Phía sau em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Hạ rời khỏi doanh trại quân đội mà không hề có bất kì chướng ngại nào. Chờ đợi cô là chiếc xe quen thuộc của giáo sư Lâm cùng với ánh mắt lo lắng gần như phát điên.

"Minh Hạ, em.."

Đáp lại sự sốt sắng của giáo sư Lâm chỉ là sự hờ hững tuyệt đối từ Minh Hạ, ánh mắt cô dừng trên người anh chưa quá ba giây đã chuyển hướng, từng bước chân sải dài về đường lớn, nơi một chiếc taxi đỗ sẵn.

Giáo sư Lâm đuổi theo được hai bước, lại đột ngột quay về xe, liên tục bám sát theo chiếc taxi mà Minh Hạ đang đi.

Đôi mắt trong trẻo không hề chứa đọng bất kì một cảm xúc nào của Minh Hạ vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu của xe taxi, cả cơ thể cô cũng toát ra cảm giác lạnh lẽo khó gần.

Nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ, khoảnh khắc nhìn thấy giáo sư Lâm đứng dưới nắng với ánh mắt lo lắng đó khiến tâm can cô như thắt lại. Và khi người thanh niên đó không nhiều lời mà để cô đi, cô mới biết anh hiểu cô nhường nào.

Không cần là người yêu mình nhất, chỉ cần là người hiểu mình nhất.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại trước một khách sạn tình nhân, giáo sư Lâm còn chưa kịp nhìn tên khách sạn đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo. Trước mặt anh phóng đại gương mặt một cô gái anh đã yêu gần bốn năm trời.

Nhưng bao quanh cô, chỉ là một luồng khí lạnh lẽo và ánh mắt không hề có một chút cảm xúc nào.

"Xuống xe." Ngay cả giọng nói của cô cũng chẳng còn trong trẻo như trước, lại giống hệt như lần đầu họ gặp nhau:

[Bốn năm trước, ngày bắt đầu học phần của giáo sư Lâm,

"Bây giờ tôi bắt đầu điểm danh, ai có tên thì nói: có. Nguyễn Ngọc Anh."

"Dạ có." giọng một cô sinh viên đáp lại đầy nũng nịu cũng không khiến chân mày giáo sư Lâm động đậy, ánh mắt thầy ấy chỉ hờ hững nhìn người vừa điểm danh rồi cúi xuống bảng danh sách.

"Ôi trời ơi, tại sao các học phần khác của chúng ta không có giáo sư đẹp trai như vậy chứ? Tớ sẽ không cúp một buổi nào nữa." - Học tỷ khoá trên.

"Không biết thầy ấy có bạn gái chưa nhỉ?" - Học tỷ khoá giữa.

"Tớ bắt đầu yêu cái trường này rồi đấy." - Học muội khoá dưới.

Giữa hàng trăm tiếng trầm trồ về bản thân mình, giáo sư Lâm vẫn giữ nguyên cảm xúc không thay đổi của mình tiếp tục điểm danh:

"Dương Minh Hạ."

Im lặng... im lặng

Ba giây trôi qua, khi tất cả mọi người nghĩ rằng sinh viên vừa được đọc tên đã nghỉ thì một giọng nói ngái ngủ vang lên: "Dương Minh Hạ, vắng buổi đầu tiên."

Ánh mắt của giáo sư Lâm nhìn về phía phát ra giọng nói, lập tức nhìn thấy một cô sinh viên đang nằm ngủ trên bàn trông cực kì nhếch nhác, ngay khi anh định nói gì đó, từ trong loa điện thoại của cô sinh viên kia truyền đến một giọng hét:

"Con mắm thối, ông bảo mày điểm danh giùm, sao mày lại nói vắng?"

Toàn giảng đường im phăng phắc!

Chân mày giáo sư Lâm khẽ chau lại.

Đáp lại tiếng thét kia, nữ sinh viên kia vẫn điềm nhiên lau nước dãi: "Ơ hay, mày vắng thì tao nói vắng, ý kiến ý cò gì?"

Bên kia truyền đến tiếng hít thở đầy kìm nén: "Mày đợi đấy, ông nhất định sẽ băm xác mày ra."

Nguyễn Thư còn chưa kịp trả lời trước mặt đã xuất hiện một cái bóng, người kia còn chưa kịp nói gì, cô đã dứt khoát đưa điện thoại, bên môi còn treo nụ cười kiểu: không biết lượng sức. Nhưng nụ cười này dành cho ai cũng không rõ.

Bên kia đầu dây tiếp tục hít sâu vài lần, giáo sư Lâm đợi ngay lúc cô định nói mà cắt ngang:

"Ngày mai nếu em không đến lớp tôi, tôi nhất định sẽ cho em biết thế nào là một cơ hội qua môn cũng không có."

Dứt lời, liền trả điện thoại lại cho Nguyễn Thư, cũng chẳng bận tâm xem đầu dây bên kia có nghe hay trả lời không mà quay đi.

Nguyễn Thư nhếch môi khinh bỉ nói vào điện thoại: "Nghe rõ chưa con cờ hó, cần bà nhắc lại lần nữa không?"

Bên kia trực tiếp cúp máy.

Giáo sư Lâm nghĩ rằng sau khi nghe mình dọa như thế thì ít nhất Dương Minh Hạ cũng đi học, nhưng không ngờ... cô dám cúp đến tận kì thi cho chính là thi cuối kì và giữa kì. Và anh rốt cuộc cũng đã hiểu lí do vì sao cô nàng này không thèm đi học.

Khi đề thi vừa phát ra thì cũng là lúc Dương Minh Hạ chạy xộc vào lớp, phía sau còn kéo theo vài anh chàng đang ngả ngớn xin phương thức liên hệ với cô.

Trừ Nguyễn Thư đã quá quen thì tất cả những người khác đều bày ra bộ dạng: đã hiểu lí do vì sao cô ấy không (dám) đi học.

Dương Minh Hạ vung chân đá vào một đàn anh năm hai đang định xộc vào lớp cô, điềm nhiên ném một chữ: Cút!

Sau đó dứt khoát đóng cửa bằng cách thô bạo nhất có thể!

Toàn bộ nam sinh viên: Em gái này không chỉ đẹp mà còn cá tính nữa!

Toàn bộ nữ sinh viên: Chơi nổi à?

Nguyễn Thư: Sao hôm nay nhẹ tay thế?

Giáo sư Lâm:...

Minh Hạ không để vào mắt mấy tia laze trong giảng đường, thản nhiên ngồi xuống chỗ Nguyễn Thư và lấy  luôn cây bút trong tay nàng ta.

Để ý mới thấy, cô nàng chỉ vác cái xác đến.

Theo lí thì nghỉ quá nhiều buổi sẽ bị cấm thi nhưng Dương Minh Hạ này lại nghiễm nhiên được thi như thường. Lâm Tần Minh dù không đồng ý với sự cho phép của cấp trên nhưng anh vẫn phát giấy thi cho cô như thường. Anh không tin rằng cô có thể hoàn thành bài kiểm tra dù không học một buổi nào.

Nhưng suy nghĩ của Giáo sư Lâm thật sự sai, sai đến mức không tin được.

Thay bằng giám sát bằng mắt thường, Tần Minh quyết định dùng camera quan sát, nhưng tầm nhìn của camera không hề rời khỏi Dương Minh Hạ một giây. Thậm chí anh đã xem lại vô số lần, cô nàng này từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào bài thi của mình, ngoài việc quay bút mỗi khi đọc câu hỏi thì hầu như không hề có bất kì hành động nào khác.

Chỉ có khi nộp bài thi, cô còn cố ý nhìn vào camera và nhếch môi một cái rõ gợi đòn.

Ấy thế mà chấm lui chấm tới ngoài điểm tuyệt đối ra, Lâm Tần Minh thật sự không còn số điểm nào phù hợp hơn.

Và Dương Minh Hạ này còn đứng đầu tất cả các học phần khác nữa!

Đây là sự trâu bò gì chứ?

Thông tin này tràn ra khiến vô số sinh viên không phục, có nghi ngờ rằng cô nàng này mua điểm hay có gian díu với hiệu trưởng. Sự hot của Dương Minh Hạ càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. 

Mỗi lần cô xuất hiện dù là căn tin hay WC cũng đều có hai kiểu chào đón:

Một: Ngưỡng mộ quá!

Hai: Thứ bán thân có gì hay ho!

Và sự đáp trả của Dương Minh Hạ:

Đối với loại một: Đa tạ!

Đối với loại hai: Dĩ nhiên là hay hơn cái loại bán không được liền đạp đổ như cô!

Hot search của trường Đại học X chỉ là: Dương Minh Hạ.

Và bắt đầu từ lúc nào đó, Giáo sư Lâm lại không tự chủ để ý đến cô sinh viên ngược đời này.

Sau khi chứng kiến thực lực của cô, những định kiến của anh cũng dần dần gác lại, anh bắt đầu để ý đến cô mọi nơi mọi lúc. Ngược lại, Dương Minh Hạ có vẻ như chẳng ngần ngại gì với sự chú ý của vị giáo sư điển trai kia mà còn vô cùng phối hợp lan tràn tin đồn ái tình giữa hai người.

Đối với người thầm thích, hành động của Dương Minh Hạ vô cùng gây hiểu lầm nên dĩ nhiên là Lâm Tần Minh cũng nhắm mắt cho qua, không hề có ý định giải thích.

Lượng antifan của Dương Minh Hạ theo đó tăng lên cấp số nhân.

Giáo sư Lâm cũng không khá khẩm hơn là bao, đủ loại nam sinh viên tới cửa gây phiền phức cũng không khiến anh thay đổi tình cảm.

Đồng thời anh cũng vô tình ngộ ra, cô sinh viên này cố tình bẫy anh!

Không phải là cũng biểu hiện rằng cô thích anh, mà chính là lợi dụng đám nam sinh theo đuổi mình chuyển hướng sang anh: một nhân vật được vô số nữ sinh yêu thích! Sau đó châm ngòi nổ cho hai phe phái: Đực - Cái này công kích nhau, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Lâm Tần Minh. Mặc dù Minh Hạ cũng rước không ít phiền phức về phía mình nhưng với cương vị là nữ sinh viên đanh đá nhất, cô phất tay là xong!

Ngược lại, chính anh bị cuộc chiến này làm cho xước đầu chảy máu. Thông điệp cảnh cáo chính là: biết khó mà lui!

Cao tay! Thật sự cao tay!

Nhưng mà chỉ có thế liền đầu hàng, anh cũng không dễ dụ!

Lâm Tần Minh lợi dụng việc cô hay cúp học mà gọi lên văn phòng mình, mỗi lần gọi đều gọi trước mặt toàn thể lớp học. Mà gọi Dương Minh Hạ còn nhiều hơn số cơm bữa mà họ ăn. Mỗi lần gọi đều từ 1 đến 2 giờ đồng hồ mới ra. Tin đồn về hai người dần dần như nấm mọc sau mưa, đủ 1001 kiểu từ bi kịch, hí kịch, hài kịch cho đến.... thảm kịch!

Nhưng hai nhân vật chính qua bốn năm vẫn không hề tiến thêm bước nào trên mối quan hệ thầy trò, điều này khiến số ít con dân fan ngôn tình khóc không ra nước mắt.]

Lâm Tần Minh không biết mình đã yêu người con gái trước mặt này bao lâu, anh chỉ biết mỗi lần nhìn thấy cô, nhìn thấy sự kiên cường trong mắt cô, anh chỉ muốn một tay gột bỏ nó, để cô có thể một lần dựa vào anh.

Mỗi lần nhìn thấy sự cô đơn trong mắt cô, anh chỉ hận không thể nhập thẳng vào đó, nuốt trọn sự cô đơn của cô.

Tần Minh chỉ một lần, một lần trong cả nghìn lần muốn nhìn thấy tình yêu cô dành cho anh.

Anh có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ để cô yêu anh!

Bởi vì tình yêu anh dành cho cô đã vượt quá giới hạn mà anh có thể kiềm nén!

Có đôi khi, Tần Minh ước rằng, cả thế giới này biến mất, để lại duy nhất cô và anh.

Biết đâu lúc đó, Minh Hạ sẽ yêu anh?

Ừ, biết đâu!

Tự suy nghĩ, Tần Minh cảm thấy lòng mình chết lặng. Giờ phút này nhìn thấy Minh Hạ ở gần thế này, anh chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt.

Nhưng ánh mắt sắc lạnh kia đã đập tan hoàn toàn ý nghĩ đó.

Cô bước xuống, từ trên cao nhìn anh với bộ dạng lạnh lùng như người lạ. Hệt như những ngày tháng họ chưa biết nhau.

Dù trong mắt cô vẫn phảng phất chút đau thương chưa kịp chôn vùi.

"Em nói thầy xuống xe." Dương Minh Hạ mất kiên nhẫn mở luôn cửa xe, dứt khoát túm lấy cổ áo Lâm Tần Minh, hành động này của cô thu hút khá nhiều ánh mắt, thêm nữa là ngoại hình của hai người họ quá nổi bật.

"Sao em lại đỗ xe ở đây?"

Tần Minh rất bình tĩnh hỏi Minh Hạ, ánh mắt anh lờ đi biển hiệu: Khách sạn tình yêu một cách nhanh nhất.

"Nếu đây là những gì thầy muốn, vậy em sẽ không để thầy đợi. Chúng ta đi thuê phòng."

Từng chữ nói ra đều trơn tru như đã thuộc sẵn, ánh mắt hay biểu hiện không hề có chút thay đổi, tựa như lời nói vừa rồi không phát ra từ cô.

Lâm Tần Minh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình nhưng ánh mắt rét lạnh của anh lại trái ngược hoàn toàn.

Lần đầu tiên Tần Minh dùng sức mạnh cưỡng chế Minh Hạ, khiến cho suy nghĩ anh vốn là công tử bột trong lòng cô bấy lâu này hoàn toàn bị gỡ bỏ.

Sức mạnh mà anh có, chỉ kém hơn Đặng Luân. 

Tần Minh không nhận được sự chống trả nên dễ dàng tống Minh Hạ vào lại ghế phụ, trước khi đóng cửa xe, anh áp sát về phía mặt Minh Hạ, nở một nụ cười vừa mị hoặc vừa tà ác. 

Một nụ cười mà trước đây Dương Minh Hạ chưa từng thấy.

"Tôi sợ giường khách sạn không chịu nổi năng lực của tôi, vẫn là nên về nhà tôi."

   

Lâm Tần Minh quyết định phá vỡ giới hạn của mình?
 
Hi, lâu quá hơm gặp hen?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro