Tôi đã mất lần đầu tiên với một thằng bê đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng! 

Chưa mở mắt tôi cũng biết trời sáng do chế độ mở rèm tự động mà tôi tốn cả đống tiền mua và lắp đặt. Đây không phải là ý kiến của tôi, của ông anh bá đạo nhà tôi. Ổng lắp cái rèm như đồng hồ báo thức nhắc nhở con sâu ngủ là tôi thức dậy đúng giờ đi học. À, tôi khoe tôi giàu chứ chẳng có gì đâu.

Sở dĩ tôi kể bạn nghe về cái rèm là bởi vì bây giờ chỉ mới 6h30, mà con sâu ngủ như tôi lại thức giấc đúng giờ sau một đêm hoan ái.

Phải, tôi đang ở trên giường của mình, với thân thể trần như nhộng và kẻ nằm cạnh tôi cũng trần như nhộng nốt, không cần đoán cũng biết chúng tôi đã làm gì tối qua. Nhưng đó sẽ không là vấn đề nếu đây là lần đầu của tôi và kẻ đã cướp lần đầu ấy lại là một tên bê đê. 

Nghe buồn cười không? Buồn cười chứ! Khi bê đê lên giường với gái trong trắng như tôi. Còn đặc biệt hơn khi hắn là bạn tôi.

Đặng Luân - con nhà lính, cao lớn, điển trai, học giỏi nhưng lại là bê đê. Điều đó được phát hiện vào năm lớp 12 - khi hắn tỏ tình với đội trưởng đội bóng rổ của trường, cũng là người tôi thích thầm mấy năm trời. Tôi sẽ không ghét hắn đến mức không đội trời chung nếu không phải ngay lúc tôi lấy hết dũng khí cất giữ suốt mười tám năm để tỏ tình với đội trưởng thì hắn lao ra cướp luôn lời của tôi. Tất nhiên kết quả đâu có tốt đẹp! Hắn là đội phó, sát cánh bên đội trưởng lâu như vậy, gần như cơ thể có gì cũng biết hết rồi.

Nhìn bản mặt lúc xanh lúc trắng của đội trưởng lúc đó, tôi đã... cười nứt đất rách trời! Và từ đó không bao giờ tôi dám xuất hiện trước mặt đội trưởng dù chỉ một giây. Death Note của tôi cũng có thêm cái tên mới: Đặng Luân.

Dù thế nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi và hắn vẫn đi chơi chung... với đám bạn cũ. Đêm qua chính là một điển hình: một thành viên trong đám bạn cũ tổ chức tiệc độc thân vì hai ngày nữa nó cưới vợ. Thế là tôi đang stress vì mấy bài luận liền chén chén cốc cốc với chúng nó. Tôi nhớ mang máng là tám đứa quất hết chín két bia, tôi hả? Hình như tôi nốc một két lận. Ấy thế mà, Đặng Luân mới nốc tám chai đã lăn ra bàn.

Tôi chỉ có thể tặng cho hắn một nụ cười khinh bỉ!

Chè chén xong xuôi, chúng tôi đường ai nấy về và chúng để tôi lại với gã Đặng Luân đang gục trên bàn cùng với lời nhắn: Nó bê đê mà, mày dắt nó về nhà mày ở nhờ một đêm đi. Vác nó về Đặng Gia thì mày cũng đừng mong về.

Nghĩ đến cha hắn là lính đặc chủng, con trai là lính, bê đê chưa đủ còn say xỉn tới mức phải nhờ người khác cõng về. Không cần nghĩ cũng biết ông ta sẽ xách súng bắn hắn thành tổ ong.

Vì thế là tôi phải cõng hắn ra taxi, sau đó nhờ bác tài cõng hắn lên phòng giúp, còn phải trả thêm cả mớ tiền như lời cảm ơn.

Sau đó thì tôi cũng ráng khóa cửa kĩ càng mới đi ngủ. Do nốc quá nhiều vả lại quá mệt, tôi bắt đầu mơ màng, nằm xuống giường tôi mới nhận ra bên cạnh có thêm một người. Mà người đó lại có dấu hiệu chuyển động, phải Đặng Luân đột nhiên lật người tôi ngửa ra, bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy đầu tôi. Đôi mắt màu hổ phách ấy lại sáng đến lạ trong bóng đêm. Bỗng dưng trong giây phút mắt đối mắt ấy, tôi nhận ra trong tiềm thức của mình đã xuất hiện đôi mắt này rất nhiều lần. Tựa như lạ, tựa như quen, tựa như gần, lại tựa như xa.

Cho đến khi đôi môi hắn áp xuống môi tôi, tôi mới choàng tỉnh đẩy hắn ra. Nhưng mà hắn mạnh như trâu, đẩy cỡ nào cũng không nhúc nhích, ngược lại càng cuồng bạo cướp lấy chiếc lưỡi ngây ngô của tôi. Một tay hắn ôm thít lấy eo tôi, ép tôi nép vào cơ thể cường tráng của hắn. Đôi môi chưa bị khui tem của tôi rốt cuộc bị hắn dẫn dắt đến mức mơ mơ hồ hồ. Tôi không theo kịp tốc độ của hắn, tôi chỉ có thể thụ động bị hắn công thành đoạt đất.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hắn mới rù rì bên tai tôi: "Minh Hạ."

Minh Hạ là đứa chết dẫm nào? 

À mà hình như tên tôi là Minh Hạ.

Sau đó, tôi chẳng thấy gì, chẳng biết gì. Tôi chỉ nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rất thô bạo, tiếng thở dốc trầm trầm của Đặng Luân, cơ thể tôi cảm nhận những xúc cảm chưa bao giờ biết và tiếng tôi...thét rất dữ dội.

Và giờ thì tôi tỉnh. Ngay khi tỉnh thì tôi cũng nhớ mọi chuyện đêm qua. Về nụ hôn đầu, về những cái vuốt ve, về sự đau đớn xé rách thân xác tôi và cảm giác sung sướng mà tình dục mang lại.

Nên tôi chẳng buồn, chẳng khóc, chẳng tủi, tôi chỉ dựa lưng vào giường nhìn gã Đặng Luân vẫn đang say giấc. Hắn không bê đê, hắn rõ ràng là trai thẳng, lại còn là trai tân. Nhưng tại sao hắn lại vờ làm bê đê? 

"Ưm.." Tiếng rên nho nhỏ của người bên cạnh làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung, tầm mắt lại dời về phần thân trần phía trên. Đúng là con nhà lính: ngực đô, vai rộng, cơ bụng săn chắc, thảo nào đêm qua tôi thét như lợn thọc tiết, vắt cạn tôi luôn còn gì?

Đặng Luân mở mắt, đôi mắt màu hổ phách trông càng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, sau đó hắn đột nhiên nhìn xuống, tôi cũng nhìn theo. Ồ, hắn nhìn ngực tôi, ngực trần có gì đâu.
   
À mà ngực trần nghĩa là tôi chẳng mặc gì nhỉ?

Điềm tĩnh kéo chăn che lại thứ đồ sộ dưới mắt, tôi nhìn hắn, cất tiếng mà tôi cho rằng chẳng có chút cảm xúc nào: "Về đi."

Đặng Luân trợn mắt nhìn tôi, có lẽ hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra và sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của tôi nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Hạ."

"Về đi." Tôi cảm thấy da gà nổi lên khi hắn gọi tên thay vì 'mày - tao'.

"Tao có lỗi, tao sẽ chịu trách nhiệm." Hắn nhìn tôi với ánh mắt kiên định như một người lính, à mà vốn dĩ hắn là lính.

Tôi nhìn lại hắn, như một kẻ xa lạ: "Không cần, đêm qua là tao tình nguyện."

"Nhưng.." Hắn nhìn tôi, gần như chẳng tin nổi Minh Hạ tôi lại điềm tĩnh đến vậy.

"Đặng Luân, chuyện đêm qua muốn nhớ hay quên tùy mày, nhưng tao chẳng cần mày chịu trách nhiệm. Tao cô đơn quá lâu nên muốn làm tình với mày, vậy thôi. Về đi."

Tôi nhìn hắn, nở nụ cười được cho là vui vẻ nhất rồi xuống giường, cố nhấc cái hông gần như bị vặn gãy của mình lê vào nhà tắm, để lại Đặng Luân vẫn đang ngây ngốc nhìn tôi.

Chìm trong làn nước ấm từ chiếc vòi trên cao, một tay vuốt đi lớp nước bám trên mặt kính, tôi cố mở mắt nhìn thân thể mình trong gương. Làn da hơi rám nắng in hằn những dấu tròn đỏ sậm.
  
Những dấu tròn đó rải khắp từ cổ tôi cho đến tận bắp đùi, như những cánh hoa hồng rơi rụng. Chúng khiến tôi nhớ lại bàn tay nóng rực nâng cao lưng tôi, đôi môi mê luyến mang theo hơi thở chiếm hữu tràn qua mỗi tất da thịt của tôi.
 
Hắn lúc đó, không phải Đặng Luân nhiệt huyết trên sân bóng mà năm đó tôi thấy. Hắn không phải gã tỏ tình với crush của tôi. Hắn càng không phải Đặng Luân trầm tĩnh, ít lời mỗi khi gặp tôi. Hắn là một tên đàn ông thực thụ!
  
Một tên đàn ông vừa lạ, vừa quen.
  
Khẽ cử động đôi chân, cảm giác đau đớn tràn đến khiến mặt tôi nhăn tít lại. Tôi thấy tôi nằm vô lực trên giường, tôi thấy Đặng Luân đang ngồi giữa hai chân mình, thở dốc và nhìn tôi trong trầm lặng. Nhờ cái đèn ngủ yếu ớt từ cuối phòng, tôi nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc, đôi vai rộng rãi vẫn thẳng tưng dù đây không phải trại huấn luyện, lồng ngực vạm vỡ, căng tràn sức sống mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy đang phủ đầy mồ hôi.
 
Tôi và hắn nhìn nhau rất lâu, cho đến khi bàn tay đang đặt ở eo tôi chặt thêm và thêm một ngón tay nữa tiến vào nơi chật hẹp của tôi.
 
Đau đớn khiến tôi tỉnh vài phần, tôi hốt hoảng muốn giãy khỏi cảm giác kì lạ mà hắn và hạ thể mang tới cho tôi. Ghét cái sự kiên nhẫn chờ đợi tôi thích ứng với sự xâm chiếm của hắn. Càng ghét hơn thể xác lẫn tâm hồn tôi không chống cự được hắn. Tôi ghét tất cả nhưng chỉ có thể nằm im.
  
Đặng Luân thở dốc càng sâu, nhưng ngón tay hắn vẫn rất dịu dàng chờ đợi tôi. Cho đến khi sự căng cứng giảm đi phần nào, hắn mới rút về. Tôi thở ra một hơi, ánh mắt dần mơ màng bởi hơi bia. Lần nay tôi say quá nhanh, có lẽ là dò bị hắn kích thích?
  
Đặng Luân dường như phát hiện ra tôi sắp ngủ, hắn rướn người, đối mặt với tôi. Lồng ngực vạm vỡ áp vào bầu ngực mềm mại đang nở rộ của tôi. Mái tóc mềm mại xà xuống trên trán tôi, khẽ cọ. Đôi mắt màu hổ phách quen thuộc không còn sự điềm tĩnh mà là dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn nữa. Hắn xoáy sâu vào ánh mắt tôi sự chiếm hữu, sự kì lạ đến không thể hiểu nổi, như thể... hắn yêu tôi.
 
Đôi môi ấm nóng của hắn hôn lên môi tôi, kèm theo một chữ: "Hạ." Đặng Luân chưa từng gọi tôi như thế, tiềm thức của tôi chỉ nhớ đến hắn trong bộ dạng giận dữ quát tôi: "Dương Minh Hạ, mày là đồ ngốc!" Hoặc là: "Mày", "Minh Hạ, mày bớt kiếm chuyện đi", "Cút!".
  
Hắn lại đáp xuống một nụ hôn dịu dàng hơn cả nước: "Nhớ cho kĩ." Lần này thì từ tính giọng nói đã đổi thành mệnh lệnh. Đồng thời, ngay cửa ra vào nơi chật hẹp của tôi, vật gì đó đang tiến vào.
  
Và câu nói thể hiện sự chiếm hữu của Đặng Luân đã khiến tôi khắc sâu một cơn đau xé dã rách thịt: "Em chỉ có thể là của tôi!"
  
Ngay lập tức, vật lạ đó tiến vào cơ thể tôi, khiến tôi nhắm mắt thét lên trong mơ màng. Sự xâm lược bất ngờ khiến cơ thể tôi căng cứng, bất chấp tất cả mà thét lên. Hai bàn tay chai sạn của tôi nắm chặt ga giường, hiện rõ từng lằn gân xanh. Lưng tôi cong lên, nơi chật hẹp bắt đầu bài xích dị vật to lớn. Điều đó khiến Đặng Luân hít sâu không ít lần, tôi biết hắn cũng đau nhưng tôi còn đau hơn hắn.
  
Hắn dừng hoạt động, nhưng không rút ra mà hôn lên mắt tôi, hút đi những dòng nước nóng hổi. Hóa ra tôi đã khóc! Sau ngần ấy năm trời thì tôi lại khóc, trong tình trạng khỏa thân, trên giường, dưới cơ thể của một kẻ tôi cực ghét.
  
Đặng Luân hút sạch nước mắt tôi thì cơn đau của cả hai cũng giảm đi phần nào. Hắn tiếp tục xà xuống cắn lấy vành tai tôi, giọng nói như hiệu lệnh càng nồng đậm:
  
"Minh Hạ, em nghe cho rõ lời tôi nói: bởi vì em quá mạnh mẽ, nên tôi chỉ có thể độc chiếm em!"
 
Hai từ "độc chiếm" khảm sâu vào tim tôi, như tiếng còi báo hiệu sự thay đổi cực lớn của đời tôi.  
  
Sau đó, Đặng Luân tách tay tôi khỏi chiếc ga giường đã bị nắm đến nhăn nhúm, áp lên tấm lưng trần mướt mồ hôi và căng cứng của hắn. Đầu hắn vùi vào cổ tôi, nói như mệnh lệnh:
  
"Minh Hạ, em nhớ cho kĩ: tôi là Đặng Luân, là người chiếm lấy em. Cơn đau em phải chịu, cứ trút hết lên tôi."
  
Sau đó, cơn đau đớn như xé da rách thịt áp bức tôi khóc thét, khiến cho những ngón tay của tôi chỉ có thể cào lên lưng hắn. Sự chiếm hữu của hắn cho tôi cảm nhận sự xuất hiện của hắn trong tâm hồn lẫn thể xác tôi. Sự mềm mại, yếu ớt nhất trên thể xác tôi bị bóc lột trần trụi.
   
Từng đợt tấn công liên tiếp của hắn khiến tôi dần thích nghi với sự có mặt của hắn, cơn đau dần dần biến mất thay vào đó là cảm giác sung sướng lạ kì. Nhưng Đặng Luân là một kẻ ác độc hơn bất cứ ai, hắn để tôi thích nghi với sự mạnh bạo của hắn, ép tôi phải rên lên từng tiếng thật lớn.
  
Nhưng tôi cũng không muốn kìm nén, dù cho hắn có vắt kiệt tôi thì tôi vẫn thật thà với bản thân, sướng thì rên.
  
Và thực sự thì hắn vắt kiệt tôi thật, cũng bắt tôi thét đến khản cả giọng. Sau đó thì men bắt đầu tác dụng một cách lạ kì, tôi mê man trong cơn say cho đến khi ngất đi. Điều cuối cùng mà tôi nhớ là năm chữ mà Đặng Luân lặp lại suốt đêm:
   
  
"Minh Hạ, tôi yêu em!"
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro