Cái số đào hoa lắm chông gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không quan sát xung quanh thì tôi cũng biết tầm mắt hướng về phía chúng tôi rất nhiều. Lí do? Tên khốn nạn Đặng Luân quá nổi bật chứ sao. Cứ nhìn gương mặt yêu mị hại nước kia đi! Nhìn thân hình vạm vỡ ẩn sau lớp hàng hiệu mà lũ con gái ngôn tình mê mẩn đi. Nhìn cả cái con đi bên cạnh không có chút nổi bật nào như tôi đi. Rõ ràng là làm nền cho hắn nhé.

"Ê, đi đến đây được rồi, tao không muốn người khác nhìn thấy tao đi học với mày." Tôi chặn ngang Đặng Luân, không cho hắn bước thêm bước nào nữa vì cổng trường đã gần lắm rồi. Lũ bạn tôi nhiều chuyện cỡ nào chứ, chỉ cần thấy tôi đi cùng thằng nào là lại làm ầm lên cho coi. Tốt nhất là cứ đá hắn từ đoạn này.

Nhưng Đặng Luân cố tình không nghe, hắn đi nhanh hơn, còn túm lấy tay tôi, kéo đi như một con cờ - hó.

"Mày nghe gì không thằng kia? Thả tao ra!" Tôi quát khẽ, vừa muốn hắn nghe, lại vừa không muốn gây sự chú ý thì đúng là quá khó mà. Và Đặng Luân dừng thật, dừng ngay trước cổng trường tôi, và ánh mắt của một lũ sói FA lâu ngày bắn như mưa về phía chúng tôi.

Chưa kịp mắng câu nào thì Đặng Luân đã cúi xuống hôn lên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng mà nhanh như chớp nhưng vẫn khiến cho lũ sói kia hét ầm trời. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoa đầu tôi, để lại một câu rồi chạy biến lên chiếc Maybach vừa đỗ ngay cạnh chúng tôi: "Học ngoan, ngày mai tôi lại đến tìm em."

Sau đó thì dĩ nhiên là tôi mang một bụng tức như điên vào trường, bất kì đứa nào sán tới hỏi hắn là tôi đạp cho ôm hôn đất mẹ. Bà đây đang bực, chúng mày mù à?

"Xời ơi, hôm nay có người đưa đi học luôn, lại còn hôn tạm biệt nữa chứ. Minh Hạ chết dẫm, mày tính cho chúng tao ăn gato trừ cơm à?" Đạp được cả trăm đứa, không bao giờ đạp được con mắm cá này.

Nguyễn Thư, đứa bạn thân từ thời cấp hai của tôi đến giờ, trải qua bao nhiêu thăng trầm, gió sương, hạnh phúc, cực khổ thì... nó là đứa bạn TỒI nhất thế gian. Mở mồm ra là trù ẻo tôi đủ thứ, hôm bữa tôi ăn vụng của nó hai cái bánh bao, nó lập luôn bài thờ trù tôi ế vĩnh viễn. Hai năm trước lỡ đánh bóng rổ trúng thằng bạn trai nó chảy máu mũi, nó bê nguyên rổ banh ném tôi tan xác. Mỗi lần tụ họp gì nó toàn chuốc cho tôi say, dù tửu lượng tôi rất cao nhưng không cao bằng 'hiểm chiêu" lấy bia trộn Vodka, Gin, Whisky và rượu đế của nó. Tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật, nhưng nó mỗi năm luôn canh đúng 12 giờ tặng tôi một cái... bao cao su! Với hi vọng tôi đừng đẻ ra thêm một đứa Dương Minh Hạ nào nữa.

Có thể nói, sau tên Đặng Luân cướp mất đội trưởng của tôi thì Nguyễn Thư là đứa tôi luôn muốn đem nó dìm lồng heo.

"Hừ, gato trừ cơm? Mở mồm nói không biết ngượng à? Ngày nào mày chẳng cùng với thằng bồ mày tình tứ trước mặt tao? Tính đến thời điểm hiện tại thì tao đã ăn gato của mày được hai năm rồi, ở đó mà xóc xỉa tao." Tôi xẵng giọng, tay dứ dứ nắm đấm chuẩn bị hành nó.

Ngược lại, Nguyễn Thư gần như chẳng thèm để lời tôi vào tai, nó choàng tay qua vai tôi, như một con đàn ông: "Nói đi, thằng đó là thằng nào? Ăn mặc bảnh tỏn như thế, lại còn dùng chiêu đóng dấu chủ quyền. Khẳng định là hai đứa tụi bây quen nhau cũng lâu rồi? Khai nhanh."

Quen nhau lâu? Xì, mới có một đêm thôi.

"Mày không cần biết, chỉ cần biết là tao và hắn ta không có quan hệ gì với nhau hết, ok?"

Nguyễn Thư tất nhiên không tin lời tôi nói, nó bĩu cái đôi môi đỏ choét của mình vào mặt tôi: "Xì, để coi, mai mốt đứa nào giới thiệu bạn trai ha, tao nắm hai chân rồi xé làm đôi cho chừa."

"Ừ, tao chờ."

Đá đểu nhau xong, hai chúng tôi dung dăng dung dẻ dắt nhau vào lớp, nhưng vừa đến cái cửa, tôi muốn về nhà cúp thêm mấy ngày nữa cho xong. Nguyễn Thư bên cạnh tất nhiên không bỏ qua cơ hội móc méo tôi, bởi vì.. trước mặt tôi là 99 hoa hồng đỏ chói cả mắt.

Chủ nhân bó hoa dĩ nhiên là một trong những gã con trai suốt ngày theo đuổi tôi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là người vô tính, Asexuality, ok? Bà đây chẳng muốn yêu đương cái cóc khô gì hết.

"Minh Hạ, cuối cùng thì cậu cũng đi học. Tớ nhớ cậu như sông nhớ biển, như cội nhớ nguồn, như chim nhớ cành, như lá nhớ hoa, như tác giả nhớ truyện...."

Tôi rất kiên nhẫn khoanh tay nghe thằng điên trước mặt dùng "văn hay giọng tốt" nói cho hết, mỗi lần hắn phẩy một cái là tôi lại "ừ hứm" một tiếng, chân nhịp nhịp chờ hắn nói xong. Nguyễn Thư bên cạnh cũng rất phối hợp lâu lâu ngáp một cái mất hết cả hình tượng hoa khôi ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn.

Đợi khi cậu ta vừa dứt lời thì tôi lập tức lạnh lùng quay đi: "Tôi không nhớ cậu."

Nguyễn Thư cũng không tiếc đâm con người ta một đao: "Về nhà học lại cách tán gái rồi quay lại đây nha em trai."

Thực ra thì cậu ta chỉ mới là mở màn thôi, cứ nhìn cái bàn của tôi đầy ắp quà cáp kia rồi hẵng ngạc nhiên.

"Mới cúp hai ngày mà quà nhiều ghê. Gato vl." Dĩ nhiên vẫn là cái giọng châm chọc của Nguyễn Thư, vài đứa con gái còn lại nhìn tôi xì xầm ghen tị tới ói máu. Haizzz, cái số đào hoa nó lắm chông gai.

"Minh Hạ, cậu nghỉ hai ngày nên phải chọn hai món nha." Đang định lùa hết mớ quà cáp vô túi nilon thì lũ con trai phía trên đồng loạt rú lên.

Chậc, tôi quên mất là lũ con trai trường này giàu lắm, ngày nào cũng tặng quà đầy bàn tôi. Theo thường lệ thì tôi chẳng nhận cái nào mà đưa Nguyễn Thư mang phân phát cho mấy bạn nữ nào cần. Tất nhiên là có vài đứa tự ái kiểu: mày được tặng nhiều quá nên bố thí cho chúng tao, thể hiện mình nhiều người theo hả?

Thế là tôi lại đưa cho mấy cô lao công, thích thì dùng, không thì bán lại. Nhưng chẳng duy trì được bao lâu thì bọn con trai lại nghĩ ra một trò đó là: dựa theo số ngày tôi cúp học hoặc tùy tiện bốc một trong những món quà. Chọn rồi thì phải nhận, còn chủ nhân hộp quà tôi bốc trúng sẽ hạnh phúc như điên (bọn họ nói thế).

Dù không thích lắm nhưng tôi cũng kệ, bốc đại cho vui. Mấy lần trước toàn bốc trúng mấy em khóa dưới.

"Bốc mày." Nguyễn Thư xốc xốc mớ quà trong túi rồi bắt tôi nhắm mắt lại, thật là ..

Bốc bừa hộp đầu tiên, tôi ném cho Nguyễn Thư, bọn con trai ngay lập tức xúm lại xem chủ nhân hộp quà may mắn này là ai. Tôi thì mở hộp thứ hai ra, hẳn là mấy cái kẹo bánh, nước hoa linh tinh gì đấy.

"Ồ, Nguyễn Minh Anh là tên nào?" Bọn con trai nghi ngờ nhìn nhau, chỉ có sắc mặt Nguyễn Thư bỗng dưng méo mó đến khó coi.

Bên đây, Minh Hạ tôi vừa mở hộp quà đã há hốc mồm, một cái đồng hồ màu tím đính kim cương xanh, con mắt tôi không có nhìn nhầm đâu, kim cương thật. Thằng nào mà khủng bố thế này? Có thư đính kèm, tôi giữ khư khư cái hộp vì sợ rơi xuống một phát là không biết lấy gì để đền. Để xem, tên nào hào phóng đến mức tặng kim cương cho tôi đây?

"Dương Minh Hạ, trai kiếm này!"

Vừa mới liếc sơ qua nét chữ, đã có vài cái loa gọi tôi. Lại thằng nào bảo nhớ nữa à?

Nhưng chưa kịp bước một bước về phía cửa thì Nguyễn Thư đã hớt ha hớt hải lao về phía tôi, mặt nhăn như tờ giấy lộn. Quái, con này lúc nào cũng giữ hình tượng lắm mà.

"Chạy, mày chạy lẹ đi." Nó vừa quát vừa túm tôi lao như bay về phía cửa sau. Tôi còn ngơ ngơ ngác ngác thì nó đã gần như điên đến nơi:

"Nguyễn Minh Anh, hắn tới rồi, mày mà không chạy là chết chắc!" Nó gào vào mặt tôi, dù chưa nhận ra thằng mà nó nhắc đến là ai, nhưng tôi cũng không ngu đứng chờ nó nói rõ, một tay cầm chắc hộp quà khủng bố kia, một tay nắm tay nó tông cửa chạy ra. Tiện thể liếc tới cửa trước và khi nhìn rõ mặt tên kia tốc độ của tôi ngay lập tức sánh ngang với tia chớp.

"Dương Minh Hạ, cậu đứng lại đó cho tôi!" Nam sinh đứng cửa trước với gương mặt điển trai, một thân hàng hiệu màu trắng hét lên một câu rồi đuổi theo hai chúng tôi.

Ôi MẸ Ơi! Thảo nào sắc mặt của con Thư lại méo mó tới vậy. Quả báo đào hoa kiếp tới kiếm tôi rồi.

Nguyễn Minh Anh, bạn trai cũ năm lớp 11 của tôi. Nói là bạn trai, chứ tôi không hề có chút tình cảm nào. Nguyên do phải nhắc đến cô chủ nhiệm năm lớp 11 của tôi. Bà ta dạy toán, mà tôi thì luôn đội sổ môn toán nên bà ta nghĩ ra hình phạt cho chúng tôi chính là mỗi lần đội sổ sẽ phải tỏ tình với thằng nào đấy đi ngang qua cửa lớp. Và cái điều kiện đi cùng đầy máu chó chính là tôi phải quen thằng đó đúng 24 tiếng sau đó đá hắn thẳng cẳng.

Nhờ cái hình phạt khốn nạn đó mà tôi gây thù chuốc oán khắp nơi trong đó có một tên mà tôi không hề muốn gặp lại một chút nào. Chính là tên đang đuổi đằng sau đấy. Nguyễn Minh Anh, đầu gấu trường tôi, tên khốn nạn suýt chút thì giết tôi khi tôi đá hắn. Còn lí do mà mặt con Nguyễn Thư méo mó ấy hả? Vì thằng đó là anh họ nó!!!!!!!!

Bà cô chết tiệt! Tui hận bà! Ngày nào đó về trường tôi nhất định sẽ trả món nợ này.

Chạy! Chạy! Chạy! Chạy! Tôi với con Thư như hai con điên chạy bán sống bán chết gần hết trường đại học mà không bằng Nguyễn Minh Anh thong thả chạy phía sau. Mẹ nó đồ trâu bò!!!!

Cuối cùng, tôi chỉ còn cách túm thẳng con Thư vào nhà vệ sinh nữ sau đó bám lấy nhau mà thở như sắp chết đến nơi.

Mà không có thời gian nghĩ nhiều về tên điên kia, tôi vội vàng mở lá thư bị nhàu nát khi chạy, nhưng vẫn không thể nào biến dạng dòng chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn:

"Gửi Dương Minh Hạ,

Hậu cung của em cũng đông gớm nhỉ? Hay em đang tuyển tú? Cần anh giúp em tuyển chọn mấy thằng oắt này không? Yên tâm, anh rộng lượng lắm, dù cho hậu cung em ba ngàn hay bảy ngàn giai nhân đi chăng nữa, anh cũng giúp em quản hết.

Tất nhiên là anh chẳng rộng lượng đến vậy đâu. Đơn giản là lũ nít ranh này cũng chỉ là phi tần bị thất sủng thôi. Em chỉ cần hậu cung đông đủ, vui vẻ, náo nhiệt, lâu lâu có nhã hứng dạo chơi cho bổ mắt. Còn anh vẫn ngồi chễm chệ ở vị trí chính phi, ngày ngày cơm bưng nước rót cho em, nằm trên giường chờ em đến thị tẩm.

Dù cho bọn họ có đông đến cỡ nào đi chăng nữa thì họ vẫn không thể chạm vào đầu ngón tay em, không thể hầu hạ em rửa mặt chải đầu, tất nhiên là không bao giờ có cơ hội làm ấm giường của em. Minh Hạ, em thấy có đúng không?

Vả lại, công phu trên giường của bọn họ gộp lại cũng chẳng bằng một góc của anh nên em yên tâm, anh nhất định sẽ thị tẩm em không xuống giường được thì thôi.

À, sẵn đây nhắc em luôn, gây ra nợ đào hoa là gặp quả báo đó nha ^.^

Kí tên: Chính phi của Dương Minh Hạ - Đặng Luân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro