Tên vô sỉ, bỉ ổi, hạ lưu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm sạch cơ thể và ổn định tâm trí gần một giờ đồng hồ, tôi mới nhận ra mình không mang theo áo quần sạch để thay.

Quýêt định lau khô người rồi ra ngoài mặc đồ sau, tôi vừa he hé mở cửa thì một bàn tay không mấy xa lạ vụt tới trước mặt. Sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu không phải hắn cầm áo quần của tôi. Hừ, Đặng Luân, xem như anh giỏi.

Bực dọc liếc cái tên đang tự mãn dựa lưng vào tường, tôi giật phắt áo quần của mình, đóng sầm cửa lại. Nhìn bộ đồ lót cùng màu trên tay, tôi thầm rủa xả tên kia: đồ khốn nạn, vô liêm sỉ, sở khanh, lưu manh, đồ bê đê!

"Minh Hạ." Vừa bước chân khỏi cửa phòng tắm, tôi một lần nữa bị đè lên cửa, đúng hơn là bị giam giữa hai cánh tay vạm vỡ cùng với lồng ngực rắn chắc ám ảnh tôi cả đêm qua. Điều khiến tôi ghét nhất chính là cái giọng trầm khàn gọi tên tôi quá mức thân mật.

"Đừng gọi tên tao kiểu đó."

"Còn nhớ chuyện đêm qua không?" Đặng Luân nhìn tôi, đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào suy nghĩ mà tôi cố gắng giấu diếm.

"Không." Tôi đáp một tiếng chắc nịch, ngẩng cao đầu đấu mắt với hắn.

Đáp lại là khoé môi vểnh cao đầy tự mãn. Đặng Luân dời đi, mở cửa phòng tắm, ngang nhiên cởi khăn quấn chỗ cần che ngay trước mắt tôi, hắn còn vươn cổ ra để lại một câu:

"Không nhớ cũng không sao, tôi có cách để em nhớ lại từng chi tiết, dù là nhỏ nhất." Sau đó đóng sầm cửa lại, để tôi đứng ngoài, tức đến xì khói.

Ừ, Minh Hạ này chống mắt lên xem ngươi làm sao bắt ta nhớ lại chuyện đó.

Nhưng ngay sau khi quay mặt về phía giường thì tôi đã hiểu ra cách hắn khiến tôi nhớ lại là gì.

Ga giường nhăn nhúm đã được lột ra, gấp gọn dưới đất, tôi sẽ rất cảm ơn nếu như hắn không để cái vị trí....

Cái vị trí..... cái... vị trí loang lổ dịch trắng ngà mà ai - cũng - biết - là - gì đó. Chưa kể, giọt máu đỏ thẫm đã khô như đâm mù mắt tôi. Tên Đặng Luân khốn kiếp, hắn rõ ràng là cố ý, hắn ép tôi phải nhớ lại toàn bộ, đồ khốn!

"Minh Hạ." Đang định vung chân đá bay cái ga giường đáng ghét qua khỏi cửa sổ, tiếng trầm trầm của Đặng Luân vọng ra khiến tôi giật mình đá nhầm vào cạnh giường. Bản mặt cáu kỉnh của tôi ngay lập tức nhăn như tờ giấy vò, một chữ thôi: thốn!

"Minh Hạ." Tên khốn thối mồm đó lại gọi trong khi tôi vẫn đang ôm chân nhảy lò cò. Nếu không phải hắn gọi bất thình lình, tôi có đá trúng giường sao?

"Kêu cái gì?" Cáu tức gào lên đáp trả, tôi không ngờ tới hắn thế nhưng lại mở cửa đi ra. Và cái tướng lò cò của tôi tất nhiên không giữ được thăng bằng.

Minh Hạ ơi là Minh Hạ, tại sao trước mặt tên khốn này mày không bao giờ giữ được hình tượng lạnh lùng vậy? Lần này thì thảm rồi, cái mông kẹp lép của mày sắp đáp đất rồi. Đặng Luân, tôi nguyền rủa anh!

Nhưng số tôi rất trớ trêu, ngay khi tôi nghĩ mình sắp đáp mông đầy "dũng mãnh" thì Đặng Luân như bao tiểu thuyết ngôn tình khác, lao tới làm 'đệm thịt" cho tôi. Qúa lãng mạn nếu không phải trong tình huống hắn chẳng mặc gì!

Và Minh Hạ tôi càng lúc càng ghét hắn hơn khi tôi sắp ngã, gương mặt bấy lâu nay vốn dĩ khó ưa của hắn lại hiện lên cảm xúc tôi chưa bao giờ thấy: sợ hãi!

Lòng tôi bất chợt dậy sóng, chỉ bởi cái biểu hiện hốt hoảng, sự sợ hãi trong đôi mắt màu hổ phách. Như thể.... hắn sợ mất tôi!

Nực cười, chuyện đó không bao giờ xảy ra được. Đặng Luân mà xem trọng tôi đến thế sao?

Nhưng chưa kịp khinh bỉ suy nghĩ của chính mình thì Minh Hạ tôi đã rơi vào một cái ôm không rõ quen thuộc hay xa lạ. Chỉ là, vòng tay ấy mang lại cho tôi một cảm giác an toàn vô cùng. Cũng là lần đầu tiên, tôi được một người ôm ngoài cha mẹ.
 
"Hạ, đau không?" Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên bên tai lòng tôi chợt dậy sóng. Sao lại có thể dịu dàng đến như vậy? Đặng Luân mà tôi quen biết, chưa bao giờ nói với tôi một câu tử tế. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với tôi gần như bây giờ. Hắn...
  
"Minh Hạ."
 
Dám sờ mông tôi!
  
"Tay mày đang đặt ở đâu đấy?" Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải chân đau, tôi đã đứng dậy trước khi hắn làm cái hành động tiếp theo rồi.
 
"À, xin lỗi, lộn chỗ." Đặng Luân cười rất chi vô lại rồi buông tay khỏi mông tôi, từ tiến lên phía trước, đôi môi quyến rũ nhếch nhẹ:

"Đêm qua tôi làm rất mạnh, chắc chắn sẽ để lại di chứng, em phải biết thương thân thể mình chứ?"
 
Nói xong hắn lại động đậy bàn tay. Hành động đó khiến hình ảnh đêm qua bất chợt ùa về trong kí ức của tôi.
   
Bàn tay thô ráp của Đặng Luân lướt qua vùng bụng tôi, có chút run rẩy, lại có chút hưng phấn. Sau đó trượt xuống, một đường kéo tuột chiếc quần thun của tôi, rất dứt khoát mà không hề bị gián đoạn.
  
Minh Hạ tôi nhìn hắn trong tác dụng của men: có chút lạ lẫm, lại có chút chờ mong và... nhung nhớ.
  
"Hạ." Hắn lại gọi tôi, đáp xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán tôi, từ tính giọng nói tựa như nỉ non: "Tôi không thích em say một tí nào. Bởi vì em sẽ không nhớ... những cảm xúc này."
  
Lời nói vừa dứt, tầng phòng vệ cuối cùng trên người tôi đã nằm dưới cuối giường. Những ngón tay thô ráp của lính đặc chủng trải qua bao nhiêu khắc nghiệt chạm lên làn da mẫn cảm của tôi. Xúc cảm ấy khiến tôi run rẩy muốn trốn tránh nhưng vừa động đậy, một bàn tay khác đã nắm gọn eo tôi. Những ngón tay kia tiếp tục chuyến du ngoạn trên mỗi tấc thịt của tôi, dẫn dắt ngọn lửa nóng cháy trong người tôi.
  
"Đừng." Tôi thấy Minh Hạ khẽ cầu xin nhưng với hơi men và chất giọng nữ tính thập phần, ngón tay đặt nơi chật hẹp bị kích thích mà tiến vào.
  
"Hạ, sao em chẳng nói gì vậy?" Câu hỏi của Đặng Luân khiến tôi choàng tỉnh khỏi mảnh kí ức hỗn độn nhưng chưa kịp nói gì thì một vòng tay đã bế bổng tôi lên, đặt tôi xuống giường êm. Bản thân Đặng Luân ngồi chồm hổm dưới đất, vuốt lại mái tóc toán loạn của tôi, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng:
 
"Em nên cẩn thận với cơ thể của mình, nhảy lò cò như thế chắc chắn sẽ chạm đến cơn đau đêm qua. Tôi làm bữa sáng rồi, định đi tắm xong mới làm mà em tắm lâu quá nên tôi làm luôn vì sợ trễ giờ. Yên tâm, tôi rửa tay sạch sẽ rồi. Em xuống ăn trước đi, tôi tắm xong sẽ xuống."
 
Sau đó, trước sự ngơ ngác của tôi, Đặng Luân chỉ bật cười rồi quay lưng đi.
  
Hắn nói tôi mới để ý, khi nhảy lò cò, nơi tư mật của tôi thực sự rất đau. Hắn còn nói, hắn nấu bữa sáng cho tôi.
 
Chuyện quái gì đang xảy ra với một đứa FA 22 năm như tôi vậy?
  
Đứng nhìn mình trong gương , tôi rất muốn đập nát gương ra. Con chết dẫm nào vậy? Sắc mặt thì tươi tắn, ngực lại lớn thêm một vòng, trang phục lại kín mít như vậy....
  
....
  
Nhìn cái quần màu xám tro in rõ rệt một bàn tay và đằng trước, vài vệt nước còn lưu lại đầy ám muội khiến sắc mặt tôi tối sầm. Đặng Luân, anh giỏi lắm!
  
Thay ngay một cái quần màu đen, tôi thủng thẳng bước xuống lầu thì bắt gặp cái bàn tiếp khách vốn trống vắng của tôi hiện giờ lại bày năm sáu dĩa thức ăn vô cùng đẹp mắt.
  
Gian bếp vốn được ông anh kĩ sư của tôi thiết kế vô cùng lộng lẫy nhằm mục đích khuyến khích tôi vào bếp bấy lâu nay vẫn luôn phủ bụi lẫn tơ nhện. Ấy thế mà giờ đây lại vô cùng sạch sẽ, vài ba chiếc nồi vẫn đang nghi ngút khói. Tát tôi một phát để tôi tỉnh cái nào.
  
Rau củ xào, canh chua, cá chép sốt cà... những món này đều là do tên Đặng Luân khốn kiếp ấy nấu à. Ăn vào có chết không?
  
"Ít nhất là tôi đã nấu ăn cho quân lính gần mười năm rồi. Muốn dinh dưỡng có dinh dưỡng, muốn hợp lí có hợp lí, không như em, ngay cả mì gói cũng không nấu chín. Nên em cứ yên tâm ăn sáng đi Hạ."
   
Chất giọng kiêu hãnh vang lên từ phía cầu thang khiến tôi quay phắt lên và suýt chút thì mù mắt thực sự.
   
Đặng Luân xuất hiện với một thân hàng hiệu màu đen: áo sơ mi ủi phẳng phiu lộ rõ những bắp thịt rắn chắc, chiếc quần tây dài ôm lấy đôi chân mạnh mẽ. Đôi giày da bóng loáng thể hiện giá trị xa xỉ. Mái tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau càng làm lộ rõ nét cương nghị của một người lính. Sống lưng thẳng tắp và từng bước chân trầm ổn khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp, nam thần nào đi nhầm vào nhà tôi thế này?
  
Mà khoan, bây giờ không phải là lúc chú ý điều đó.
 
Tôi chạy như bay đến cái tủ lạnh vốn dĩ luôn luôn chứa hai thứ là nước uống đóng chai và kem cây đủ loại thì giờ đây đã chứa đủ loại rau củ, thịt cá hoàn toàn tươi ngon. Đôi mắt kinh ngạc của tôi nhìn chằm chằm hắn không buông.
  
Và Đặng Luân hiểu tôi nghĩ gì, hắn thong thả ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn tôi rồi nói:
 
"Minh Hạ,em nói tôi nghe làm sao năm năm liên tiếp em luôn đạt giải nhất văn cấp thành phố vậy? Làm sao em đạt được năm giải Karate toàn thành vậy? Một người âm thầm vào nhà em hơn hai tháng nay mà một chút phát hiện tí ti em cũng không có. Tủ áo quần của em có thêm vài bộ đồ nam em chẳng hay. Đến cái tủ lạnh chất thêm cả núi thức ăn em cũng chẳng biết. Thậm chí là đôi giày da tôi để trên kệ em không hề ngó qua. Haizzz, tôi đang suy nghĩ xem em làm dâu Đặng Gia như thế nào đây?"
  
Tôi chết lặng. Minh Hạ tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác khủng bố như lúc này. Sống một mình đã lâu nên tôi không bao giờ chú ý đến sự thay đổi của ngôi nhà. Để đến khi nhận ra thì  gã lính khốn kiếp kia đã dạo chơi trong nhà tôi hai tháng.
 
"Đặng Luân, mày làm sao vào được nhà tao?" Kìm nén cơn tức giận sắp dâng trào, tôi đặt câu hỏi được cho là trọng yếu nhất.
 
Đáp lại tôi là cái chìa khóa trong tay hắn ta. Máu nóng trong người tôi lập tức sôi trào như núi lửa, chìa khóa nhà vẫn đang nằm trong tay tôi, có nghĩa là hắn đã làm thêm một chìa khác. Tên khốn này!
  
Lao tới cướp ngay cái chìa khóa  trong tay Đặng Luân, bẻ gãy làm đôi nhưng tôi có chút ngạc nhiên khi hắn chẳng thèm giành giật.
  
"Yên tâm, rảnh rỗi quá nên tôi làm gần một trăm cái lận, nếu em muốn thì tôi đem đến cho em bẻ. Em muốn mấy cái?"
  
Tên khốn vô sỉ, bỉ ổi, hạ lưu!!!!
  
Hắn dám lấy chìa khóa nhà tôi đi "photo", lén đem đồ vào để ở nhà tôi, bây giờ còn nhìn tôi với bản mặt đầy thách thức ấy nữa. Dương Minh Hạ này là đứa dễ bắt nạt vậy hả?
  
"Cút!"
 
Chỉ tay ra cửa, tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tên khốn đang thản nhiên bỏ thức ăn vào hộp. Tốt nhất là hắn nên biến đi trước khi tôi đập hắn một trận.
  
Đáp lại tôi là sự thản nhiên vô cùng của Đặng Luân:
  
"Em nói tôi vô sỉ, tôi nhận. EM nói tôi bỉ ổi, tôi không chê. Em nói tôi hạ lưu, tôi cũng nhận. Mắng cũng được, đánh cũng được, nhưng tôi không đi trừ khi tôi muốn. Mau, đồ ăn sắp nguội rồi, sang đây ăn kẻo trễ giờ học."
  
Tôi không nghe, mặc xác hắn loay quay với mớ đồ ăn, vác balo, mang giày đi thẳng ra cửa. Không quên đóng cửa một cách mạnh bạo để dằn cơn giận dữ đang bạo phát trong người xuống. Nhưng ra đến cửa vẫn phải đứng lại, lúc nãy giận quá ném luôn cái chìa khóa nhà trong đó rồi.
   
Đứng đợi tầm năm phút, rốt cuộc thì Đặng Luân cũng đi ra, trên tay hắn còn cầm hộp cơm ba tầng. Nhìn tôi rồi cười, hắn quay người khóa cửa, động tác nhanh nhẹn như ổ khóa nhà hắn vậy.
  
"Đưa đây." Tôi phải lấy lại chìa, nếu không thì tôi đi nãy giờ rồi.
  
Đặng Luân cũng không kì kèo mà đưa tôi thật, nhưng chưa kịp quay đi thì một cánh tay tóm lấy eo tôi, sau đó, tầm mắt tôi phủ đầy màu đen. Mà trên trán, lại lan truyền từng trận ấm áp. Một nụ hôn diễn ra chóng vánh khi tôi chưa kịp phòng bị.
 
Sau đó lại là nụ cười dịu dàng đến đáng ghét và một bàn tay lồng vào tay tôi, đan chặt:
  
"Đi, tôi đưa em đi học."
   
"Cút! Ai thèm đi học với mày, cút về trại lính đi!" Tôi gào, cố giật tay ra nhưng chẳng anh thua, mà Đặng Luân lại chủ động buông tay, dúi hộp cơm vào tay tôi:
  
"Tôi mặc đẹp như vậy để đưa em đi học, em lại muốn tôi về trại lính? Hạ, em nên biết trân trọng bạn trai mình chứ?"
 
"Ai là bạn trai tao, tên bỉ ổi, vô sỉ như mày bớt nói nhảm, mau cút!" Hai chúng tôi cứ mỗi người một kiểu xưng hô đi ra khỏi nhà.
  
"Không sao, tôi chờ ngày em đồng ý. Thức ăn ban nãy tôi để một nửa trong này, nửa còn lại để trong tủ lạnh, tối về nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn. Giờ thì đi nhanh, trễ giờ em bị phạt thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
  
Đặng Luân vẫn dùng cái giọng trầm ấm đó dù tôi cứ gào bên tai hắn. Chưa kể, cái đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự dịu dàng đó khiến tôi chỉ có thể lầm lũi bước đi, mặc kệ hắn lẽo đẽo theo tôi đến tận trường. 
 
Sao con đường tôi đi hôm nay nó là lạ thế nhỉ?

   


   
  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro