!

Sunoo choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu trai giật mình, ngơ ngác nhìn người đang đứng chắn trước mặt vừa gọi tên mình

-Hả?...Gì vậy...?

Ni-ki và những người khác khó hiểu

-Hỏi cậu mới đúng đấy! Nghĩ cái gì mà tập trung dữ vậy? Tôi gọi đến mấy lần_Ni-ki ngồi xuống trước mặt nhướn mày nhìn Sunoo

-Có hả?..._Sunoo cười bối rối

-Không khoẻ ở đâu sao? Dạo này nhìn em hơi lạ đấy Sunoo_Sunghoon lo lắng

-Anh cũng không thấy em đến học nhảy, không lẽ chân vẫn chưa khỏi hẳn?_Jay nhìn xuống phía chân cậu

-Haha...em lười thôi...mà mọi người tập xong rồi ạ?_Sunoo đánh trống lảng

-À, mọi người định hỏi anh có muốn cùng đi ăn trưa không đấy!_Jungwon

-Canteen hôm nay có sườn cay rất ngon^^_Jake

Sunoo cũng muốn cùng họ ăn trưa, nhưng chợt nhớ đến cuộc hẹn 1h chiều nay...cậu nhóc lắc đầu từ chối

-Hôm nay em có hẹn rồi, mọi người đi ăn ngon miệng

-Hẹn? Cậu hẹn với ai? Ở đâu cơ!?_Ni-ki nhíu mày

-Là với anh Hanbin.

Sunoo trả lời

-Hanbin hyung? Sao hai người lại hẹn gặp nhau thế!?_Heeseung

Sunoo thở dài, cậu nghĩ chẳng có lý do gì để tránh né chuyện này cả. Có lẽ nó chỉ khiến duy nhất một mình cậu cảm thấy rối bời thôi...

-Về việc chuyển khu. Bọn em có vài thứ cần bàn trước khi kì hạn chuyển khu kết thúc diễn ra.

Sunoo đứng dậy cầm lấy áo khoác

-Vậy tạm biệt nhé, em đi trước đây!_Sunoo nở một nụ cười gượng rồi rời đi

Các thành viên im lặng chẳng biết nên phản ứng thế nào

Sunghoon nặng nề thở dài một tiếng

-Gì vậy!?...Mới đó mà đã gần một năm rồi sao?_Jungwon ngơ ngác

-Vậy là...Sunoo em ấy sẽ về lại khu A ha!?...Chắc là...tao sẽ nhớ ẻm lắm..._Jake nói, quay mặt đi hướng khác để giấu đi tia cảm xúc kì lạ của mình

Ni-ki ngồi bất động ở đó, nắm chặt lấy bàn tay của mình

-Haizz..._Heeseung cảm thấy tự nhiên không còn muốn đi ăn

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro