"Gây ra nợ đào hoa là gặp quả báo đó nha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thư có thể cảm thấy sát khí nặng nề từ Dương Minh Hạ toả ra tứ phía. Tờ giấy đính kèm trong tay Minh Hạ giờ phút này đã bị nghiền ra từng mảnh nhỏ chỉ bằng một tay.
  
Dù Nguyễn Thư là đứa đùa nhây, thích chọc khoáy, đá đểu, chơi khăm Minh Hạ mọi lúc mọi nơi nhưng cô chưa bao giờ chọc đến máu đánh nhau của nó.
  
Gọi một cách hoa mĩ là: Máu Điên!
  
Ba năm trước, trong một lần đi làm về khuya, bọn cô bị biến thái chặn giữa đường. Minh Hạ đang quyết định không dùng bạo lực thì một tên lao tới xé rách áo Nguyễn Thư.
  
Đã ba năm, nhưng mỗi lần nhớ lại đều khiến Nguyễn Thư rét run. Ánh mắt của Minh Hạ lúc đó cứ như sát thần không ghê tay vậy. Một tay bảo vệ cô, tay còn lại đánh bọn biến thái kêu cha gọi mẹ, kêu đến độ đánh thức cả dãy nhà mà không ai dám can ngăn. Minh Hạ lúc đó giống như người mang hơi thở địa ngục vậy, từng chiêu ra tay đều đánh bọn biến thái gãy gân cốt. Đến độ không dám kêu la mà nằm im giả chết.
  
Nếu không phải lúc đó Nguyễn Thư nhanh trí kéo Minh Hạ chạy trối chết thì chắc chắn nó đã lãnh vài bản án cũng nên.
  
Nhưng Nguyễn Thư là ai chứ, là bạn TỒI nha. Nên dù có sợ nó đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng bắt đầu trò đùa của mình. Nhân lúc Minh Hạ không để ý, lấy đồng hồ trong hộp đeo lên tay cô, sau đó giả vờ la lên:
  
"Wow, đeo hợp dữ mày?"
  
Nếu như Đặng Luân đứng trước mặt tôi ngay bây giờ, tôi nhất định sẽ cắt sạch tóc hắn, chặt thành từng khúc bỏ vào nồi, cắt "tiểu huynh đệ" của hắn cho chim ăn. Tên khốn kiếp, dám lê la tới tận trường, dám theo dõi tôi. Đặng Luân....

Nhưng chưa kịp mắng thêm câu nào thì cổ tay tôi chợt lạnh, theo đó là giọng cảm thán của Minh Thư. Bạn đừng hỏi, máu điên của tôi trào lên thật! Nhìn cái đồng hồ tím tím xanh xanh, thêm cả kim cương chói mắt, tôi điên tiết bóp cổ Nguyễn Thư:

"Mày rảnh quá đúng không? Thấy tao chưa đủ thảm đúng không?"

"Xin lỗi mà, xin lỗi mà, tại tao thấy nó hợp với mày quá." Nó cười hề hề trước mặt tôi, cười rất chi vô tội nhưng mà nó đâu có biết cái món quà này tội lỗi đến thế nào chứ? Đúng là Đặng gia giàu nứt vách, nhưng đây là kim cương, còn không phải một viên. Là mười chín viên: mười tám viên 0.5 carat, một viên 3.5 carat lận đó. Ai mà biết hắn mua hay đi cướp nhà băng? Hợp? Hợp cái con khỉ khô!

Tôi bực tức buông Nguyễn Thư ra, với ý nghĩ phải tháo cái đồng hồ chết dẫm này xuống bằng không tôi sẽ bị nó ám.

   .........

 Một khoảng im lặng bao trùm

  .........

Sát khí của tôi ngay lập tức chìm về mức bằng 0.

Sau đó tôi lục tung cái hộp quà đơn sơ giản điệu kia, đến mức xé ra cũng không thấy thứ cần tìm. Tôi lại quay sang bóp cổ Nguyễn Thư lần nữa, ánh mắt muốn xé xác nó ra: "Chìa khóa đâu?"

"Chìa khóa, chìa khóa gì?" Nguyễn Thư chưng ra bản mặt vô lại nhất hệ mặt trời, chẳng để vào mắt một chút thịnh nộ bây giờ của tôi. Tôi đưa cái đồng hồ dí vào mặt nó, trên đó lộ ra một khe hở nhỏ xíu nhưng rất rõ hình dáng: ĐL. Kể cả cái đứa ngu nhất cũng biết đây chính là ổ khóa của  đồng hồ, hơn nữa còn là hàng đặt làm, chỉ có một cách mở, chính là chìa khóa chữ ĐL. ĐL là gì? Ngoài tên vô sỉ, bỉ ổi, khốn nạn đó còn ai?

"Cái chìa khóa để mở nó, MÀY GIẤU Ở ĐÂU THÌ MANG RA ĐÂY! ĐỪNG ĐỂ TAO ĐÁNH MÀY!"

Nguyễn Thư tái mặt, Minh Hạ đã bảo đánh thì nhất định sẽ đánh! Nó mà đánh là cô chết không có chỗ chôn luôn.

"Tao nói thật mà, tao không biết chìa khóa gì hết. Ban nãy tao đeo cũng đâu có chìa khóa."

Tôi điên! Không biết cái khỉ gì thì lanh cha lanh chanh đeo làm gì? Sao đời tôi lại có con bạn khốn nạn đến mức này chứ?

"Nhưng mà mày bình tĩnh đi. Muốn mở thì đi tìm người tặng là được chứ gì?"
  
Tôi trừng mắt nhìn nó, đi tìm người tặng? Mày có biết hiện tại người tao không muốn gặp nhất trên đời chính là tên này không.
  
"Thôi hạ hỏa đi, giờ mày với tao vào lớp trước đã, giáo sư Lâm cũng sắp vào rồi." Nguyễn Thư tươi cười bá vai tôi, nhưng tôi thì chẳng vui vẻ gì đẩy nó ra. Mang theo tâm trạng bực bội lao ra ngoài....
  
Không đúng, Minh Hạ tôi lao thẳng vào lồng ngực ai đó, chưa kịp nhìn xem kẻ nào thì bên hông đã xuất hiện một vòng tay vạm vỡ ôm siết lấy tôi.
  
"Ai..ư..." Lời còn chưa ra hết, đôi môi tôi đã bị chặn, chặn triệt để. Trước mắt xuất hiện một gương mặt điển trai, hàng lông mày đen cương nghị, đôi mắt xanh biếc như muốn khảm sâu tôi vào. Đôi môi hắn chà xát kịch liệt, chiếc lưỡi bá đạo công thành đoạt đất, chiếm sạch không khí tôi có.
  
Nguyễn Thư đứng sau há hốc mồm nhìn, trong đầu thầm gào lên: Đặng Luân bị cắm sừng rồi!
  
Tôi đẩy, không đẩy được! Tôi giãy, không giãy nổi! Tên trâu bò Nguyễn Minh Anh này, muốn hôn đến khi nào?
  
"Minh Hạ, tôi nhớ cậu chết đi được." Vừa dứt môi, Minh Anh đã thầm thì một câu khiến tôi nổi hết cả da gà, chưa hết, Minh Anh còn ôm siết tôi vào lòng hắn.
  
Máu điên chưa kịp lắng lại tiếp tục bị hắn kích lên cao. Một tay tôi nắm lấy cánh tay đang siết eo mình, chân trái vòng qua chân trái của hắn, tạo thành thế chữ X. Minh Anh là đầu gấu lâu năm, hắn tất nhiên là hiểu tôi làm gì nên hắn khóa chặt khuỷu tay tôi, ánh mắt khiêu khích khiến tôi suýt chút bóp chết hắn.
  
Nguyễn Minh Anh ơi là Nguyễn Minh Anh, cậu đừng cho rằng mình giỏi rồi nghỉ tôi kém cỏi chứ?

Tôi nở nụ cười khinh miệt , lách người một cách nhanh nhất thoát khỏi sự kìm hãm của Minh Anh. Hai tay nắm chặt hai tay hắn, dùng khuỷu tay ghì hẳn mặt hắn vào tường. Nở nụ cười khinh miệt:
  
"Uổng công tôi chạy bán sống bán chết. Hóa ra cậu vẫn chỉ là tên Nguyễn Minh Anh năm đó. Đáng tiếc, Dương Minh Hạ tôi bây giờ đã chẳng còn là con nhỏ năm đó bị cậu hạ đo ván."
  
Dứt lời, tôi ghì mạnh hơn nữa, đến mức, gương mặt điển trai bị bóp thành xấu xí vô cùng.
  
"Dương Minh Hạ, cậu muốn đánh cứ đánh, nhưng cậu phải rút lại lời chia tay năm đó. Hoặc là chấp nhận làm bạn gái tôi."
  
Tôi nghẹn, đồng ý cái nào cũng là bạn gái hắn, tôi đâu có ngu.
  
"Một cái tôi cũng không đồng ý. Cút đi trước khi tôi dập cậu ra bã." Nói xong liền vứt cả Nguyễn Thư lẫn Nguyễn Minh Anh ở lại, đi thẳng về giảng đường. Và dĩ nhiên là nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ giáo sư Lâm.
  
Nguyễn Thư vào ngay sau đó, dù nó làm đủ trò để bắt chuyện nhưng tôi từ đầu chí cuối chỉ nhìn vào gương mặt đẹp trai của giáo sư Lâm. Dĩ nhiên là bị giáo sư lườm cháy cả mặt.
  
Trai đẹp rõ ràng là sinh ra để ngắm.
  
"Dương Minh Hạ, Nguyễn Thư, đến văn phòng của tôi."
   
Chuông vừa reo hết tiết, Lâm giáo sư đã quăng cho hai chúng tôi một quả bom. Tôi chỉ nghỉ hai buổi, đi trễ buổi thứ ba thôi mà.
  
Văn phòng của giáo sư Lâm
  
"Nguyễn Thư đi ăn sáng đi, tôi có chuyện muốn nói với Minh Hạ." Giọng nói trầm trầm của giáo sư lần nữa quăng bom cho hai đứa chúng tôi. Lại nữa à?
  
Nguyễn Thư xảo trá nhìn giáo sư Lâm, cười hề hề đi ra: "Chúc giáo sư may mắn."
   
Cửa đóng, tôi cũng chẳng khách khí gì mà nằm ườn ra ghế sô pha.
  
Giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười vui vẻ của Lâm giáo sư truyền đến: "Em đang mời gọi tôi à?"
  
Tôi thở dài, công nhận đàn ông lớn tuổi chỉ nói thôi cũng hấp dẫn đến mức muốn "rụng trứng". Lâm giáo sư này là ai chứ, nam thần mà nữ sinh trường này bầu là: ông chồng muốn cưới nhất. Vừa trầm ổn, đẹp trai, có khí chất, lại có thân hình đẹp. Nhưng mà họ đâu có biết, ông Lâm này quấy nhiễu tôi bốn năm đại học rồi đấy.
  
Khác với những tên sinh viên lố lăng, luôn luôn thích thể hiện: đẹp trai, giàu có, galang, nhiều người theo thì giáo sư Lâm lại theo đuổi tôi theo một cách khác.
  

Năm đầu tiên, có hôm học thể dục, tôi tới tháng nên xin nghỉ, đang ôm bụng đau quằn quại trong phòng y tế thì Lâm giáo sư xuất hiện, đưa tôi một ly nước ấm, sau đó cùng tôi trò chuyện. Mục đích chỉ là để tôi quên đi cơn đau, nhưng mà qua những câu nói, tôi phát hiện con người giáo sư Lâm thật sự rất tốt. Chứ không phải là gã giáo viên đồi bại muốn dụ dỗ sinh viên.

Năm thứ hai, tôi và giáo sư thân nhau hơn rất nhiều, thái độ của giáo sư cũng lộ rõ hơn, nhân dịp lễ tình nhân, thầy tặng tôi một thanh kẹo sô cô la tự làm rồi tỏ tình. Lẽ ra, tôi đã đồng ý rồi, dù sao thì tôi vẫn còn non nớt lắm, được một người đàn ông quan tâm như vậy, nói không rung động là nói dối. Nhưng cú sốc khi đội trưởng đi du học còn đọng lại quá lớn, tôi từ chối.

Năm thứ ba, giáo sư Lâm còn bạo gan hơn nữa, thường xuyên gọi tôi lên văn phòng rồi tán tỉnh tôi. Khụ, đừng nghĩ bậy, tán tỉnh 100% trong sáng. Tôi lại từ chối, không phải vì đội trưởng, chỉ là tôi thích tự do.

Bây giờ, đã là năm thứ tư rồi, tôi vẫn không đồng ý, thực sự thì tôi đã rung động trước giáo sư Lâm một khoảng thời gian khá dài nhưng không hiểu sao, tôi lại ngập ngừng, cứ như đang chờ đợi điều gì đó vậy.

"Haizz, em đang mời gọi giáo sư đây, giáo sư rảnh thì tới đi." Tôi ngáp, hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào.

"Minh Hạ, em vẫn chưa thích tôi sao?" Một câu hỏi nghiêm túc nhất mà tôi được nghe trong ngày hôm nay khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Không phải rung động mà là đau đớn, giọng của giáo sư Lâm lúc này rất trầm, rất..... tôi không biết nói sao nữa. Chỉ là khi thầy nói xong, cả văn phòng chìm vào im lặng đến nghẹt thở.

Tôi vùng dậy, vừa cởi nút áo vừa đi đến bên bàn làm việc của giáo sư Lâm, quả nhiên, ông ấy mắng tôi xối xả: "Này này, để dành cho đêm tân hôn của chúng ta đi, đừng có ở đây quyến rũ tôi."

Tôi cười, một nụ cười xót xa vô cùng, ngồi hẳn lên bàn làm việc của ai kia, nắm lấy cổ áo giáo sư kéo sát về phía tôi, đôi mắt đen nhánh khiêu khích vô cùng. Nhưng Lâm giáo sư vẫn không quay lại, tôi chỉ đành nắm luôn cái cằm của giáo sư. Gương mặt điển trai của giáo sư hơi ửng hồng nhưng ngay khi tôi vạch một bên mép áo ra, màu hồng đã chuyển sang trắng bệch.

Trên làn da trắng in hằn những dấu tròn ám muội đã đổi sang đỏ đậm, còn có một vài dấu răng mờ mờ trên xương quai xanh, lan dần xuống dưới. Tôi chỉ nhìn thẳng đôi mắt ngạc nhiên của giáo sư, bởi vì tôi đã khắc sâu vào trong trí nhớ bộ dạng mà Đặng Luân đã giày vò suốt cả đêm. Tôi cười, một nụ cười đáng khinh nhất cuộc đời, giọng nói vẫn thập phần vui vẻ:

"Làm sao em có thể thích giáo sư khi bạn trai em rất mạnh mẽ nha. Với lại, làm sao thầy có thể yêu người con gái đã mất lần đâu như em?"

Tôi không muốn gọi hắn là bạn trai, nhưng lúc này đây tôi chỉ có thể làm vậy. Giáo sư Lâm là người tốt, thầy ấy đáng được một người tốt hơn tôi để yêu, tôi không xứng. Tôi chỉ là một đứa bất lực bị người ta chiếm đi lần đầu, bất lực thuận theo bản năng nguyên thủy của con người. Mà giáo sư Lâm lại quá tốt, quá hiền lành, người như vậy, ông trời đã định sẵn sẽ cưới một người phụ nữ hoàn hảo chứ không đầy khuyết điểm như tôi.

"Vậy thì đã làm sao? Hắn ta có được lần đầu tiên, nhưng chỉ cần ngay bây giờ em đồng ý kết hôn với tôi. Những lần sau của em đều là của tôi." Trái ngược với suy nghĩ mà Minh Hạ tôi chắc chắn, giáo sư Lâm lại rất bình thản gài lại từng cúc áo của tôi, nở một nụ cười hiền hòa như bốn năm thầy vẫn theo đuổi tôi. Trong giọng nói, hoàn toàn chẳng có chút tức giận, bối rối, chán ghét. Vẫn chỉ là trầm ổn như vậy.

Kết hôn? Điều khác biệt nhất giữa giáo sư và hắn không phải gia thế, địa vị, thân hình, gương mặt mà là sự chân thành. Từ ngày đầu tiên tán tỉnh tôi cho đến tận bây giờ chỉ có một câu: "Em có đồng ý làm vợ tôi không?" 

Giáo sư Lâm luôn cho tôi một khoảng cách chuẩn mực, tôn trọng mọi điều tôi có, tiếp cận tôi bằng phương tiện đơn giản nhất nhưng chưa bao giờ muốn tôi làm bạn gái, trước giờ chỉ có một, kết hôn.

Không phải như Đặng Luân, lừa tôi vào tròng, chiếm đoạt từ thể xác tôi và tự ý xông vào cuộc sống của tôi.

Điểm khác biệt này đã đẩy hai người họ ra xa khỏi tôi, một người quá tốt, một kẻ quá xấu xa. Qúa tốt tôi không xứng, quá xấu xa tôi chẳng dám gần.

Đây có lẽ đúng là quả báo đào hoa mà mọi người vẫn mắng tôi mỗi ngày.

Tôi nắm chặt cổ áo giáo sư rồi lại buông lỏng, nở một nụ cười khinh miệt nhất mà tôi có, dứt khoát cắt đứt mọi thứ vướng mắc bốn năm qua:

"Em nói rồi, em không thích giáo sư. Dù em có thích giáo sư đi chăng nữa, em cũng chẳng bao giờ có ý niệm kết hôn với giáo sư đâu. Tốt nhất là giáo sư nên ngừng việc này ở đây đi. Em đã chẳng còn là Minh Hạ mà giáo sư biết nữa." Nói xong, tôi cũng chẳng luyến tiếc đứng dậy, quay lưng đi thẳng, nhưng trước khi nắm đấm cửa lại xoay, giọng nói trầm thấp quen thuộc đâm thẳng vào trái tim tôi:

"Minh Hạ, em là cô gái như thế nào, tôi hiểu rõ. Dù em nói gì đi chăng nữa, dù vết tích trên người em nhiều như thế nào đi chăng nữa. Tôi vẫn tin, em không tình nguyện. Bởi vì tôi đã ở phía sau em bốn năm rồi, nếu như còn cơ hội, tôi vẫn đợi em. Đợi đến ngày em thực sự cam tâm tình nguyện kết hôn với tôi. Minh Hạ, tôi kiên nhẫn lắm."

Dương Minh Hạ tôi không ngờ rằng trên gương mặt lạnh lùng của tôi lúc đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện những dòng nước mặn chát, trải dài không dứt. Vừa lạnh vừa nóng. Tôi không đáp thêm lời nào ngoài một câu cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại: "Xin lỗi."

Nếu như giáo sư nói câu này trước đêm qua, có lẽ, em đã đồng ý rồi.

Đáng tiếc, em không còn cơ hội để lùi lại một bước nào nữa.

   
   
 

Đôi lời tác giả: Đây là truyện ngắn, nên là vui ba chap rồi giờ chuẩn bị ăn NGƯỢC nha. Yên tâm, tui là má ghẻ nữ chính, không ngược lắm đâu, chỉ có ngược NÁT thôi! Mà nói mấy cậu đừng cười chớ tui viết chap này khóc lên khóc xuống đây. Có đủ đô để lấy nước mắt mấy cậu không vậy? T.T

 



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro