Chap 5: Anh chàng xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"IM HẾT COI"

Tầng suất âm thanh không hề nhỏ đã làm mọi người chú ý đến nó, căn tin đột ngột rơi vào trạng thái im lặng. Nó lướt đôi mắt giận dữ nhìn lên và dừng lại ở nguyên nhân gây ra cuộc bạo loạn- Là hắn

"Anh nổi tiếng quá nhỉ" Nó cười ranh mãnh nhìn hắn

"..." Hắn không trả lời nó mà bước thẳng đến quầy nước

"Một chai coca" Hắn nói giọng lạnh lùng

"Đây ạ thưa thiếu gia" Một giọng bà già vang lên

Hắn cầm lấy chai nước rồi xoay qua nhìn nó, ánh mắt có phần nhíu lại nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ băng giá vốn có. Nhưng những động thái đó không qua được mắt Trân

"Ăn lẹ đi, sắp vô học rồi đó" Cô quay qua giục nó

"Ừ nhỉ" Nó hốt hoảng ngốn một họng thức ăn. Trân mỉm cười lắc đầu nhìn nó.

Những tiết học trôi qua trong nặng nề. Ba người- Tuyết Trân, Uyễn Uyễn và Nhĩ Hoàng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

"Rengggg.." Tiếng chuông giờ ra về reng lên.

Bỗng một chàng trai tay cầm bó hoa hồng nhìn có vẻ anh tuấn hớt ha hớt hải chạy vào, đôi mắt anh lướt nhanh một lượt khắp lớp và sáng lên như tìm thấy gì đó. Cả lớp (dĩ nhiên là trừ Nhĩ Hoàng) đồng loạt lia tia nhìn theo hướng ánh mắt chàng trai đó- Và không ai khác, chính là Trân. Tiếng xì xào trong lớp bắt đầu rộn lên, những lớp khác cũng bắt đầu xúm lại nấn ná đứng ngoài cửa để theo dõi. Trân bất giác nhìn lên

"Gì thế nhỉ" Nghĩ bụng nhưng rồi lại tiếp tục dọn sách vở như đó không phải chuyện của cô. Chàng trai tiến lại gần Trân, dơ bó hoa lên trước mặt cô và nói to

"Anh yêu em, mong em đồng ý làm bạn gái của anh" Anh nói pha chút bối rối

"Biến đi" Cô lạnh lùng nói rồi xách cặp đi thẳng

Nó cũng theo đà vừa chạy theo Trân vừa cười khúc khích vì lúc bấy giờ khuôn mặt chàng trai đã đơ như pho tượng gỗ.

"Mày chạy nhanh thế" Nó vừa hì hục chạy theo vừa hét.

Chú ý: Theo phân tích thì Trân không chạy mà là đi nhanh. Nhưng vì chân dài nên sải bước rộng, còn nó thì mập nên thành ra chậm

"..." Cô không trả lời nhưng đã dừng lại chờ nó. Vừa bắt kịp Trân thì một chiếc Limo đen bóng xuất hiện, vừa nhận ra là ông tài xế nhà nó thì đồng thời một chiếc khác cũng lờ mờ đi tới.

"Mời tiểu thư lên xe ạ" Hai tên bước xuống rồi đồng thanh nói

"Thôi tao về đây" Trân quay sang nói giọng có phần mệt mỏi

"Ok mai gặp" Nó dơ tay chào tạm biệt Trân rồi cũng leo tót lên xe.

Vừa về đến nhà thì thấy vú nó đang bày đống thức ăn lên bàn. (À Ny quên kể nữa, tình hình là nó đang sống cùng vú, ba mẹ nó đi công tác nước ngoài đến tháng sau mới về. Trong thời gian này thì vú là người duy nhất chăm sóc cho nó ^^)

"Oaaa, nhìn ngon quá vú ơiii" Nó ôm vú từ phía sau rồi cười tinh nghịch nói

"Rửa tay đi rồi lấy chén ăn cơm, đừng có mà ăn vụng đấy nhé" Bà nhìn nó rồi lên tiếng mắng yêu

"Hì hì, yes madam" Nó vừa nói vừa dơ tay trước trán theo kiểu quân đội.

~End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro