43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Phòng tập
11h pm

Hyuk nằm sõng soài xuống dưới sàn sau khi liên tục nhảy như mất hết cả lý trí suốt 1 tiếng đồng hồ. Dù cho máy lạnh luôn bật hết công suất nhưng hiện tại cả người cậu nóng rang và tim thì đập phập phồng, cơ thể lấm tấm mồ hôi

Nhạc bất chợt dừng lại khiến cho cậu phải ngoái đầu lên nhìn

Hình ảnh của Oh Hanbin bị đảo ngược trước tầm mắt của cậu

-Chăm chỉ nhỉ!?

Oh Hanbin khoanh tay nhìn người phía trước. Việc bắt gặp Koo Bon Hyuk ở phòng tập nhảy giờ này khiến anh có chút ngạc nhiên thôi. Cả hai im lặng khi Hanbin đi đến ngồi xuống bên cạnh người nọ, một ngồi một nằm

-Giờ này anh ở đây làm gì?..._Hyuk lên tiếng sau một lúc đã lấy lại được nhịp thở

-Tôi lúc nào chẳng ở đây vào giờ này, câu đó phải hỏi cậu mới đúng.

Hanbin thản nhiên trả lời, hai tay chống lui sau nhìn mung lung trên trần đèn

Hyuk không biết nói gì tiếp theo, cả hai cứ thế im lặng nhìn xung quanh một lúc lâu cho đến khi cậu quyết định lên tiếng thêm lần nữa:

-Nghe bảo anh đã đi gặp Sunoo bàn về vấn đề chuyển khu...?

-Ờ!_Hanbin

-Mọi chuyện...thế nào?_Hyuk

-Không có gì to tát, cứ đến kì hạn thì đổi lại thôi mà...

-Anh sẽ về lại khu B sao?

Hanbin lúc này mới nhìn sang Hyuk, người kia cũng nhìn anh, không né tránh

-Cậu có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này nhỉ? Tôi rời đi và Kim Sunoo trở về, không phải là hợp lý rồi sao?_Hanbin

Hyuk ngồi dậy, nhìn cả hai ở trước tấm gương phòng tập

-Anh biết ý tôi không phải như vậy mà!?_Hyuk

Hanbin cười

-Tôi không biết. Cậu phải nói rõ thì tôi mới biết được chứ!_Hanbin

Dáng vẻ của anh như đang muốn trêu tức cậu vậy, nhưng thay vì cáu bẳn thì Koo Bon Hyuk lại cảm thấy bất lực hơn

-Nếu tôi nói...tôi muốn anh ở lại, tiếp tục ở lại khu A này...thì anh còn muốn rời đi không?

.
.

Hanbin nhìn ra được vẻ nghiêm túc của người nọ, nhưng anh vẫn không muốn thu lại bộ dạng trêu ngươi của mình

-Sao vậy? Cảm thấy tôi là người dẫn dắt tốt rồi có phải không!? Ngưỡng mộ tôi lắm chứ gì!?...Cậu thích tôi hả!?

Hanbin vừa nói cười cười tít mắt trông rất thèm đòn

Ừ thì mục đích của anh đúng là muốn khiến người trước mặt nổi cạu và có thể đứng dậy túm cổ đòi cho anh một trận đấy=))

Nhưng Koo Bon Hyuk đã không làm thế, phản ứng của cậu ta khác hoàn toàn so với dự tính của anh

-Đừng đi nữa, tôi thích anh...

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

Taerae đang nhai nhồm nhoàm phần bữa sáng của mình thì để ý thấy sự khác lạ của Hanbin, mặt cậu nhóc ngơ ra đần thúi thấy rõ:

-Anh Oh, tối qua không ngủ được hả?? Sao mới một đêm thôi mà trông anh như hoá trang gấu trúc vậy??

Hanbin: 🌚

Hanbin phất tay ra hiệu bảo mình không sao, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy như sắp chết vì thiếu ngủ tới nơi ấy

Lúc này cả bọn đi đến gia nhập, Hwarang chạy đến bá vai Taerae định xin cậu nhóc ăn ké miếng bánh thì giật cmn mình=))))

-Oh Hanbin! Đêm qua...anh đi đánh ghen à!?

Cả bọn được một vố cười đến đau bụng ngoại trừ Oh Hanbin đang đen mặt còn họ Koo nào đó thì chỉ biết im lặng mà nín cười

.

.

.

Sunoo đang ngồi chỉnh sửa bản nhạc của mình trong lớp học thanh nhạc thì Lee Heeseung bước đến

-Anh ngồi đây được chứ?

-Vâng? À, tất nhiên rồi ạ!

Sunoo ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người nọ nhưng vẫn ngồi dịch vào trong trừa chỗ cho anh. Cả hai chưa từng có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng nên ở cùng với nhau trong một nơi khiến cả hai đều cảm thấy hơi ngượng ngùng. Heeseung xoá tan sự im lặng đầu tiên:

-Giỏi thật!

-Sao ạ?_Sunoo ngơ ra

-Ý anh là em giỏi thật á, tự tập luyện và làm mấy thứ này...rất giỏi^^

Sunoo vì được khen mà ngại, giấu đi đôi tai ửng đỏ mà ngượng ngùng cảm ơn

-Anh cũng giỏi mà, vừa nhảy, vừa hát còn biết sáng tác, sao lại ghen tị với em chứ!?

Heeseung phì cười vì biểu cảm của người nhỏ hơn

-Em có thứ làm tốt nhất và luôn tự tin nhất còn gì, anh thì không như vậy. Thế nên khi gặp những người như em anh đều cảm thấy ngưỡng mộ.

Sunoo giấu đi vẻ bối rối bằng cách tiếp tục chấm viết trên bản nhạc của mình

-Một nhóm sẽ hoàn hảo nếu có những người bù trừ tài năng cho nhau. Anh không nói đùa đâu, nếu như lập nhóm, anh muốn có một người hát tốt như Sunoo gia nhập. Tiếc ghê, ở trong khu B hiện tại anh không thấy ai như thế ngoài em~

Heeseung giả bộ nhìn đi nơi khác nói bân quơ

Bàn tay cầm bút của nhóc ta thế mà chững lại...


.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro