02. Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Liêu Tinh ngừng lại những suy nghĩ mờ mịt ban nãy , cất lời : " Chậu hoa kia chưa bấm tiêm , tớ tiện tay bấm một cái "

Thiếu niên mặc áo đen không lên tiếng , vẫn nhìn cậu , ánh mắt có chút kỳ quái , không rõ tâm tình . 

Thiếu niên da rất trắng , biểu tình băng lãnh , đứng ở đó, như ngọn núi tuyết giữa đông , cả người toát ra lãnh khí trầm trước* 

*( Ý nghĩa : sự trầm tĩnh ) 

Đợi một lát , thấy Hà Liêu Tinh thoạt như không còn lời nào muốn nói , thiếu niên mặc áo đen ngữ khí liền hạ xuống tám độ: " Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi ! "

Thì ra hoa kia là của hắn ? Hoa kia của hắn còn chưa bấm tiêm , sớm muộn gì cũng phải bấm.

" Xin lỗi, tôi không phải cố ý " Hà Liêu Tinh tự khắc cảm thấy bản thân vô tội nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi " Lần sau mình sẽ không động vào "

Thấy Hà Liêu Tinh tựa hồ như không còn điều gì muốn nói, thiếu niên mặc áo đen nhướng mày , biểu tình có chút xoay chuyển , một lời khó nói hết : "... Cậu thật sự không nhìn ra đây là hoa gì sao ? "

Hà Liêu Tinh làm sao có khả năng không nhận biết được đây rốt cuộc là hoa gì : " Hoa dạ lai hương a "

Không biết có phải hay không là cậu sinh ảo giác , sau khi cậu trả lời xong sau , thiếu niên sắc mặt trầm ngâm mấy phần .

Thiếu niên tựa hồ như muốn nói gì đó nhưng rất nhanh sau đó vội nhíu mày lại , phảng phất ưu tư trong lòng . 

Hà Liêu Tinh không suy ngẫm nhiều , nghiêng đầu nhìn về cánh cửa đã hé mở của nhà dì Vương , thiếu niên mặc áo đen này chắc hẳn là cậu bé trong lời của Sở Yên - muốn cậu chăm sóc .

Cậu tiến lên một bước , đưa tay nâng chậu hoa tím tam sắc đến trước mặt thiếu niên , nở một nụ cười hiền hòa : "Xin chào , tớ là Hà Liêu Tinh , là hàng xóm sát vách với nhà cậu , nghe nói cậu vừa mới chuyển tới , tớ sau này sẽ quan tâm cậu nhiều hơn ! "

Hà Liêu Tinh mang dáng vẻ trưởng thành , lớn lên tụ hội đủ hết thảy những ưu điểm được di truyền từ Sở Yên cùng Hà , dáng dấp đầy ưu khí tuấn tú , rắn rỏi , ngũ quan được khắc lên rõ nét như họa . Lúc tươi tắn nở nụ cười mang vẻ ưu tú như hoa đào nở rộ , toát ra mị lực khiến cho người khác tim hẫng một nhịp .

Mà rất hiển nhiên, thiếu niên kia tim cũng không đập nhanh hơn, không chỉ có vậy mà thoạt rất vô tình lãnh khốc , sau đó nói tiếng không cần , xoay bước vào đóng sầm cửa .

Động tác gọn gàng , nhanh nhảu thuần thục như một người máy vô tri vô giác 

Vương Y đang làm việc ở tầng hai , nghe thấy động tĩnh liền dừng gõ phím , từ trong phòng đi xuống cầu thang , liếc mắt nhìn , nghi hoặc : " A Túc, vừa nãy có người đến à ? "

Bùi Túc tiện tay đem chậu hoa tím tam sắc đặt ở huyền quan* , đi tới tủ lạnh khẩu lấy một chai nước khoáng , vặn nắp uống một ngụm lớn.

* ( Ý nghĩa : Trong phong thủy học, không gian tính từ cửa ra vào đến phòng khách được gọi là huyền quan )

Đem tâm tình đè xuống , cậu nhàn nhạt ừm một tiếng.

" Còn đưa cả chậu hoa à ? Chắc là tiểu Tinh nhà bên " Vương Y sắc mặt ôn hòa vài phần, thuận dọc theo cầu thang đi xuống : " Con có nói chuyện với nó không ? Dì ngày hôm qua mới sang nhà tán gẫu với mẹ nó , tiểu Tinh cũng là một Alpha , con cũng là một Alpha, lại còn trạc tuổi , sau này có thể kết thân , thường xuyên đến chơi " 

Bùi Túc nhíu mày : " ... Cậu ta là Alpha ? "

" Đúng rồi , ở bề ngoài nhìn không ra đúng không ? " Vương Y nhoẻn miệng cười , đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống , " Nó mới vừa chuyển đến đây một năm trước , đứa nhỏ này nhìn ngoan vô cùng , ta còn tưởng rằng nó là Omega , mà sau đó mới phát hiện không phải . Trước đây có trộm lẻn vào tiểu khu chúng ta , báo cảnh sát đều không bắt được , sau đó tên trộm kia không có mắt mà lựa trúng nhà nó , lại không cẩn thận làm hư chậu hoa mà mẹ nó thích nhất , tiểu Tinh không nói không rằng liền đem người quật ngã , đánh đến sưng mặt sưng mũi , tên trộm nửa đêm hốt hoảng từ nhà nó chạy ra, khóc lóc đi báo cảnh sát khiến chúng ta cười đến chảy nước mắt "

Vương Y bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó không nhịn được ý cười .

Nhớ tới nụ cười khi nãy của cậu , Bùi Túc chậm rãi uống một ngụm nước , mất tập trung phụ họa nói : " Vâng , đúng là không nhận ra "

"Hai ngày nữa Nhất Trung bắt đầu khai giảng , con có thể tìm tiểu Tinh hỏi một chút về tiến độ học tập và gia cảnh của trường ." Vương Y nhẹ giọng : " Ba mẹ con trước khi xuất ngoại đã báo với dì nhớ chăm sóc sức khỏe cho con đồng thời cũng phải chú trọng đến thành tích học tập , dì cảm thấy bọn họ là đang nghĩ nhiều rồi "

Bùi Túc từ nhỏ đến lớn, vô luận đi đến chốn nào thì cũng đều là số một , các hạng mục học thi cử không biết đã mang về bao nhiêu cúp , lúc trước cậu ở Hạ Thành mà Hạ Thành cùng Xuân Thành là cùng một tỉnh, giáo trình giảng dạy đều là như nhau , chẳng qua là đều ghi danh ở vị trí đầu , chỉ khác mỗi trường , vậy thì việc này đối Bùi Túc có gì lớn lao ?

Vương Y cảm thấy không hề khó khăn như vậy 

"Ừm." Bùi Túc đặt bình nước lên bàn, cổ tay trắng nõn rũ xuống một tràng hạt đen nhánh , hạ giọng :  " Con sẽ chú ý , cảm ơn dì "

Bùi Túc cất bước lên lầu , điện thoại di động rung lên . Bạn bè ở Xuân Thành gửi tin nhắn cho cậu  : Bùi ca, nghe nói quay lại ? Mấy người bọn tớ hiện tại đang nghỉ dưỡng ở một bờ biển , chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc tiện hóng gió, đến đây chơi một chút không ?

***

Xuân Thành vốn gần biển, từ Lam Hải Biệt Uyển chỉ mất nửa giờ đi xe 

Mai Thái thuần thục chính là ở nhà đến muốn mốc meo cho nên muốn ra biển vui đùa một chút , mà anh trai cậu lại là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp , lần này đến biển là vì ý tưởng tạp chí cần dùng nên thuận tiện mang theo hai cậu nhóc này .

Chiếc xe ngưng bánh dọc bên bờ biển , Mai Thái vui vẻ đến cực độ , phóng nhanh như một chú chó hoang theo hướng dọc bờ biển mà chạy .

Mai Thì chú mục chiếc camera trên tay Hà Liêu Tinh , khoanh tay nhàn nhạt : " Hôm nay em muốn chụp cái gì ? "

Chân trời như một dải xanh thẳm , ánh lên mặt biển bao la như một bức ảnh động , mờ ảo tinh khôi không thấy cùng cực , như một tấm kính viễn vọng được tầng tầng lớp lớp xanh lam đan xen cấu thành . 

Đây là địa điểm Hà Liêu Tinh thường hay lui đến , một năm trước lâm tràng bệnh* , sau khi hồi phục liền có cảm giác yêu thích khó tả đối với đại hải , vài ba ngày lại đến đây ngồi một lát ngắm hoàng hôn sau đó chụp vài tấm ảnh , từ sau khi bình phục đã là năm ngoái đến nay , các bức ảnh liên quan đến hải dương đều đã được cậu xếp hoàn chỉnh vào hai cái album .

* ( Ý nghĩa : lâm bệnh nặng )

" Tùy ý đi " Hà Liêu Tinh ngữ khí nhẹ nhàng : " anh không cần để tâm đến em , cứ việc bận rộn tác nghiệp đi là được rồi ! "

Mai Thì nhướng mày, thoạt cũng thật sự không để ý hắn, tự mình từ trên xe cầm lấy chiếc camera bảo bối , nhiệm vụ của anh hôm nay chủ đề chính là chụp ảnh nghệ thuật liên quan đến đại hải nhưng thực tế cần phải khai thác sâu hơn 

Nhiếp ảnh gia tác nghiệp tiến vào trạng thái không khác nhập định* là bao , mặc vong ngã** , trong tiềm thức hiện tại chỉ còn lại cảnh vật trước mắt .

* ( = đi vào thiền định ) ( Ý nghĩa : Nhập định là trạng thái nhập vào với sự cố định (định tâm, định thần ), giúp thoát khỏi những ý nghĩ, vọng tưởng đang luyên thuyên trong nội tâm . Nhập định là từ ngữ dùng để chỉ thiền sinh đã đi vào trạng thái tĩnh tại sau một thời gian bắt đầu thiền định )

** ( Ý nghĩa : mặc cho bối cảnh , quên đi những ồn ã trước mắt )

Mai Thì công tác một canh giờ , lơ đãng nhìn Hà Liêu Tinh tiện tay đặt camera sang một bên, không nhanh không chậm tiến lại bờ cát , khoa tay trước mặt ấn hiệu một hình vuông như thể lấy tay chụp ảnh .

Mai Thì chậc một tiếng , cảm thấy tên nhóc này thật thú vị .

Thời điểm Hà Liêu Tinh mới vừa tiếp xúc với nhiếp ảnh có từng mượn qua hai quyển sách nhiếp ảnh từ anh , cũng coi như là tự học thành tài , chụp trông rất tùy ý, mà nhìn kỹ lại thì trông như có một tầng ý nghĩa khác , cậu đối với nhiếp ảnh chính là không quá để tâm đến kỹ xảo, chỉ xem chính bản thân có thích hay không .

Trong giới nhiếp ảnh gia , nhiếp ảnh gia với kỹ xảo uyên thâm có rất nhiều , nhiếp ảnh gia với tư trang tác nghiệp bắt mắt , linh hoạt cũng có rất nhiều nhưng đối với nhiếp ảnh gia thuận theo nội tâm để thần trí chi phối màn trập thì cũng rất ít .

Mai Thái đã sớm nhào xuống biển , nhân lúc nhìn thấy Hà Liêu Tinh đi lại trên bờ vẫy vẫy tay , chợt liền đột nhiên không báo trước hất một tràng nước vào cậu 

Hà Liêu Tinh nghiêng thân né tránh , không nói quá hai lời liền nhào xuống biển : " Cậu lần này xong đời rồi Mai Thái , ngày hôm nay tớ nhất định phải đem cậu biến  thành rau trộn giấm* ! "

* ( 'Rau ' trộn giấm ) ( Rau : 菜 ( Nghĩa Hán Việt là ' Thái ' )) ( Ý nghĩa : Thái ( Mai Thái ) trộn giấm )

Mai Thái cười lớn , vội bơi ra xa 

Hai người chơi đùa dưới nước một lát , Hà Liêu Tinh lên bờ lấy máy ảnh sau đó nằm dài trên bờ đá , tiện tay nghịch camera .

"Sắp đi học." Mai Thái một tay gối lên đầu , một tay khua khua trên mặt nước , ngửa đầu nhìn trời thở dài : " Tinh ca , cậu làm xong bài tập chưa ? "

Hà Liêu Tinh nghịch máy ảnh , đem ống kính hướng ngay trên bên nhờ mà nhắm , nhãn lực không chớp lấy một cái* : " Nhìn tớ giống người chăm chỉ hoàn thành bài tập sớm lắm sao ? "

* ( Ý nghĩa : không chớp mắt ) 

" Cậu cũng chưa làm sao ? Cũng thật vừa lúc " Mai Thái quay đầu sang, " Bài tập ngữ văn của Trần Viện vẫn đang ở chỗ mình , cậu có muốn chép hay không ? "

Trần Viện là một Omega , giáo thảo* của Nhất Trung , thành tích học tập cũng rất tốt , Mai Thái có thể mượn được bài tập của cô chính là phải xếp hàng xếp hàng hơn một tháng .

* ( - ' Giáo thảo ' : là những nam thanh nữ tú , học tập đặc biệt tốt , theo thơ văn Việt Nam có thể gọi là ' tài sắc vẹn toàn ' ) - Nữ

" Tinh ca , nếu cậu muốn chép mình liền chia cho cậu " Mai Thái vui mừng hí hửng , nói không ngoa chẳng khác nào một tên xảo trá buôn bán bài tập tuồn vào chợ đen . " Không chỉ mỗi ngữ văn , bài tập tất cả các môn ở đây đều có "

Hà Liêu Tinh từ trước đến giờ chính là loại người chán ghét phiền phức , có bài tập đã giải sẵn mà không chép thì chính là đần độn : " Vậy được, lát nữa sẽ ghé chỗ cậu lấy bài tập rồi về "

Hà Liêu Tinh ngập ngừng một chút : " Trước tiên chép ngữ văn "

Hà Liêu Tinh tiếp tục hạ tầm mắt nhắm vào khung hình 

Bãi cát vàng ánh bừng dưới cái nắng cuối hạ lặng lẽ thả trôi hòa vào cơn sóng trập trùng , du khách tản mát hòa mình vào bầu không khí thanh thuần nơi biển khơi , chậm rãi đi đi lại lại . Hàng liễu nhè nhẹ lay động trong gió hạ , bỗng chốc xa xa có một thân ảnh trên cầu gỗ 

Sau lưng người này là một quán rượu cũ , thấp thoáng ánh đèn lồng nhung đỏ đón lấy ngọn gió phấp phơ . Trên tường gỗ , từng vết loang đều là vết tích của phong lưu* cùng ánh sáng mặt trời , hòa lẫn với tháng năm

* ( Ý nghĩa : gió )

Hà Liêu Tinh điều chỉnh ống kính, lấy nét thủ công , cuối cùng từ trong khung hình nhìn rõ dáng dấp thân ảnh kia . 

Ngũ quan sắc cạnh rõ ràng , sống mũi cao thẳng, màu da nhạt.

Người kia mặc chiếc áo thun đen , đang cúi đầu nhâm nhi điếu thuốc, mẩu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài , làn khói thanh mảnh bị gió man tán mờ ảo đi xa .

Động tác tao nhã , không kém phần hờ hững .

Cũng không biết rốt cuộc là bị ấn ký gì , Hà Liêu Tinh ma xui quỷ khiến ấn xuống màn trập .

Hình ảnh ngưng lại trong nháy mắt , thiếu niên khẽ liếc mắt hướng về phía này , hắn cau mày, đôi ngươi hẹp dài như làn lá liễu lại sâu thẳm như một hố đen , cả người nhìn đặc biệt không dễ gần

Hà Liêu Tinh buông máy ảnh xuống , cách 20m nhìn thiếu niên .

Quân tử thẳng thắn vô tư.

Bùi Túc: "..."

Tần Thư thấy Bùi Túc lâu không về , cũng đi theo ra ngoài : "Bùi ca , cậu đang nhìn cái gì vậy ? Không phải nói chỉ ra hút điếu thuốc sao? Này, cậu đang nhìn cái gì vậy , đây là... Người bên kia người nhìn thật quen mắt a "

Bên biển xanh biếc , trên một mõm đá lớn, hai thiếu niên kia trong đó người mặc áo màu trắng càng nhìn càng giống Hà Liêu Tinh.

Tần Thư nâng thanh* : " Hà Liêu Tinh ? "

* ( Ý nghĩa : gọi lớn )

Một tiếng như trận lôi đình, đinh tai nhức óc.

Hà Liêu Tinh đáp một tiếng sau đó vẫy tay , Mai Thái nghe động cũng hướng mắt nhìn sang 

Thấy Hà Liêu Tinh , Tần Thư xưa nay vốn là người thích náo nhiệt , tiếp tục nâng thanh : "Mỹ nhân ngư - lại đây chơi đi ! "

Hà Liêu Tinh: "... ?"

Hà Liêu Tinh coi như chính mình nghe nhầm , quay đầu hỏi Mai Thái: " Thái , cậu ấy gọi tớ là cái gì?"

" Cậu ấy gọi cậu tiểu mỹ nhân " Mai Thái bị sự phóng khoáng của bên kia dọa đến khiếp sợ , "Còn nói mời cậu đi qua cùng chơi với vịt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro