Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi cũng đã lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Tôi là ai chứ, là Dương Minh Hạ, con gái của Dương Minh Thành. Chưa bao giờ khóc quá một phút, nước mắt cũng đáng quý như máu nha.
  
Bây giờ tôi cần đi tìm Nguyễn Thư, có vài chuyện cần đến sự giúp đỡ của nó. Nhưng đi quanh quất trong căn tin cả buổi trời, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Tôi thở dài, chẳng lẽ lại trốn lên sân thượng ăn một mình?
  
Nếu có thể suy nghĩ lại, tôi ước gì lúc này tôi đừng bước lên sân thượng, đừng đứng sau cánh cửa sắt cũ nát ấy mà nghe giọng nói quen thuộc đến mức làm tôi đau đến mức không thở nổi:
  
"Rồi, tôi giúp cậu đeo cái đồng hồ ấy vào tay Minh Hạ khi nó không chú ý. Mà nó suýt chút bóp chết tôi luôn này. À mà cậu cẩn thận đấy nhé, không đánh nhanh thắng nhanh là mất người như chơi đấy. Aiz, còn gì nữa, người yêu cũ của Minh Hạ trở về, không chỉ ngang nhiên tặng một chiếc váy Channel mà còn hôn nó ngay trước cổng nhà vệ sinh nữ.
  
Tôi nói cậu nghe, Nguyễn Minh Anh là anh họ tôi, tôi còn chưa hiểu sao? Năm đó Minh Hạ là tình đầu của anh ta, nếu không phải chú tôi tống anh ta đi du học bên Canada ngay sau ngày bị  Minh Hạ đá thì đừng nói là cậu đợi bốn năm. Nguyễn Minh Anh chắc chắn đã bế nó về thờ phụng rồi, đưa lên làm thái tử phi nhà họ Nguyễn chứ đùa.
   
Thì bởi vậy, cậu lo mà nhanh nhanh đi, ngoài đám phi tần tuyển tú còn có giáo sư Lâm. Đừng nói Minh Hạ không đổ ổng, tôi liếc một cái cũng biết nó gục lâu lắm rồi.
  
Vậy nhé, tôi chỉ giúp cậu mấy chuyện bên này thôi, còn về trái tim của Minh Hạ, cậu đi mà làm. Vậy đấy, Minh Hạ chắc cũng rời khỏi văn phòng của giáo sư Lâm rồi, tôi phải trở về trước khi nó nổi điên nữa."
  
Có vẻ cuộc nói chuyện đã kết thúc, Nguyễn Thư vuốt lại mái tóc rối bời, thở dài một tiếng rồi đi về phía cửa. Nhưng chân chưa bước được hai bước đã đứng khựng lại. Cô có cảm giác suýt chút thì ngã ngồi xuống sàn, tim cô vọt lên tận cuống họng khi nhìn thấy Minh Hạ đang đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn lên bầu trời trong vắt phía trên.
  
Nguyễn Thư cảm thấy, bao nhiêu sự đùa nhây, đá đểu, nói móc đều không dùng được lúc này. Lòng cô tràn ngập áy náy, chột dạ và trách móc. Kể từ khi cô làm gián điệp cho Đặng Luân, cô đã không thể đối mặt với Minh Hạ như trước. Vẫn luôn có một cảm giác tội lỗi đè ứ tim cô suốt bốn năm qua.
  
Minh Hạ tôi lúc này chẳng nghĩ được điều gì, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đám mây trôi qua, như những kí ức mà tôi có với cô bạn Nguyễn Thư.
  
Nói một cách thẳng thắn, tôi là một con người lạnh lùng, dường như không có bất kì điều gì khiến tôi hứng thú.
  
Một đứa trẻ năm tuổi thích khám phá mọi thứ xung quanh, thích chơi đùa, nhảy nhót,  ăn quà vặt. Tôi lại điềm tĩnh ngồi một chỗ nhìn mọi thứ không tiêu cự.
  
Một đứa trẻ đến trường chỉ muốn kết bạn, tìm người cùng thích gì đó với mình. Tôi cự tuyệt sạch sẽ mọi lời mời.
  
Cuộc sống của tôi không giống với những đứa trẻ bình thường, tôi bị trầm cảm nặng, không thích giao tiếp.
  
Đó là trước năm mười lăm tuổi, khi tôi gặp Nguyễn Thư.
  
Một cô nàng tối ngày lảm nhảm bên tai tôi, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn chỉ để tôi mở miệng mắng nó một câu. Và bác sĩ nói rằng tình trạng tôi đã khá hơn rất nhiều sau khi Nguyễn Thư đến.
  
Chính tôi cũng nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh, dời mắt vào thứ gì đó tôi quan tâm và chấp nhận cái gọi là tình bạn. Thế giới quan của tôi thay đổi từ đó.
  
Tận sâu trong lòng tôi, Nguyễn Thư đã trở thành một người chị gái, em gái ruột thịt.
  
Nhưng mà điều mà tôi không dám tin bấy lâu nay, rốt cuộc lại trở thành sự thật.
  
Giọng nói của tôi phát ra có chút dửng dưng, thản nhiên, lại thoang thoảng sự lạnh lùng:
  
"Mỗi một lần tao nghỉ học, hôm sau sẽ có cả tá người tặng quà, tao lười biếng không chọn mà ném qua cho mày. Và mỗi lần mày chọn, luôn chọn đúng chiếc hộp màu đen, trong mỗi một hộp, luôn là một chiếc đồng hồ."
  
Nguyễn Thư âm thầm đè nén trái tim đang đập đến mức muốn vỡ cả lồng ngực. Đó là những cái đồng hồ mà Đặng Luân tự tay thiết kế, tự tay hoàn thành. Mỗi một chiếc, đều có giá trị không thể xem thường được. Và chính cô là người đặt chúng lẫn trong những hộp quà khác rồi vờ như vô tình bốc phải.
  
"Mỗi lần có ai đó tỏ tình, chỉ cần là tao đồng ý, hôm sau tên đó sẽ tự động rút lại lời tỏ tình."
  
Đặng Luân là người luôn gặp mấy tên tỏ tình đó, dùng lời lẽ khẳng định Minh Hạ đã có hôn phu.
 
"Mỗi lần giáo sư Lâm gọi tao lên văn phòng, mày không hề thắc mắc giáo sư và tao nói gì."
  
Vì cô đã đứng ngoài ghi âm và gửi cho Đặng Luân.
  
"Tao cảm thấy rất nực cười bởi câu nói của Đặng Luân sáng nay: có người vào nhà hai tháng mà tao không hay? Không phải không hay, mà là tao thắc mắc vì sao hắn lại có thể đem chìa khóa nhà tao đi photo. Trong khi ngày đầu tiên anh tao giao chìa khóa, chính là ngày tao đau bụng nằm ở phòng y tế."
 
Chính Nguyễn Thư đã mang chìa khóa giao tận tay Đặng Luân, và trả về vị trí cũ trước khi Minh Hạ trở về lớp.
  
"Tao thắc mắc vì sao đêm hôm qua mày lại bảo tao chở hắn về nhà tao và lấy cái lí do hắn là bê đê nên hai đứa có ngủ chung cũng chẳng sao."
  
Bởi vì cô và Đặng Luân đã lập kế hoạch với nhau từ trước.
  
"Minh Hạ, mày nghe tao nói.." Nguyễn Thư muốn giải thích, tôi biết. Nhưng trước khi nó kịp nói nửa chữ thì giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của chính tôi cắt ngang:
 
"Và tao không thể tin rằng sự nghi ngờ bốn năm qua, lại trở thành sự thật."
  
Giờ phút này, Nguyễn Thư thực sự không thể nào đứng vững được nữa, đôi chân cô run lẩy bẩy trước ánh mắt xa lạ của Minh Hạ. Cô đã từng thấy qua bộ dạng này của nó vào mười lăm năm trước.
  
Nguyễn Thư cô đã quá ngây thơ tin rằng Minh Hạ sẽ không phát hiện mà quên mất một điều: khả năng quan sát của một người trầm cảm mười lăm năm.
  
Minh Hạ không chỉ nghi ngờ, mà còn đóng kịch cùng bọn cô, vờ làm con ngốc trước mặt Đặng Luân, vờ ngạc nhiên bốc trúng hộp quà, vờ chủ quan để cô đeo chiếc đồng hồ.
  
Nguyễn Thư muốn cười, muốn cười cho sự ngây ngô của mình, cười cho kế hoạch hoàn hảo của cô và Đặng Luân. Cười rằng cả hai đã quá xem thường Minh Hạ. Nhưng...
  
"Tất cả những gì tao làm, đều là muốn mày hiểu ra một điều: người mày thích bấy lâu nay là Đặng Luân."
  
Nguyễn Thư gào lên, gương mặt đầy bi phẫn nhưng trong lòng lại đang chèn ép dự đoán khó tin của chính mình.
  
Ngay từ khi Đặng Luân và Đội trưởng xuất hiện, ánh mắt của Minh Hạ từ đầu chí cuối chỉ rơi trên người Đặng Luân, chưa hề nhìn Đội trưởng lấy một lần. Ngay cả người ngoài cuộc như cô cũng thấy.
  
Ấy thế mà chẳng hiểu sao con nhỏ ngốc nghếch này lại tối ngày lảm nhảm về Đội trưởng, một tuần sau đó thì đột nhiên không thèm nhìn Đặng Luân lấy nửa giây. Nguyễn Thư lúc đó rất đau đầu, cô nói bóng nói gió cỡ nào đi chăng nữa thì Minh Hạ vẫn khăng khăng rằng nó thích Đội trưởng.
  
Ban đầu Nguyễn Thư cũng cho rằng mình nhìn lầm hoặc tình cảm của Minh Hạ thay đổi, nhưng càng để ý thì càng thấy: trong mắt Minh Hạ không hề có ai ngoài Đặng Luân.
 
Lúc đó, cô thực sự cảm thấy không ai trên đời ngốc hơn Dương Minh Hạ này nữa.
  
Nhưng sau khi nghe những lời Minh Hạ nói ban nãy, một đáp án khó tin dần dần xuất hiện trong tâm trí cô.
  
Tôi cười, nụ cười chua xót nhất mà cả đời này tôi có, cái cảm giác khó chịu đến nghẹt thở mỗi khi nhắc về kí ức năm ấy. Về những xúc cảm mà tôi đè nén đến tận vực sâu vạn trượng.
  
"Thư, mày thật sự nghĩ tao ngu đến vậy sao, đến mức người mình thích là ai cũng không rõ? Là do tao diễn quá giỏi thôi, ngay cả mày còn bị tao lừa cơ mà.
  
Ngay từ đầu, cho đến tận bây giờ người tao thích vẫn là Đặng Luân. Nhưng tao lại tự huyễn hoặc bản thân rằng tao thích đội trưởng, mày nghĩ rằng tại sao? Mày nghĩ tại sao hôm đó kiểm tra một tiết, tao lại đột nhiên cúp học rồi một tuần sau mới đi học lại?
  
Mày nghĩ xem lí do tại sao hả Thư? Mày có tin lí do rằng tao bị bệnh không?"
  
Giọng nói của Minh Hạ vừa tự giễu, tự khinh, một vài phần châm chọc khiến Nguyễn Thư gần như không thể tin người trước mặt cô lúc này là cô bạn mà cô luôn cho là ngốc nghếch.
  
Đúng, năm đó cô cũng không tin cái lí do bệnh tật mà Minh Hạ bặt vô âm tín cả tuần, một tin nhắn cũng không hề có. Cô lo lắng đến độ chạy thẳng vào nhà Minh Hạ, đáp lại cô là sự im lặng đến nghẹt thở, bác trai bác gái ủ rũ ngồi trên ghế, ngay cả người anh trai mà cô thầm ngưỡng mộ cũng không nhìn cô lấy một lần. Chỉ có Minh Hạ là biến mất.
  
Cô muốn lên tiếng hỏi han, nhưng không khí nặng nề đến độ cô ngay cả hô hấp cũng không bình thường. Chỉ có thể im lặng đến, im lặng đi.
  
Một tuần sau đó, Minh Hạ quay trở lại, dù trông nó vẫn bình thường như ngày nào, nhưng cô vẫn nhìn ra, ánh mắt của nó đã không còn trong như trước mà là một màu tối ảm đạm. Và từ lúc đó, Minh Hạ chỉ còn nhìn mỗi đội trưỏng, đối với Đặng Luân, gần như đã có một khoảng cách vô hình rất lớn.
  
Nguyễn Thư đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng Minh Hạ chỉ cười cười trả lời: "Anh tao bị lỡ học bổng ở Anh, tâm trạng nhà tao không vui."
  
Bây giờ, kết hợp câu nói khi đó và những lời của Minh Hạ bây giờ, Nguyễn Thư gần như không tin vào suy nghĩ vừa thoáng qua trong cô. Đối với Dương Minh Hạ, người nó ngưỡng mộ nhất là người cha Dương Minh Thành, người nó thương yêu nhất là người mẹ Lê Ngọc Lâm và người mà nó kính sợ nhất chính là anh trai Dương Minh Tâm.
  
Minh Tâm là tín ngưỡng của cuộc đời Minh Hạ, anh ta vui thì nó vui, anh ta buồn, nó sẽ buồn đến khóc. Trong quãng thời gian mười lăm năm bị trầm cảm, người nó ỷ lại nhất không phải cha, không phải mẹ, mà chính là anh trai. Bác sĩ đã từng nói, Minh Tâm chính là liều thuốc trì hoãn trầm cảm của Minh Hạ cho đến bây giờ. Nếu không có anh ta, dù Nguyễn Thư có xuất hiện, cũng không có Dương Minh Hạ hiện tại.
  
Vì vậy nên lúc đó Minh Hạ nói Minh Tâm gặp chuyện, Nguyễn Thư lại không chút do dự tin tưởng mà không hề nghi ngờ phía sau còn có điều gì khúc mắc. Mà mọi khúc mắc đều đổ dồn lên một cái tên: Đặng Luân.
  
Trên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thư dần dần xuất hiện những dòng nước nóng hổi, tràn qua kẽ mắt, lăn dài xuống tận cằm. Bốn năm nay cô vẫn luôn nghĩ rằng những gì mình làm với Đặng Luân, những sự giúp đỡ bấy lâu nay là tốt cho Minh Hạ, nhưng không ngờ rằng, chính tay cô lại hại người bạn thân nhất.
  
Minh Hạ không hề để vào mắt biểu hiện của Nguyễn Thư, cô vẫn chỉ nhìn bầu trời xanh trong phía trên, nở nụ cười tự giễu.
   
Nỗi đau của Nguyễn Thư bây giờ chỉ là áy náy, hối hận và tự trách. Giống như tôi năm đó nhận ra mình yêu Đặng Luân đến không còn đường lùi. Nhưng nặng nề hơn nữa là sự tuyệt vọng, nỗi căm hận từ tận xương tủy.
 
Sáu năm qua, tôi không chỉ diễn kịch, lừa dối tất cả mọi người, tôi còn lừa dối chính mình, rằng tôi không hề yêu Đặng Luân mà là yêu đội trưởng. Sự lừa dối đó hệt như một con bọ hung ác, mỗi một ngày trôi qua, đều nhai nát một phần cơ thể tôi, đau đến tận cùng.
  
Mỗi một lần tôi nhớ về hắn, hình ảnh Minh Tâm với gương mặt không tin được sau khi nghe cuộc điện thoại từ nơi anh ấy nộp bài thi của mình. Những giọt nước mắt không cam lòng lần đầu tiên tôi chứng kiến. Mà không một ai biết lí do vì sao, trừ tôi.
  
Cảm giác như tôi đang mang trong mình một tội đồ đến mức tử hình. Tôi quỳ xuống, cái quỳ thẳng đứng khiến xương đầu gối nứt rạn. Tôi chỉ có thể dập đầu xin lỗi, dập đến mức máu chảy đầy mặt.
  
Tôi chỉ có thể kể lại tường tận sự việc diễn ra vào ngày tôi bỏ bài kiểm tra, trên chiếc xe hơi đắt tiền và.... một lời cảnh cáo.
  
Không một ai trách tôi, nhưng lần đầu tiên người cha tôi ngưỡng mộ lại tức giận đến mức cầm khẩu súng mà ông không bao giờ muốn chạm đến, một hai đòi đi giết người.
  
Nhưng khi nhìn lại gương mặt đầy máu của tôi, ông chỉ có thể ôm chầm lấy tôi mà khóc. Ông chỉ khóc, chỉ nói: "Cha xin lỗi." Suốt cả một giờ, không nói thêm gì nữa.
  
Còn tôi, tôi chỉ hận không thể chết quách cho xong. Dự án mà Minh Tâm bỏ ra hàng tháng trời để hoàn thành, mỗi một đêm thức trắng, mỗi một lần tôi càu nhàu bắt anh đi ngủ, mỗi một lần đau lòng nhìn thâm quầng mắt anh ngày càng sậm, mỗi một lần khóc òa lên khi anh chảy máu cam.
 
Ấy thế mà anh chỉ ôm tôi, xoa đầu tôi khẽ mắng: "Ngốc, đối với một kiến trúc sư, bản vẽ chính là sinh mệnh. Em yên tâm, chỉ cần vẽ xong, anh sẽ nghe lời em hết. Bây giờ, anh phải cố gắng, chỉ cần nhận được học bổng, em không cần phải vất vả làm thêm nữa, chúng ta sẽ trả nợ, sẽ xây một ngôi nhà riêng cho chúng ta. Tương lai của anh sẽ rộng hơn bây giờ rất nhiều, phải không?"
  
Dương Minh Tâm, người anh trai luôn luôn nghiêm khắc với tôi, cũng luôn là người mà tôi ngưỡng mộ. Anh là kiến trúc sư kì tài, chỉ vừa ra trường đã đứng đầu đất nước về tài năng của mình. Đây là một cơ hội để anh ấy thử sức, thoát ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp, tiến đến một đấu trường lớn hơn.
  
Nhưng chỉ vì tôi, ước mơ của Minh Tâm đã vỡ nát không sót một mảnh, chỉ vì tôi!
 
Quay lưng lại với Nguyễn Thư, tôi nở nụ cười thật lòng với nó, ném lại một câu:
  
"Nếu mày thật sự xem tao là bạn thì gọi cho Đặng Luân, nói với hắn rằng: Dương Minh Hạ đến báo thù và sẽ cho hắn một câu trả lời."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro