Chap 4: Cầu cứu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAAAHH..cái tên này, anh muốn gì đây hảảả" Nó quát lên với cái "thánh chỉ" vừa được ban bố

"Này, tiếng thét của cô có thể làm cho người chết sống dậy mà ko cần thuốc hồi sinh đấy " Hắn nhìn nó cười nhẹ (Ôi Ny sắp sịt máu mũi dồiii)

"Áaaaaaaa.." Nó hét to để xoa dịu cơn tức trong lòng, dĩ nhiên là hét thầm trong lòng chứ không thì nó thành...con điên vừa trốn sở thú, ý quên bệnh viên tâm thần ra ấy chứ (há há, con này thông minh)

Biết là sử dụng chiêu đàn áp không còn tác dụng nữa. Cái đầu đầy IQ của nó hoạt động hết công xuất

"À há..." Một ý tưởng loé lên trên đầu nó

"Trân ơiiiii" Nó bắt đầu cái giọng ngọt như mía lùi rồi lon ton chạy đến chỗ Trân đang ngồi

"Gì đấy" Trân toát mồ hôi, thấy thái độ kì lạ của nó, cô linh cảm có việc chẳng lành

"Hì hì, mày đổi chỗ cho tao nhá" nó nháy mắt và khuyến mãi cho Trân một nụ cười rất ư là tinh quái

"Tại sao, tao thấy anh chàng tên Hoàng đấy coi bộ thích mày đấy" Trân lém lỉnh nhìn nó thăm dò

"Tao không thích" Nó gắt

Sau một hồi gắt gỏng, nó lấy lại được bình tĩnh cho "tương lai tươi sáng" sau này

"Mày thương tao nhất mà, nha nha nha Trân xinh đẹp" Giọng nó nài nỉ, cứ lắc lắc tay Trân (nói chung, đầu+ tay+ mồm nó đang hoạt động hết công xuất =))))

"Tốt nhất là đừng động vào không mang họa sát thân. Trên đời tự hại mình trời tru đất diệt mà. Thui xin lỗi bạn hiền tao muốn sống" Trân nghĩ thầm

"Thôi đi ăn, bụng tao nó "gào thét" rồi này" Trân mỉm cười tung đòn chí mạng

"Ờ thì ăn, nhưng mày là chủ chi đấy" Nghe đến ăn thì mặt cứ hăm hăm hở hở quên hết mục đích ban đầu của nó

"Ok" Trân lém lỉnh nháy mắt

Hai đứa tung tăng dắt nhau đi mà không để ý ánh mắt của một người vẫn đang dõi theo những cử chỉ của nó.

" It's not about the money, money, money

We don't need your money, money, money

We just wanna make the world dance,

Forget about the Price Tag..." Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Nói đi" hắn lạnh lùng

"Thưa thiếu gia, chúng tôi đã xử lý xong những tên định ám sát anh sáng nay rồi ạ" Tên kia cung kính nói

"Được rồi" Hắn cúp máy, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

~Tại căn tin lúc này~

"Cô ơi, cho con 4 ly Pepsi, 3 phần Pizza, 5 bịch khoai tây, 4 phần hambergur và 5 ly kem ạ" Nó hồ hởi

"Này, mày tính làm cho tao phá sản luôn đấy à" Trân tròn xoe mắt khi thấy nó ôm một đống đồ ăn đến

"Làm sao mà tao nỡ làm cho mày phá sản được chứ hề hề" Nó cười nham nhở và hí hửng bắt đầu vô "sự nghiệp ăn uống"

"Để đạt đến trình độ như nó thì...quả là một quá trình "gian khổ" rèn luyện đây" Trân lắc đầu

Bỗng đâu, những tiếng hét của bọn con gái vang lên và ngày càng gần, những tiếng xì xào của bọn con trai cũng bắt đầu nối đuôi theo tạo thành một khung cảnh tương đối là..loạn

~End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro