03. Tớ đến đón cậu bạn nhỏ về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Liêu Tinh vốn là người rất khiêm tốn cũng có đôi phần câu nệ , ngày thường chỉ một hai tiếng gọi đáp là Tinh ca , Hà siêu A vì vậy nên bây giờ không biết từ trong xó nào chui ra mà lại bị gọi là ' tiểu mỹ nhân ', đối với cậu mà nói thì cái biệt danh ấy gây kích thích không thua gì ' Người sắt ' mà bị gọi là ' Thủy thủ mặt trăng ' 

Cậu bị dọa cho phát sợ.

Mà Hà Liêu Tinh không hổ danh là siêu A của Nhất Trung , tuy bị kinh sợ nhưng trí thông minh vẫn còn nằm trên trục hoành , biết bọn họ là đang có ý muốn mời cậu qua chơi, cũng không phải cùng nhau chơi với vịt.

Cậu kỳ thực cũng không quá thân thiết với Tần Thư , hồi năm nhất cao trung* chỉ là bạn cùng lớp , cũng chưa từng nói chuyện hay tán gẫu câu nào , thành thật mà nói thì vẫn chưa tới mức có thể cùng nhau chơi đùa

* ( Ý nghĩa : ' cao trung ' chính là trung học phổ thông ( cấp 3 mà mọi người vẫn hay gọi ) vậy thì năm nhất cao trung chính là lớp 10 )

* Extra : ' cao trung ' là cấp 3 thì ' sơ trung ' là cấp 2

Huống chi bên cạnh còn có cái cây dạ lai hương đã hóa thành tinh , buổi sáng vì cậu thuận tay bấm tiêm 2 chiếc lá mà không giáp mặt đã đóng sầm cửa không mấy thiện chí 

Hà Liêu Tinh vốn định khước từ* , vừa định mở miệng liền thấy Tần Thư tiếp tục gọi lớn : " Bọn mình ở đây có rất nhiều người, có Từ Hạo, Tôn Lập , Bạch Thành, Trần Viện, Tề Vũ - "

* ( Ý nghĩa : từ chối )

Vừa nghe đến một cái tên trong đó , Hà Liêu Tinh vốn còn đang có ngữ khí cự tuyệt nhưng tâm ý đã vội xoay ngoắt một vòng , thanh âm vụt tắt như một kì tích 

Sau mười phút , Hà Liêu Tinh cùng Mai Thái đã rảo bước đến quán rượu .

Vừa vào quán rượu, cũng không biết rốt cuộc tâm tình của ai đã rộng lượng bao cả cái sân lớn , trung gian* còn treo một biểu ngữ lớn , khá hoan hỉ " Hoan nghênh bạn học Bùi Túc trở về Xuân  Thành ! "

* ( Ý nghĩa : ở giữa )

Tần Thư dẫn bọn họ tiến vào dãy ghế riêng , một kỳ nghỉ hè không gặp , Tần Thư vừa nhìn thấy bạn học liền cực kì nhiệt tình : " Thật không nghĩ có thể gặp được các cậu ở đây , các cậu đi bơi à ? "

Hà Liêu Tinh gật đầu một cái : " Gần như là vậy "

Trong quán rượu tất thảy đều là người quen , một đám học sinh chơi đang tất bật chơi đùa vừa thấy cậu liền dồn dập chào hỏi 

Một người cô gái khoác trên mình một chiếc váy ren yêu diễm tựa bên cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ , thướt tha mỉm cười cùng bạn bè tán gẫu . 

Mai Thái vừa nhìn thấy liền kích động kéo ống tay áo Hà Liêu Tinh : " Tinh ca , là giáo là giáo hoa của trường ! "

Hà Liêu Tinh mưa gió bất động , ngữ khí cũng trầm ổn hơn rất nhiều : " Tớ nhìn thấy "

" Tinh ca , cậu sao lại bình tĩnh như vậy ? Rõ ràng vừa nãy vừa nghe thấy có bài tập của giáo hoa cậu hoàn rất vui vẻ nha "

Có thể là nghe thấy hai chữ ' giáo hoa ' , Trần Viện nghiêng đầu nhìn sang hướng bên này , nhìn thấy Hà Liêu Tinh , cô liền nở nụ cười , nâng ly đi tới : " Hà Liêu Tinh "

Hà Liêu Tinh hoàn cũng rất lịch sự , cười cười : " Không ngờ cậu cũng ở đây , thật trùng hợp "

Mai Thái nghi hoặc gãi đầu : " Tinh ca , cậu thật không biết cậu ấy ... "

Hà Liêu Tinh làm sao có thể thất sách nhắm mắt làm ngơ như vậy ! Rõ ràng vừa nãy bên cầu gỗ , Tần Thư rống cả cổ lên còn rất khách khí gọi tên điểm mặt từng người trong bữa tiệc . 

Mai Thái một câu còn chưa kịp hé miệng , Hà Liêu Tinh liền thủ thân che miệng cậu , rất có phong độ mà phủ nhận : " Mình thật sự không biết cậu có mặt ở đây "

Hà Liêu Tinh lớn lên dung mạo rất ưa nhìn , tính cách hiền hòa rất được lòng mọi người nên luôn nhận được sự quý mến , Trần Viện cùng cậu kết thân cũng đã lâu , cô luôn xem cậu như người em trai nhỏ của mình, nở nụ cười : " Tớ cũng mới được mời đến đây chung vui . Nghe nói mẹ cậu mới mời gia sư về kèm cho cậu học hè , bây giờ cũng sắp khai giảng , cậu có phải là đang muốn cải số từ vị trí đầu bảng từ dưới đếm lên mà lội dòng sao ? "

Cải số ? Hà Liêu Tinh lội ngược dòng ? Xem ra giáo hoa này thật sự không hiểu Hà Liêu Tinh .

Tinh ca của cậu chính là loại một chút ý chí học tập cũng không có , cả đời xem ra cũng không màn đến học tập . 

Huống chi mười phút trước Hà Liêu Tinh còn tìm cậu có ý muốn mượn bài tập để chép ! Đây mà có thể gọi là nghịch thủy hành châu* sao ?

* ( Ý nghĩa : chèo thuyền ngược nước , lội ngược dòng ) 

Mai Thái vừa mới được khai khẩu* liền nở nụ cười : " Cậu thật sự là quá để mắt Tinh ca rồi , Tinh ca cậu ấy ... "

* ( Ý nghĩa : mở miệng )

Lời còn chưa nói hết , Mai Thái lần thứ hai lại bị khóa khẩu , cậu a hai tiếng , kháng nghị nhìn về phía Hà Liêu Tinh . Hà Liêu Tinh trông phút chốc dường như biến thành người khác , nghiêm túc nói : " Cậu đừng chỉ nhìn mình từ hạng nhất từ dưới đếm lên, kỳ thực mình cũng rất yêu thích học tập "

Mai Thái : " ??? "

Không đúng , Tinh ca cậu ấy mà biết bốn chữ " yêu thích học tập " viết như thế nào sao ?

" Có thật không ? " Trần Viện rất vui mừng : " Vậy cậu làm xong bài tập chưa ? "

Mai Thái nhất thời không trưng cầu đại ý này , liền muốn đáp trả nhưng cậu lúc này đến cả cơ hội khai khẩu còn chẳng có , Hà Liêu Tinh còn không có ý muốn muốn tha cho cậu : " Tớ vẫn luôn có thói quen làm bài tập sớm , đương nhiên đã sớm làm xong "

Mai Thái: " ???? "

Tinh , cậu thật sự là Tinh ca sao ? Người này hẳn là bị chạm trúng dây thần kinh nhập tràng nào rồi ! 

Tỉnh lại đi , cậu rõ ràng mười mấy phút trước còn nói tuyệt đối sẽ không làm bài tập sớm !

Mai Thái đem ánh mắt hồ nghi chú mục cậu như thể một người xa lạ mới lần đầu chạm mặt 

" Vậy thì tốt quá " Trần Viện cười đến vui vẻ : " Tớ còn có ý muốn đem bài tập cho cậu mượn chép nhưng bây giờ xem ra là không cần "

Hà Tiêu Linh sĩ khả sát nhi bất khả nhục* , không để cô tiếp tục đàm tiếu về chuyện sách bút nên bâng quơ đánh gãy câu chuyện như không có chuyện gì xảy ra : "Đúng rồi, tớ vừa nãy đi vào có nhìn thấy biểu ngữ , nói cái gì hoan nghênh Bùi Túc , cậu biết người này sao ? "

* ( Thành ngữ Trung Quốc ) ( Ý nghĩa : Người có khí tiết thà chết không chịu nhục. Thà chết vinh còn hơn sống nhục )

"Làm sao mà không biết Bùi Túc cho được " Trần Viện tầm mắt đảo quanh đám người trước mặt , ánh mắt rơi vào thiếu niên áo đen kia , khẽ đưa ngón tay lên , khóe môi cong : "Bữa tiệc ngày hôm nay chính là chuẩn bị cho câu ấy , tớ từ lâu có nghe nói qua về cậu ấy , hôm nay cuối cùng cũng được gặp "

Trần Viện vô thức không nhận ra ý cười đong đầy trên khóe môi : " Cậu ấy thật đẹp trai nha "

Hà Liêu Tinh thuận mắt hướng nhìn sang thiếu niên .

Thiếu niên mặc áo thun đen phối cùng quần jeans bó tôn lên thân hình cao gầy . Ánh đèn phảng phất rơi đọng lại trên khuôn mặt thiếu niên , phác hoạ nên nét thanh thuần hoàn mỹ không kém phần cao lãnh .

Người cứ như vậy , tồn tại như một ánh đèn chập choạng trên sân khấu , tuy không được ví như ánh đèn màu thuần túy nhưng thoạt nhìn luôn rất nổi bật , cuốn hút . Bởi vì quy định, hết thảy Alpha và Omega đều phải sử dụng thuốc ức chế , ngăn không để tin tức tố tràn ra , tin tức tố thuộc về Alpha như mãnh khí không ngừng khuếch tán từ trên người Bùi Túc tản , tạo ra cảm giác áp bách mạnh mẽ.

Đây chính là Alpha mà bao Omega vẫn luôn mong ước , khí tức này đối với Omega mà nói thì chính là có sức mê hoặc chí mạng

Trần Viện ngẩn người , ánh mắt cơ hồ không thể tách ra khỏi thiếu niên , vẫn là bạn cùng lớp trước mắt vỗ tay cái bốp , cô mới định thần lại .

Hà Liêu Tinh đứng bên cạnh , tâm tình như bị nước chanh rót đầy , chua đến kì lạ

Cậu trước mặt người khác giả trang Alpha nhiều năm như vậy , từ các Omega phần lớn đều là đáng yêu, đẹp đẽ, dễ gần tựa như một người bạn của nữ giới .  

Omega khác trước mặt khen cậu đẹp trai một cái cũng không có.

Hiện tại Trần Viện không khen cậu đẹp trai thì thôi , lại trước mặt cậu đi khen cái hoa dạ lai hương thành tinh kia .

Chậc , người này thực sự là càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

Bùi Túc không rõ tâm tình Hà Liêu Tinh , tùy ý đứng , khuỷu tay bán tựa* lên quầy bar , tay nâng một ly cocktail

* ( Ý nghĩa : ' bán ' : một nửa - > ' bán tựa ' : tựa một nửa )

Tần Thư tiện tay ly , cắm ống hút vào uống một ngụm , ra vẻ tò mò : " Bùi ca, cậu sao lại đột nhiên trở về đây học ? "

Bùi Túc là người Xuân Thành , bọn họ có thể coi là cùng nhau trải qua thời niên thiếu , nhưng sau khi tốt nghiệp tiểu học xong liền về Hạ Thành , sau đó bọn họ một năm chỉ có thể gặp nhau 

Kỳ thực cũng rất kỳ quái , khoảng thời gian một năm trước , Bùi Túc đến một tin tức cũng chẳng có , lần này trực tiếp trở về Xuân Thành , cũng không nói trước một tiếng nào .

Bùi Túc nhàn nhạt nói : " Bố mẹ thay đổi công tác nên cùng ra nước ngoài , dì tớ ở bên này "

Bùi Túc có một người dì, cái này Tần Thư biết , trước đây vẫn hay qua nhà cậu chơi . 

Tần Thư ồ một tiếng : " Vậy cậu định ở bao lâu ? "

Bùi Túc thay đổi tư thế , ngón tay đặt trên quầy bar chậm rãi gõ : " Xem tình hình như thế nào , nếu không có biến động bất ngờ thì sẽ ở đây đến khi thi cao khảo* và tốt nghiệp đại học " 

* ( Ý nghĩa : ' cao khảo ' là kì tốt nghiệp cao trung ( là kì thi trung học phổ thông quốc gia của Việt Nam ) )

" Lâu vậy a " Tần Thư khẽ cười : " Vậy tớ thay mặt Xuân Thành hoan nghênh cậu trở về "

Cậu mới vừa nói xong , một cái đầu lông xù đầu bỗng nhiên tiến tới : " Bùi ca , tớ phát hiện từ nãy đến giờ vẫn luôn có người chăm chú nhìn cậu "

Người kia lặng lẽ chỉ sang bên trái.

Tần Thư theo quán tính quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Trần Viện cùng Hà Liêu Tinh đứng rất gần , không rõ Trần Viện nói gì với cậu , Hà Liêu Tinh sắc mặt có chút cứng ngắc .

Nháy mắt, trước có nghe qua không ít lời đồn đãi mạo muội , Tần Thư thuận miệng nói : "Hà Liêu Tinh thật giống như có quan hệ rất tốt với giáo hoa "

Bùi Túc ánh mắt khó mà nhận ra gợn sóng , động tác tay cũng ngưng lại 

" Đúng rồi , tớ nhớ ra một chuyện " Tần Thư cười nói : "Trần Viện vốn yêu thích hoa lan, hôm tổ chức sinh nhật Hà Liêu Tinh đưa cho cậu ấy một chậu hoa lan , nghe nói là tự tay cậu ấy trồng , cũng là giống mới mà cậu ấy lai tạo , nở đặc biệt đẹp , Trần Viện vẫn luôn xem chậu hoa ấy như bảo bối "

***

Mai Thì hoàn thành tác nghiệp cũng vừa vặn tiệc tản mát bên này cũng kết thúc

Hà Liêu Tinh cùng Mai Thái vừa trở lại xe, điện thoại Hà Liêu Tinh rung lên vài cái , là tin nhắn của mẫu hậu đại nhân nhắn cho cậu : Tinh bảo, nghe nói cậu bạn nhỏ nhà kế bên cũng đi ra biển chơi , giờ này con cũng sắp về rồi đúng không ? Thằng bé mới chuyển đến nên thoạt không quen chỗ , con tiện dẫn nó cùng về "

Không quen chỗ ?

Không quen chỗ mà còn có người mở tiệc tản mát cho cậu ta , còn có người khen cậu ta đẹp trai ?

Hà Liêu Tinh cảm thấy Sở Yên hiện tại có phải nổi chí hướng tình mẹ bao la , không chút cảm tình trả lời : thật tiếc , con vừa định đến gọi cậu ta , cậu ta liền đi trước 

Qua mấy giây , mẫu hậu đại nhân nhàn nhã trả lời tin nhắn : thật là tiếc , mẹ lúc này đang ngồi cùng dì thằng bé uống trà, cô ấy vừa mới cùng thằng bé nói chuyện điện thoại xong , con đoán xem , mẹ có biết thằng bé đi rồi hay chưa ?

Hà Liêu Tinh : ...

Mẹ cậu đã đến mức này , cậu còn có thể nói gì 

Hà Liêu Tinh tiện tay đem điện thoại ném sang một bên, nói Mai Thì chờ , sau đó liền xuống xe.

Hắn nhớ lúc cậu rời đi , Bùi Túc còn chưa rời đi , vẫn đang cùng bạn bè nói chuyện.

Hà Liêu Tinh quay lại quán rượu , mọi người hầu như đã tản ra sắp về hết , Bùi Túc như trước y vị ở quầy bar , trên quầy có một ly cocktail đa sắc được ánh đèn nhập nhoạng chiếu sáng , ánh lên như những viên pha lê óng ánh tinh xảo .

Người này thật giống như khiến người ta sinh ảo giác , Bùi Túc ngồi ở cự li rất gần cậu , đồng tử đen nhánh có chiều sâu , mí mắt buông xuống , khóe miệng khẽ mím môi thật khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thật xa cách .

Bùi Túc ngồi ở quầy bar một mình , quang ảnh tương phản đan xen* , phản chiếu một cái bóng bên cạnh cậu

* ( Ý nghĩa : trắng đen đan xen , màu sắc tương phản )

Hà Liêu Tinh nháy mắt , chậm rãi tiến về phía cậu , hắn giọng : " Bùi Túc ? "

Bùi Túc chuyển động tầm mắt sang nhìn cậu , nhíu mày : " Cậu sao lại trở lại ? "

Hà Liêu Tinh cảm thấy không thể chiếm tiện nghi* hơn , lần đầu tiên cậu bị gượng ép đến mức này

* ( Ý nghĩa : cảm thấy thoải mái )

Nếu như Bùi Túc không cau mày thì cũng chẳng sao , đằng này còn chau mày một cái , đem bao thú tính của Hà Liêu Tinh kết thích ra hết* .

* ( Ý nghĩa : nói cho dễ hiểu thì chính là đang muốn kiếm chuyện )  

" Cậu đoán xem ? " Hà Liêu Tinh cất bước đến trước mặt cậu , ngữ khí ngọt ngào đến ngay cả bản thân nghe cũng nổi da gà : " Tớ  đón cậu bạn nhỏ không quen đường về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro