Từ biệt trong lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng

Khác với lần tỉnh dậy của tháng trước, lần này rèm cửa còn chưa kéo Minh Hạ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên mép giường. 

Cô lẳng lặng nhìn Đặng Luân vẫn đang chìm trong mộng đẹp, hắn ngủ cũng quá mức chỉnh tề, thẳng tắp như đang đợi quân lệnh, gương mặt lúc ngủ an tĩnh hơn nhiều. Nếu không phải hắn ở trần như nhộng thì Minh Hạ đã nghĩ là đêm qua họ không có kịch chiến đến mức mọi nơi trong nhà đều có dấu vết hoan ái.

Minh Hạ không nhìn quá lâu cũng không hề chạm vào Đặng Luân lấy một lần, cô kéo vali đã chuẩn bị sẵn từ hai hôm trước xuống nhà ra cửa. Đến khi leo lên chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa vẫn không quay lại nhìn ngôi nhà dù là một giây.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, xuất phát đến nơi bắt đầu một cuộc đời mới.

Quay lại thời điểm ban nãy, khi tiếng đóng cửa vừa vang lên thì Đặng Luân cũng mở mắt. Đôi mắt nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc nhìn trần nhà một lúc lâu rồi chầm chậm bước xuống giường.

Nếu như ban nãy Minh Hạ mềm lòng quay đầu lại có lẽ sẽ thấy được hình ảnh chàng trai đang đứng trên cửa sổ nhà cô, tay nắm chặt rèm cửa nổi lên vô số gân xanh. Đặc biệt là trên mặt chàng trai ấy, nước mắt đã không tự chủ tràn đầy.

Đáng tiếc là không có "nếu như", Dương Minh Hạ tuyệt tình không phải ngày một ngày hai. Đêm qua cô chịu ra mở cửa đưa hắn vào nhà là đặc ân lớn nhất rồi. Chỉ có thể trách là ông trời trêu ngươi bọn họ chỉ có thể một lần nữa rời xa nhau.

Trên máy bay đến California - Mỹ, Minh Hạ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ nhớ lại ngày Dương Minh Tâm đến tìm cô tháng trước:

["Em gần đây muốn thử ăn cơm tù hửm?"

Minh Hạ sợ đến mức chân đứng không vững, quả nhiên là Minh Tâm đã biết. Phen này cô chạy trời không khỏi nắng nhất định sẽ bị anh chém chết.

"Xoay mặt vào tường kiểm điểm đi."

Giọng Minh Tâm nhàn nhạt nhưng uy lực lớn kinh người khiến Minh Hạ ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống quay mặt vào tường khóc mếu.

Đây là hình phạt trước giờ của Minh Tâm, anh không bao giờ mắng càng không đánh cô. Nhưng hình phạt này cũng không dễ xơi miếng nào, ngồi chồm hổm rất dễ đau bụng mà đau bụng thì phải nhịn không được đi.

Minh Tâm nhàn nhã uống thêm một ngụm trà, dưới ánh mắt trời gọng kính của anh đột nhiên sáng lóe lên:

"Anh cho em một tháng, tháng sau lập tức đến California."

Minh Hạ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, cô biết mình không thể ở lại đất nước này sau ngày hôm qua. Minh Tâm cũng không quan tâm cô, tiếp tục nhàn nhạt nói ra:

"Anh đã liên lạc với hiệu trưởng trường em làm thủ tục tốt nghiệp trước hạn, 3 tuần sau em lên trường làm bài thi xong thì tốt nghiệp luôn. 

Trong tháng này cần làm gì thì làm cho xong, đúng 1 tháng anh đưa em đi. Bạn trai cũ Anthony của em đã chủ động liên lạc với anh, cậu ta đã chuyển sang Cali rồi. Sau này em ở chung nhà với cậu ta, mọi chuyện bên Cali cậu ta sẽ lo cho em toàn bộ."

Lần này Minh Hạ ngơ ngác thật, cô vừa bảo Anthony hack tổng cục Đặng gia thì anh ta đã phản bội cô đi liên lạc với Minh Tâm luôn rồi.

"Ở chung nhà? Anh còn chưa gặp Anthony mà đã bán em rồi hả?"

Minh Tâm liếc cô, cái liếc nhàn nhạt nhưng Minh Hạ lập tức quay vào tường tiếp tục kiểm điểm. Anh lại hờ hững nói tiếp:

"Cái đai đen nhị đẳng của em đủ chôn Anthony trong 3 giây đấy."

Minh Hạ câm nín, Anthony vốn là con mèo bệnh, cô búng một cái là anh chết không kịp ngáp.

"Anh cho em 5 năm, ở Cali xây dựng một công ty thuộc chuyên ngành của em. 5 năm mà em làm chưa xong thì anh chuyển hộ tịch của em sang đó luôn."

Minh Hạ chính thức đập đầu vào tường: Anh trai nói bỏ em gái là bỏ cái rụp luôn.

Nói xong Minh Tâm cũng uống hết tách trà, anh không nán lại thêm giây nào mà bỏ đi, trước khi đi còn tốt bụng cho Minh Hạ một câu:

"Nhịn được 7 năm thì sẽ nhịn được thêm 5 năm nữa. Tương lai của hai đứa, còn phụ thuộc vào cố gắng của 5 năm này."

Dương Minh Tâm rời đi để lại Minh Hạ vẫn đang ngồi kiểm điểm. Cô biết với tình thế của mình sẽ không thể xuất cảnh được, nhất định là hắn đã dùng hết sức để lấy được cơ hội này.

Cô không ngại ra nước ngoài, không ngại thành lập công ty, điều đáng ngại duy nhất chính là thời gian không chờ đợi bất cứ ai, đợi khi sóng gió này kết thúc thì mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Một tháng nhanh chóng qua đi, Minh Hạ tổ chức tiệc chia tay, Nguyễn Thư xuất hiện nhưng không nói lời nào chỉ im lặng nốc bia, đợi đến khi mọi người về hết, cô nàng vốn ngổ ngáo vô tư kia ôm chầm lấy Minh Hạ khóc xé gan xé ruột, miệng thì liên tục xin lỗi. Cuối cùng hai cô nàng ôm nhau khóc lên bờ xuống ruộng.

Khúc mắc được cởi bỏ, hai cô nàng lại là bạn bè như lúc đầu. 

Lâm Tần Minh nghe tin Minh Hạ đi liền đem vài tư liệu kinh doanh mình tự làm vào usb cho cô. Ngày chia tay đó anh cuối cùng cũng không kìm lòng mà ôm lấy Minh Hạ ra sức hôn. 

Minh Hạ không đáp lại cũng không chống cự, mối quan hệ này dù sao cũng nên phân định rõ ràng, cô nhàn nhạt nhìn ánh mắt đau đớn của anh, nở một nụ cười thật tươi:

"Thầy, hẹn gặp lại, em sẽ trở về tham dự hôn lễ của thầy."

Một câu nói tàn nhẫn như thế Tần Minh không cách nào đáp lại được, anh nhìn Minh Hạ rời đi không ngoảnh đầu lại lấy một lần mà lòng đau như cắt. Đợi khi cô hoàn toàn biến mất, người đàn ông gần 30 tuổi kia cũng không nhịn được dùng hai tay ôm mặt. 

Không có bất kì âm thanh nào, chỉ có dòng nước trong suốt liên tục tuôn ra từ kẽ tay anh, chất lỏng ấy không màu nhưng lại mặn chát khiến người ta đau lòng.

Đêm qua, sau khi nhìn thấy Đặng Luân đứng dầm mưa trước cổng gần 10 giờ đồng hồ Minh Hạ cuối cùng cũng mềm lòng chấp nhận anh. Họ quấn lấy nhau, làm tình, hôn nhau và không nhắc một chữ nào về chuyện chia xa. Cả hai cố lờ đi mọi thứ xung quanh, chân thật dùng thể xác và trái tim cảm nhận tình cảm của mình. 

Dương Minh Hạ lùa đi mọi xúc cảm thù hận.

Đặng Luân dọn sạch mọi xúc cảm tội lỗi.

Họ ôm lấy nhau bằng tình yêu, bằng trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Không có gì, chỉ có tình yêu.

Dành tặng cho nhau một đêm điên cuồng để rồi xa cách 5 năm với khoảng cách địa lí là nửa quả địa cầu.]

Kết thúc hồi tưởng, Minh Hạ đáp xuống sân bay với tâm trạng không rõ là gì, đợi khi cô vừa bước qua khu vực tìm người thì một cái bóng trắng lao ù tới, tiếp đó gáy bị nắm, môi bị người ta cưỡng hôn.

Giữa sân bay, một chàng trai áo trắng, quần tây đen với làn da trắng ngần đúng kiểu thư sinh, một tay ôm gáy, một tay ôm eo cô gái mặc một đồ đen hôn sâu. Mọi người xung quanh quá nửa là nhìn rồi ngưỡng mộ, nghĩ rằng người yêu lâu ngày không gặp.

Minh Hạ hai mắt mở trừng trừng nhìn tên đẹp mã nào đó tích cực ở trong miệng cô thực hiện nụ hôn sâu kiểu Pháp dù anh ta mang quốc tịch Mỹ. Đợi đến khi anh vừa lòng buông môi liền ôm chầm lấy Minh Hạ cười đến vô cùng hớn hở:

"Ex, anh nhớ em thí mịa luôn!"   (ex: người yêu cũ)

Lúc nói câu này Minh Hạ mơ hồ nhìn thấy ở mông Anthony mọc ra một cái đuôi chó vẫy như điên.

Cái kiểu nói chuyện nửa Tây nửa Ta này giống hệt như ngày đầu họ gặp nhau. 

Quay về thời điểm 7 năm trước,

["Dương Minh Hạ, em làm bài kiểu gì mà được có 2 điểm hả?"

Tiếng quát bực dọc từ bàn giáo viên khiến cả lớp lại được một phen sợ hãi, không đứa học sinh nào dám thở mạnh trừ một nữ sinh ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Thực lực của em đến đó thôi chứ sao nữa cô?"

Giọng nói ngang phè phè của Minh Hạ khiến cả đám học sinh trong lớp lại cúi đầu thấp hơn. Dương Minh Hạ của lớp họ không chỉ là hoa khôi mà còn là học bá, đáng tiếc thành tích môn Toán tệ không nỡ nhìn.

Chính vì vậy mà ngay sau bài kiểm tra đầu năm, giáo viên dạy toán Trần Diệp Tử vừa nhìn thấy điểm 0 tròn trĩnh của cô thì mối quan hệ gay gắt này cũng bắt đầu.

Trần Diệp Tử không vừa mắt học sinh dốt.

Dương Minh Hạ không chịu nổi giáo viên dạy Toán tối ngày đày đọa cô.

Cuối cùng trò chơi gây nợ đào hoa cũng chính thức khởi điểm. 

"Thi hành hình phạt đi."

Trần Diệp Tử không để vào mắt thái độ ngang ngược của Dương Minh Hạ, nhàn nhạt chống cằm nhìn nữ sinh này chuẩn bị tạo ra một mớ nghiệp.

Đám học sinh trong lớp cũng nhịn không được tò mò nhìn, Trần Diệp Tử không còn trẻ, bà ấy ngang tuổi với mẹ Minh Hạ, nhưng tính cách lại trẻ trung vô cùng. Giáo viên lớp khác thì cấm đoán không cho học sinh yêu đương, bà ấy thì hay rồi tạo điều kiện cho học sinh yêu đương luôn.

Từ ngày nhận ra Minh Hạ có số đào hoa rất vượng, Trần Diệp Tử liền bày ra hình phạt mỗi lần cô đội sổ sẽ phải tỏ tình với nam sinh nào đấy đi ngang qua cửa lớp. Và cái điều kiện đi cùng đầy máu chó chính là Minh Hạ phải quen người đó đúng 24 tiếng sau đó đá hắn thẳng cẳng (xem lại chap 3).

Hình phạt này còn dựa vào giá trị nhan sắc của người bị phạt, nhưng đối với Dương Minh Hạ thì thực sự là chưa lần nào bị từ chối.

Trải qua gần 15 lần bị phạt như vậy, Trần Diệp Tử vô cùng vui khi số người ghét Minh Hạ tăng theo cấp lũy thừa, chưa kể là tin tức này cũng bị truyền đi khá xa. Vì vậy nên mỗi lần đến ngày phát bài kiểm tra môn Toán là có rất nhiều nam sinh từ các lớp các khối khác kiếm đủ lí do để đi ngang qua lớp này với hi vọng trở thành bạn trai của Dương Minh Hạ.

Điển hình như hiện tại, Dương Minh Hạ còn chưa nhấc mông khỏi ghế thì đã có vài nam sinh lượn lờ qua lại trước lớp, đám học sinh trong lớp lập tức bàn tán xem Minh Hạ sẽ chọn ai.

Ngược lại là người trong cuộc Dương Minh Hạ vừa ngáp vừa đi ra cửa lớp, tuy nhiên còn chưa bước ra tới cửa thì Đặng Luân đột nhiên đứng ngay trước cửa, ánh mắt như có như không lướt qua Minh Hạ rồi dừng lại trước Trần Diệp Tử:

"Thưa cô, bài kiểm tra của em bị lạc sang lớp cô."

Đám học sinh trong lớp lập tức ồn ào hơn, chúng đoán chắc Minh Hạ sẽ chọn Đặng Luân vì hắn vừa đẹp trai lại còn là bạn thân của cô, đám còn lại đoán không chọn vì Minh Hạ không phải là loại "thỏ ăn cỏ gần hang".

Không biết là vô tình hay hữu ý, Đặng Luân vừa vặn đứng giữa cửa lớp, thân hình to lớn của hắn gần như lấn lướt đám nam sinh đang lượn lờ bên ngoài. Dương Minh Hạ vẫn điềm nhiên bước tới, lúc khoảng cách của cả hai chỉ còn lại 3 bước chân Đặng Luân cuối cùng cũng không nhịn được liếc Minh Hạ một cái.

Minh Hạ lại thản nhiên đón nhận, chân không giảm tốc độ mà đáp lại Đặng Luân một cái nhếch môi cực kì thách thức rồi bước qua hắn không chút do dự.

Minh Hạ đúng là "thỏ không ăn cỏ gần hang", đối với loại chơi đùa này tùy tiện là ai cũng được. Vì vậy ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, một góc áo sơ mi trắng tinh lập tức thu hút Minh Hạ. Cô không chậm lấy một giây nắm ngay ngực áo người kia kéo lại.

Hành động nhanh như chớp này đổi lại một đôi mắt xanh biếc trong vắt như nước biển dưới nắng, lần đầu tiên Minh Hạ thoáng ngơ ngẩn trong đôi mắt ngỡ ngàng của đối phương.

"Excusme?"

Đối phương có vẻ bình tĩnh nhanh hơn dự đoán nhưng lại không có ý đẩy Minh Hạ ra, ngược lại nhờ một từ tiếng Anh kia khiến cô hồi hồn, bắt đầu nở nụ cười quyến rũ như mọi khi, khi nói ngoại ngữ ngược lại còn hấp dẫn hơn quốc ngữ:

"Hey, what do you think about dating me?"

Đối phương nghe cô nói thế đột nhiên lại nở một nụ cười ngọt ngào khiến giống cái trong phạm vi 3m đều đứng ngồi không yên.

Thầy chủ nhiệm bên cạnh nhìn thấy Dương Minh Hạ tác quái liền nghiến răng mắng:

"Minh Hạ, không được đùa giỡn với đàn anh mới tới..."

Nhưng thầy ấy còn chưa nói hết, người được gọi là đàn anh kia đột nhiên vòng tay ôm thít lấy chiếc eo thon của Minh Hạ, cả gương mặt điển trai áp tới nhẹ nhàng hôn.

Nói thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh, Minh Hạ biết thừa anh ta sắp làm gì nhưng lại không cách nào chống cự được đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ kia. Cô cảm thấy môi mình được bao phủ bởi sự ấm áp, bên eo ngược lại có cảm giác lành lạnh dễ chịu. Trong lúc ngây người, đối phương đã trực tiếp tiến vào bên trong, chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng cuốn lấy cô.

Toàn bộ tất cả những người chứng kiến đồng loạt chết lâm sàng, kể cả Trần Diệp Tử cũng nhịn không được mà tròn mắt, dĩ nhiên là Đặng Luân đứng gần nhất đã sớm tức đến mức gân xanh nổi khắp người, nội tâm hắn gào thét:

Nụ hôn đầu của Dương Minh Hạ lại bị cướp bởi một tên lai Tây trói gà không chặt!

Hắn tức đến mức muốn thổ huyết mà ngất.

Ngược lại là đàn anh kia sau khi hoàn thành nụ hôn sâu liền ôm chặt Minh Hạ hơn, nụ cười bên môi rực rỡ như nắng mai:

"Đây là vinh hạnh của anh, honey ạ."


Nụ hôn đầu của nữ chính thuộc về nam phụ haha. Một chương gần 3000 chữ Minh Hạ hôn 2 nam phụ muahaha.

Có ai thắc mắc Trần Diệp Tử rốt cuộc là ai không nè? Đoán xem, đoán xem các tình yêu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro