Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Lâm Tần Minh từ khá lâu rồi, trước khi anh ấy là thầy của tôi. 

Đó là một chiều mưa của tháng 7, năm tôi học lớp 12. Chiều hôm đó mưa rất lớn, nhưng tôi lại một mực không bắt xe về mà cầm dù đi dưới mưa. 

Có những hạt mưa lách qua lớp dù chắn bắn vào người tôi, bắn đến khi bả vai đã ướt hơn một nửa. Dương Minh Hạ tôi thích mưa, nếu không phải vì e ngại áo đồng phục màu trắng thì tôi cũng đã tắm mưa về. Đi qua trạm dừng chân xe buýt, tôi vô tình bắt gặp một chàng trai trông có vẻ lớn hơn tôi 5, 6 tuổi đang nhường ô của mình cho một đứa bé.

Vì chỉ thấy một phần nghiêng khuôn mặt cùng phía sau lưng nên tôi cũng không ấn tượng mấy, ngay lúc anh ta đang cúi xuống thắt lại một bên dây giày bị tuột tôi tiến đến, nhẹ nhàng đặt chiếc ô bên cạnh anh ta rồi nhanh như chớp leo lên chiếc xe buýt chuẩn bị lăn bánh.

Tôi cũng không ngoảnh lại nhìn xem phản ứng của anh ta, chỉ an tĩnh ngồi nhìn những hạt mưa đang dội vào cửa kính, bất chợt nở một nụ cười nhanh đến mức mưa cũng không theo kịp. Chuyến xe này hoàn toàn ngược hướng về nhà tôi. Và Dương Minh Hạ tôi hôm đó thực sự tắm mưa.

Mãi đến sau này khi nhìn thấy Lâm Tần Minh đứng ở giảng đường, tôi cũng thấy thế giới này nhỏ bé thật. Tuy anh không nhận ra tôi nhưng cũng từ lúc nào đó, tôi bắt đầu cho một người đàn ông khác xâm nhập vào cuộc sống của mình.

Bằng những hành động chân thành, có chút ngây ngô, có chút cường ngạnh, lại có chút vụng về anh dần khiến tôi rung động. Nhưng con người vốn dĩ chỉ là loài nhỏ bé, khi tình yêu và thù hận cùng chồng lên nhau đã khiến trái tim tôi ứ nghẹn, không còn một khoảng trống nào cho người đàn ông này.

Đối với tôi, anh suy cho cùng cũng chỉ là anh trai.

Bốn năm đối với một đời người không dài càng không ngắn, tôi không cách nào đáp trả tình cảm này của anh.

Vậy nên khi nhìn thấy anh cưỡng chế đưa tôi vào nhà, tôi bỗng chốc thở phào, nên có thể trả nợ tình cảm bằng cách này, ít nhất tôi cũng nhẹ nhõm hơn. 

Lâm Tần Minh chưa lúc nào đáng sợ như lúc này, sự điềm tĩnh và tao nhã của anh hoàn toàn bị thay thế bằng luồng khí lạnh lẽo, ánh mắt trầm đến tận đáy. Anh nắm lấy cổ tay tôi, dứt khoát kéo tôi vào nhà và ném ngay lên sô pha. Tôi biết điều gì sẽ đến tiếp theo nhưng tôi chấp nhận.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Tần Minh đưa đến cho tôi một hộp sữa mát lạnh, ánh mắt cũng không thèm nhìn tôi mà quay về phía nhà bếp. Tôi ngây ngẩn nhìn hộp sữa trong tay mình, lại nhìn bóng lưng Tần Minh đang nhàn nhã nấu ăn, đột nhiên nhận ra sáng giờ chưa ăn gì thật. 

Vài phút trôi qua, trong bếp vang lên tiếng bật bếp tôi mới chậm rãi xé ống hút khỏi hộp sữa, cắm vào và uống. Sau đó bắt đầu đánh giá ngôi nhà của anh, không gian mang hơi thở của đàn ông trưởng thành, có chút tịch mịch khi thiếu bóng dáng phụ nữ. 

Tôi nằm soài ra sô pha, gần như chẳng còn nghĩ đến câu nói hùng hổ ban nãy của Tần Minh, có lẽ vì quá hiểu anh nên tôi vốn không tin anh thực sự có thể làm như lời anh nói.
  
Nhưng như vậy cũng tốt, tạm thời tôi cũng không muốn về căn nhà kia. Mọi  dấu vết của người kia vẫn còn lưu dấu rất đậm.
 
Thời gian trôi qua khá lâu khi tôi đã mơ màng ngủ được nửa giấc Tần Minh bỗng gọi tôi dậy. Ánh mắt anh khá khó chịu và lí do anh khó chịu cũng khá củ chuối.
 
"Có vẻ em thực sự không xem tôi là đàn ông khi thản nhiên ngủ trong nhà tôi như thế."
 
Tôi híp mắt nhìn Tần Minh, đang định trêu chọc thì anh đã đi về phía phòng ăn.
 
"Ăn nhanh rồi tôi đưa em về." 

Trên bàn bày ba món xào một món canh, màu sắc không quá đậm nhưng hương thơm thì không thể nào chê được. Tôi không giống những nữ chính ngôn tình khác tấm tắc khen ngợi, quan sát căn nhà ban nãy khiến tôi biết anh đã sống một mình từ rất lâu. Nên việc nấu ăn có khi đã đạt trình độ thượng thừa rồi.

Tiếng bát đũa phá vỡ không gian trầm lắng xung quanh, Tần Minh không hề liếc tôi lấy một lần, nhưng đũa của anh thì liên tục gắp thức ăn vào chén tôi. Cả hai đều không có thói quen nói chuyện khi ăn, cuối cùng là căn nhà lại rơi vào im lặng.

"Em muốn nghỉ ngơi chút hay về luôn?" Sau khi rửa bát xong, Tần Minh hơi nhíu mày nhìn tôi tiếp tục vô tư nằm trên sô pha nhà anh.

"Em muốn ở lại đây." Tôi đáp, anh có vẻ hơi sửng sốt nhưng sau đó lại ừ nhẹ một tiếng trong thanh quản, chỉ tôi phòng dành cho khách, những vật dụng cần thiết rồi quay về trường.

Một ngày sóng gió cứ thế trôi qua, điện thoại vẫn luôn báo tin nhắn đến từ Nguyễn Thư, Nguyễn Minh Thư, vài người vụn vặt qua đường suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi quyết định ở lại nhà Tần Minh thêm một thời gian nữa nhưng một cuộc gọi truyền đến khiến tôi nhào ngay xuống phòng khách.

Tiếng chuông điện thoại vẫn luôn dễ nghe lúc này không khác đòi mạng tôi là bao, nhìn cái tên hiển thị càng khiến tim tôi đập muốn vỡ lồng ngực.

"Em đi đâu?" Tần Minh nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của tôi liền nhíu mày, rồi chỉ sang bàn ăn vô cùng phong phú: "Bữa sáng xong rồi."

Ngay cả nhìn cũng không kịp nhìn, tôi túm lấy tay Tần Minh kéo ra sân, tự mình mở cửa leo lên ghế phụ bằng tốc độ tia chớp:

"Nhanh nhanh, chở em về ngay!"

Tần Minh một bụng thắc mắc nhưng không hỏi nhiều, lập tức ngồi vào ghế lái. Xe vừa ra khỏi cổng, tôi đã ngay lập tức nhận cuộc gọi, hít một hơi thật sâu rồi mới áp tai lắng nghe.

Tần Minh qua kính chiếu hậu nhìn thấy Dương Minh Hạ nở ra một nụ cười còn tươi hơn hoa như muốn người bên kia thấy, tiếp đó là giọng nói hiền hòa đến mức khiến anh suýt trượt vô lăng:

"Dạ em nghe."

Bên kia đầu dây nói rất nhỏ nên Tần Minh không nghe rõ nhưng nhìn mồ hôi như hạt châu giăng đầy trên trán Minh Hạ cũng đủ hiểu người bên kia đáng sợ thế nào. Biết Minh Hạ đã lâu nhưng anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt sợ hãi này của cô, không hiểu sao trong lòng anh bỗng dưng xuất hiện sự tò mò đối với người kia.

"Dạ em đang trên đường về."

"..."

Có vẻ đối phương chỉ nói một câu duy nhất mà Tần Minh nghĩ rằng một câu của người nọ còn chưa đến năm chữ. (Thực ra thì chỉ có ba chữ: "Đang ở đâu?")

Ngắt điện thoại, tôi thở ra một hơi thật dài như vớt cái mạng của mình từ dưới đáy biển lên, qua vài lần cuối cùng cũng lấy được nhịp thở ổn định. Nhưng tôi biết cái nhịp thở ổn định này của mình sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Quay sang nhìn một bộ dạng rất muốn hỏi nhưng lại cố nhịn của Tần Minh khiến tôi bất đắc dĩ thở dài:

"Lát nữa đến nhà thì thầy biết."

Sau đó, rốt cuộc Tần Minh cũng chuyên tâm lái xe đến nhà tôi. Xe còn chưa đến cổng nhà, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng tựa vào xe hơi hạng thường. Chiếc áo cổ lọ ôm lấy yết hầu quyến rũ của anh, áo khoác măng tô dài đến gối cùng quần tây, giày da đen càng khiến người khác không dám đến gần. 

Vì vậy nên khi xe còn chưa còn chưa dừng hẳn tôi đã nhảy luôn xuống xe khiến Tần Minh hoảng sợ suýt chút thì hét lên. Nhưng bản thân không có quản được nhiều thứ như vậy, tôi lấy tốc độ ánh sáng lao đến ôm lấy người đàn ông kia. 

Hương xà phòng quen thuộc cùng với chất liệu vải mềm mại khiến tôi buồn ngủ cực kì, nhưng còn chưa ôm được bao lâu, cánh tay rắn chắc kia đã kéo xa tôi ra, ngẩng đầu lên liền nhận được một ánh mắt cực kì không thân thiện.

Xuyên qua cặp mắt kính vuông vức với mặt kính được lau sạch bóng, khi nhìn thấy ánh mắt kia dĩ nhiên là hô hấp của tôi lại mất ổn định.

Nhưng ánh mắt kia chưa nhìn tôi được ba giây đã nhàn nhạt chuyển ra phía sau, quay lại nhìn Tần Minh đang nghiêm túc quan sát hai chúng tôi. Dương Minh Hạ tôi mới nhận ra vừa rồi mình đã để lộ quá nhiều bộ mặt khác của mình trước mặt anh liền buông người đàn ông kia ra. Sau khi thấy khoảng cách giữa ba người đã thành một cái tam giác tình yêu.. à không khoảng cách phù hợp mới đưa tay về phía người đàn ông kia.

"Đây là thầy giáo của em, Lâm Tần Minh. Còn đây là anh trai em, Dương Minh Tâm."

Một câu giới thiệu ngắn gọn vừa kết thúc tôi liền cảm thấy mình đứng ở giữa có chút mất trọng lực. Bên tay trái - anh trai đang ngầm tỏa ra sát khí, bên tay phải - Lâm Tần Minh cũng vơi bớt mùi ghen tuông.

Sau đó nhìn hai người đàn ông bắt tay chào nhau hệt như hai tảng băng trôi.

"Thầy về trước đi, ngày mai em sẽ đi học."

Tôi biết Minh Tâm liếc một cái cũng nhận ra Tần Minh đối với tôi là loại cảm xúc gì, nhớ lại trước đây những thằng con trai từng theo đuổi tôi bị anh ấy bắt gặp được đều trốn biệt. Minh Tâm kể anh chỉ nói vài câu thôi nhưng đến mức con nhà người ta gặp tôi là trốn thì cũng đủ hiểu anh nói khủng bố đến mức nào. Hoặc có thể do tâm lí của họ quá yếu.

Tần Minh nghe thấy câu đuổi khách của tôi cũng không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt cùng Minh Tâm mắt đối mắt. Tôi thấy tình hình không ổn lắm nên cũng không dám chậm trễ chạy đi mở cửa rồi cố gắng tách hai người đàn ông đang dần dần tỏa ra mùi khói súng.

Cho xin đi, đây không phải cuộc chiến tranh giữa anh vợ và em rể đâu. 

"Anh mau vào nhà đi, đừng ở đó đôi co với thầy em nữa, giữa em và thầy ấy cũng không bao giờ kết quả."

Câu nói vừa dứt thì sắc mặt hai người đàn ông cũng khẽ đổi, anh tôi giương khóe môi tạo thành một nụ cười hời hợt, Tần Minh ở đối diện không khỏi liếc tôi một cái rồi cúi chào anh tôi. Đợi khi xe của anh ta biến mất khỏi tầm mắt, Minh Tâm ở đối diện mới đi vào nhà, từ đầu đến cuối anh không nói lời nào mà chỉ nhàn nhạt nhìn tôi.

Nhưng cái nhìn nhàn nhạt đó khiến sống lưng tôi toát mồ hôi đến ướt đẫm. Minh Tâm vốn là người kiệm chữ như kiệm vàng, nếu không có chuyện gì khiến anh mở miệng nói thì từ đầu đến cuối đều là dùng ánh mắt giao tiếp. Trải qua sự cố liên qua đến Đặng gia năm đó cùng với những năm tháng thực tập ở nước ngoài khiến ánh mắt Minh Tâm càng ngày càng trầm, tỷ như hiện tại anh chỉ nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi cũng đủ khiến tim tôi muốn vọt ra ngoài.

Tính ra thì Minh Tâm cực kì dịu dàng với tôi, nhưng một khi nghiêm khắc lên thì ba tôi cũng chịu thua. Mỗi lần tôi phạm lỗi anh đều dùng ánh mắt đó nhìn tôi, sâu thẳm xem tôi như cái bánh ú mà lột sạch lớp che đậy bên ngoài kèm theo đó là sát khí vô cùng đáng sợ. Hiện tại, anh đã hơn 30 tuổi, ánh mắt kia càng khủng bố hơn so với trước đây.

Tôi như một con mèo mắc lỗi cố gắng đứng thật nghiêm chỉnh chịu đựng ánh mắt kia. Mãi đến khi Minh Tâm đưa tách cà phê lên đến miệng, làn khói như mờ như ảo che đi ánh mắt kia tôi mới nhẹ nhõm đôi chút. 

Nhưng nhịp tim còn chưa ổn định được 2s đã bị giọng nói trầm thấp của Minh Tâm làm cho vọt lên tới cổ họng:

"Em gần đây muốn thử ăn cơm tù hửm?"

Qủa nhiên... anh biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro