two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Gió hiu hiu luồn khẽ qua từng lọn tóc của em, vô thức gật gù trên lưng anh, làm anh không nhịn được mà bật cười.
" Tới nhà rồi, có xuống xe không thì bảo, hay em định ngủ gục đến bao giờ? " - anh lên tiếng
" Ưn... Cảm ơn vì đã chở em về, oáp " - nói rồi con mèo nhỏ kia chạy tọt phát vào nhà.
' Ý nghĩ dễ thương quá vụt lên ngay trong đầu anh, xem ra anh phải tìm cách trêu chọc mèo nhỏ này nhiều hơn thôi.
----------------------
Em tỉnh dậy sau cơn mộng dài, lâu rồi em mới có thể ngủ ngon đến vậy, chẳng nghĩ ngợi nhiều vơ lấy chiếc cặp táp đen rồi phóng đi học.
" Tks, ngủ hơi lố rồi, báo hại mình phải chạy đứt cả hơi như thế này à!? "
Đến lớp, may lúc chuông vừa reo, thở phào một tiếng mệt mỏi.
" Hôm qua về trễ đấy, hôm nay nhìn lại phờ phạc, nào nói xem có sao không? " - Lạc không nhịn được gặng hỏi, trông em lúc này cũng thảm hại quá đi thôi.
" Chả sao cả, Lạc đừng quan tâm tui, để tui ngủ " - em gục mặt xuống bàn ngay
Cả Tấn Khoa và Lạc thấy vậy cũng chả thèm nói nữa, chắc em mệt hay đại loại thế.
' CẢ LỚP, LẤY SÁCH RA HỌC TIẾP NÀO...
- Giọng nói của giáo viên phát lên, em cặm cụi tìm kiếm cuốn sách được cất trong cặp nhưng, ơ đâu rồi ấy nhỉ? Sao nó lại mọc cánh mà bay đi mất rồi????
Hàng tá dấu hỏi xuất hiện, dù bực dọc nhưng em cũng chẳng thể làm gì.
-------------------
" Tốt, tốt, xem như chú em đây giỏi "
" Cảm ơn anh Thóng đây đã khen, được anh tin tưởng là vinh dự của em "
" Ha- lần sau xem như còn nhờ đến chú em nhiều, ráng mà làm cho tốt vào " - anh lạnh ngắt nói với cậu bạn học chung lớp với em, hóa ra cũng là mua chuộc để chọc phá em cả. Em nào nghĩ được đến mức này đâu..
Ngày ngày đều phải sống trong cảnh thiếu này mất nọ, em đã chán đến phát ngấy lên, tới đỉnh điểm còn có việc...
" Này, là ai đã đổ lọ mực lên tủ của tôi thế hả? " - chẳng chịu nổi nữa, em phát tiết lên, dù gì đây cũng là tủ em, làm vậy coi sao được?
" Mèo nhỏ xù lông rồi kìa, trông dễ thương ha "
" A- anh!? "
" Sao, tất cả mọi thứ đều là do tôi nhúng tay cả đấy, em có ý kiến gì không? "
Bàng hoàng, tất cả là đủ miêu tả cảm xúc của em, Lạc và Khoa thương em lắm, nhưng bây giờ cũng có làm gì được hắn ta đâu.
Em bây giờ tức đến phát khóc rồi, ấm ức quay phắt bỏ đi. Xung quanh lại là các tiếng cười chê, giễu cợt. Cuối cùng em vẫn là không thoát khỏi được số phận này à? Một omega như em vẫn không đáng được tôn trọng à?
Cảm xúc bây giờ của anh là gì nhỉ, chẳng phải hả hê đến cười nấc lên như những lần khác, lần này lòng anh thấy mặt em tối đi mà nóng ran, bồn chồn và... tội lỗi nữa.
Có lẽ chuyện này đã đi quá xa rồi, anh không nỡ nhìn mèo nhỏ của mình đau lòng thế đâu, liền vội vã đuổi theo em về nhà.
' Chạy thật nhanh về, đóng sầm cửa lại, bây giờ em không muốn tiếp xúc với ai nữa cả, chỉ nằm trong chăn mà thút thít thôi.
Lại không bắt kịp được em, anh đành ngậm ngùi quay trở về nhà. 1 tiếng, 2 tiếng, bây giờ em đã ổn hơn chưa?
Hết kìm được, vớ lấy chiếc điện thoại mà mạo muội nhắn cho em trong tội lỗi.
__________________
* ting ting
00:32
@Laibangth_:
- Mèo nhỏ này, tôi xin lỗi
Thấy tin nhắn của anh, em lại càng uất ức hơn, giận dỗi chả thèm rep, nhưng nghĩ lại thì đã xin lỗi rồi, để coi có thành ý chút không
00:40
@Ngocquyng_:
- ? Nhắn cho em làm gì nữa, việc trêu chọc em khiến anh cảm thấy vui và thoải mái lắm kia mà
@Laibangth_:
- A-anh xin lỗi, thật ra em so với những người anh từng làm vậy quả thật rất khác, anh nghĩ bản thân đối với em có chút gì đó đặc biệt rồi.
' Hả??? Anh mới làm cái chuyện quỷ quái gì đây, anh thích em thì thôi, sao giờ lại thổ lộ rồi. Anh Thóng cao ngạo ngày nào đâu. Em cũng bối rối lắm, nhưng bây giờ em lại có chút ghét anh hơn.
@Ngocquyng_:
- Thế sao anh lại còn làm tổn thương em, điều đó tốt với em chắc? Làm sao thì làm, đừng để chuyện này lập lại
@Laibangth_:
- Ừm hứm, vậy bây giờ em cho tôi cơ hội không? Tôi hứa sẽ thay đổi
@Ngocquyng_:
- Đừng làm như hôm nay nữa là được. Tên Alpha đáng ghét.
__________________
Phù, hóa ra hắn ta cũng không tệ như em nghĩ nhỉ, coi như bây giờ em được chống đỡ đi. Nhưng em vẫn còn lo sợ lắm.
Phía anh cũng nhẹ nhõm phần nào khi dỗ ngọt được mèo nhỏ của mình, anh thích em chắc là thật rồi. Câu chuyện chỉ 2 người biết sẽ thú vị lắm đây.
-------------------------
Ý là tui sợ cho cốt truyện bị lan man với cả Quý bị dễ dãi í:<<<
Còn Bâng thì tính cách như này tui vẫn thấy cấn cấn, có gì nhờ mọi người nhận xét giúp đỡ tui nha hi hi.
Quên nữa, mọi người có muốn cp phụ xuất hiện nhiều hơn ở cốt truyện chính hong, Red Khoa á, cho tui xin ý kiến nho. Có nên thêm nv hong mng, chứ chú Cá vô tri kia chán lúm ròi đó ~~
----------
Bai mngg nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro