one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hôm này không nóng không mưa, chỉ là ngày râm mát mẻ.
' Đóng cộp quyển nhật kí lại. Em đã dần thích ứng được với môi trường này, việc viết nhật kí cũng giúp em thư thả hơn được đôi chút.
Nghĩ lại thì 1 tháng trôi qua rồi, thật êm đềm, ngày cứ yên bình mà trôi qua. Giờ đây em cũng cởi mở hơn nhiều. Cất tập sách vào chiếc balo của mình, chậm rãi dạo bước nơi hành lanh mà hóng từng luồng gió mát thổi vào mặt, mái tóc xoăn đen bay tá lả, rối tung lên. Thôi vậy mà thấy dễ chịu cũng được. Mãi tận hưởng làn gió bấc mùa đông mà không chú ý, vô tình va phải người trước mặt đến rớt cả cặp kính. Lẳng lặng tìm mắt kính của mình, em luôn miệng bảo "xin lỗi" đeo cặp kính vào em mới thấy rõ mọi thứ, trước mắt em là gương mặt tuấn tú. Em biết anh, nhưng cũng chỉ là nghe kể nên chẳng rõ nữa.

Bất cẩn bị va phải theo phản xạ, anh thốt lên những câu từ không mấy tốt đẹp. Nghĩ bụng giống những lần trước khi họ ghét anh nen rắp tâm hãm hại. Theo lẽ thường thì người đối diện không yên đâu, thế mà.. " Mẹ kiếp, da trắng, tóc xoăn xoăn, môi em đỏ,..lại còn chỉ có chút éc, thật là làm người khác muốn che chở ngay". Lời nói đến miệng lại đành phải nuốt trôi, anh lại cười khểnh một cái.
"Cậu đụng tôi - à không, lớp 10. Em đụng tôi chỉ nghĩ xin lỗi là xong à? "
- Giọng anh đanh lại
" Xin lỗi, e - em thật sự không cố ý, em phải làm sao.."
- Em nói nhỏ dần, dù lí nhí thế mà anh vẫn nghe.
Em sợ đến tái xanh cả mặt, sợ ngày tháng u tối đó lại ập đến.
' Thấy bộ dạng đó của cục bông nhỏ, anh không khỏi khoái chí vì trêu chọc được em. Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời.
" Thế này, đây là tài khoản ins của tôi, em mau add đi, tôi sẽ xử lí sau "
Em bất ngờ vì câu nói này, chỉ ngoan ngoãn làm theo thôi. Anh đắc chí khi có in4 của em, liền thả cho em đi. Trong lòng em bây giờ trút được nỗi sợ rồi.
______________________
23:15 P.M
@Laibangth_ :
- Này Quý
@NgocQuyng_ :
- Dạ sao ạ.. anh Bâng?
@Laibangth_ :
- Em học khối dưới đúng không? Lớp nào nhỉ
@NgocQuyng_ :
- 10a1 á anh, còn anh :<
@Laibangth_ :
- Ái chà, anh đây 11a1 đấy nhé, gọi tiếng tiền bối đi
@NgocQuyng_ :
- Anh này hài -_- em ngủ đây bai đằng ấy
_________________________
Nhắn vỏn vẹn mấy cái tin nhắn mà anh biết lớp của em rồi nè, vậy nữa sẽ có nhiều thứ thú vị lắm. Anh sẽ chọc em mãi luôn.
Vậy mà em tội nghiệp đi ngủ ngon xem như không có chuyện gì, còn anh thì trầm tư tìm cách trêu con mèo nhỏ này.
_________________________
Ngày hôm sau
' Em vẫn vô tư đi học bình thường, nào biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của người thợ săn kia. Vẫn lại chỗ bàn học của mình, hôm nay lạ nhỉ. Lại có 1 mảnh giấy... em còn không buồn đọc nên thôi
Ra về em dọn dẹp sách vở, bỗng nhiên có những thứ biến mất không dấu vết. Em chấm hỏi to đùng, mải tìm đồ nên em lại về trễ, ngước mặt lên đã bắt gặp anh đứng ở đó, em có chút hốt hoảng, đi loạng choạng vấp vào cái ghế té rõ đau.
Thấy vậy ảnh bật cười khúc khích nhưng vẫn đến đỡ em dậy, em ngại lắm, hai vành tai đỏ ửng hết lên. Khuôn mặt đỏ như cua luộc luôn rồi.
Đồ dùng em bị mất là do anh nhúng tay vào, cũng vì muốn tạo cơ hội cho 2 người cả thôi.
Cái đó gọi là gì nhỉ - cảm nắng hả. Bớ người ta đầu gấu biết yêu nè.
Em đỏ mặt như vậy, lúng túng hết cả, vì vậy mà trời cũng sập tối. Anh nhân cơ hội lại xin chở em về nhà, anh có xe rồi, tiện hết sức.
Đến đường này thì em cũng phải chịu rùi. Trên quãng đường về anh cứ trêu em miết cơ, người ta nhạy cảm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro