Anthony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~"

Minh Hạ khó chịu rên một tiếng, sau lưng thì nóng rẫy, trước ngực lại sờ soạng khiến cô tỉnh ngủ. Cố gắng kéo mí mắt nặng trĩu lên, Minh Hạ chậm rãi nhìn xuống ngực mình, một bàn tay nam tính với những khớp xương rõ ràng đang xoa nắn ngực cô.

Khẽ cử động eo liền phát hiện một lồng ngực đang áp chặt, Minh Hạ nhíu mày, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ tràn đầy bất mãn:

"Anthony~"

Kết quả sau khi gọi xong mới phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu ám muội, người phía sau phản ứng ngay tức thì, thứ cứng rắn chọc chọc mông Minh Hạ. Cô không khỏi thở dài: sáng sớm đã chọc sói rồi?

"Ừ?" Anthony đáp bằng giọng mũi, bàn tay không nhịn được lại tiếp tục xoa nắn ngực cô, đôi môi mềm mại bắt đầu mơn trớn cần cổ trắng nõn trêu ngươi kia.

Minh Hạ mệt mỏi thật sự, một tháng gần đây cô liên tục ở lại công ty chuẩn bị dự án, đến đêm qua mới có thể lết cái thân tàn tạ lên giường của mình ngủ một giấc. Cô chắc chắn Anthony đã lén mở khóa cửa phòng rồi leo lên ngủ cùng cô cả đêm qua. Thảo nào giấc ngủ đặc biệt tốt, hóa ra là do mùi hương trên người anh.

Hiện tại đối với hành động của Anthony, Minh Hạ không có cách nào ngăn cản, thể xác và tinh thần của cô đang cực kì mỏi mệt, nếu anh làm tới cùng, vậy cái thân già này chắc chắn đem chôn luôn.

"Em mệt lắm Anthony." Cô khẽ than thở hệt như một con mèo lười biếng. 

Nhưng Anthony ở phía sau lại nhịn không được càn rỡ hơn, giọng anh trầm khàn nặng nề:

"Em nghỉ đi, anh làm được rồi."

Khóe miệng Minh Hạ giật giật vài cái, mồ hôi lạnh giăng đầy trán, Anthony định ăn cô thật sao?

"Papa, Minh Thần đói bụng."

Cửa bị gõ nhẹ hai cái, tiếp đó là giọng nói trẻ con mang vài phần bất đắc dĩ vang lên khiến Anthony đang động tình ở phía sau hốt hoảng bay xuống giường, miệng đáp lại ngay tức thì:

"Được, papa đi nấu bữa sáng."

Cửa đóng lại, Minh Hạ ở trên giường thở phào một hơi nhẹ nhõm, Minh Ái một lần nữa cứu cô rồi, xem ra lại phải đáp ứng điều kiện của con bé thôi.

Vơ lấy cái áo sơ mi bị mình ném dưới sàn khoác hờ lên nửa thân trên trần như nhộng của mình đi vào nhà tắm trong phòng, thầm than cái thói quen ngủ nude nửa người trên tạo điều kiện cho sói ăn thịt.

Ngoài phòng khách rộng rãi được thiết kế vô cùng ngăn nắp, một đứa trẻ đang vui vẻ chơi tàu hỏa lắp ráp, miệng liên tục phát ra tiếng cười khanh khách. Trong gian bếp, một người đàn ông mặc sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu đen nghiêm chỉnh đang bận rộn làm bữa sáng. Trên sô pha trong phòng khách, một bé gái tầm 4 tuổi đang ngồi ngay ngắn trên ghế trên tay là cuốn sách tiếng Anh, gương mặt cô bé mang vẻ trẻ nít nhưng ánh mắt nhàn nhạt hờ hững giống ai đó hoàn toàn không hợp tuổi.

Đây chính là hình ảnh mà Minh Hạ nhìn thấy sau khi ra cửa phòng. Sau một tháng vùi đầu ở tầng 28 của công ty đột ngột nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này khiến tiếng đóng cửa đột nhiên vang dội hẳn.

Nghe thấy tiếng động, hai nhỏ một lớn đồng loạt quay lại nhìn. Ánh mắt của người đàn ông kia vừa nhu hòa vừa cưng chiều, ánh mắt cậu bé đang chơi tàu hỏa sáng rực như ánh mặt trời, còn cô bé kia là một mảnh nhàn nhạt y hệt như Minh Hạ.

"Mẹ, mẹ dậy rồi."

Kèm theo âm thanh vui mừng này là chiếc tàu hỏa bị ném trên mặt đất, tiếp đó thân ảnh nhỏ nhắn kia chạy đến ôm chầm lấy chân Minh Hạ. Cậu bé kia hí hửng cọ cọ mặt vào chân cô, còn chưa kịp thực hiện ý định thì bên ghế sô pha đã truyền đến thanh âm nhàn nhạt mang ý tứ cảnh cáo:

"Minh Thần, không được chùi nước mũi vào quần mẹ."

Cậu bé tên Minh Thần nghe thấy liền bĩu môi bất mãn mà thu ý định của mình về rồi hí hửng vươn tay về phía Minh Hạ:

"Mẹ bế Minh Thần đi, Minh Thần nhớ mẹ chết đi được."

Minh Hạ bất đắc dĩ nhìn cậu con trai 4 tuổi của mình đang làm nũng, cô cúi người toan bế cậu lên thì giọng nói ở sô pha lại vọng đến:

"Thứ nhất, mẹ đi làm vừa trở về rất mệt mỏi. Thứ hai, hiện tại em đã nặng hơn 20kg rồi, muốn mẹ bế thì làm cân nặng của mình bằng các bạn đi đã."

Minh Ái chưa từng ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay mình nhưng vẫn có thể xác định chính xác em trai mình định làm gì. Giọng cô bé nhàn nhạt hờ hững y hệt như mẹ, nhưng đối với em trai sinh đôi ngây ngô thì chính là một lời cảnh cáo cậu không được làm phiền Minh Hạ.

Cũng chính bởi vì cô bé không ngẩng đầu nên khi một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ đầu mình khiến tay cầm sách run rẩy suýt thì rơi xuống.

Minh Ái ngẩng đầu nhìn Minh Hạ đang bế Minh Thần, ánh mắt cô giấu sạch mỏi mệt chỉ để lại sự dịu dàng hiếm có.

"Con đọc được mấy trang rồi?"

Minh Hạ ôm con trai vào lòng vừa cùng cậu chơi vừa hỏi cô con gái đang ngồi trên sô pha. 

"Mới 2 trang thôi ạ." Minh Ái trả lời, ánh mắt vẫn không dời khỏi cuốn sách. Một năm nữa cô mới đủ tuổi vào lớp 1, nhưng cô di truyền trí thông minh từ mẹ nên đã sớm hứng thú với sách vở từ khi biết nói.

Đối với Minh Hạ điều này được coi là quá tốt nên cô tạo điều kiện cho con gái có thể thỏa thích học hành. Mỗi tội cách học của con bé cũng hơi ác liệt, một cuốn sách cô bé sẽ nhờ cô mua cả bản Việt lẫn Anh. Vì vậy mà tốc độ đọc cũng không quá nhanh.

"Nào nào bữa sáng xong rồi đây ba cục cưng, mau sang ăn nào."

Anthony vừa dứt lời thì Minh Thần đã reo hò vui sướng đòi ăn, Minh Ái chậm rãi đánh dấu trang sách rồi nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn.

Theo thường lệ, Minh Ái ngồi cạnh Anthony, Minh Thần ngồi cạnh Minh Hạ, hai chị em sinh đôi vừa tròn 4 tuổi cầm đũa vô cùng thành thục.

Minh Hạ nhìn con trai đang ăn đến quên trời quên đất, lại nhìn sang cô con gái ăn uống điềm đạm, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào người đàn ông vẫn đang đeo tạp dề gắp thức ăn cho cô, mọi sự mệt mỏi gần như tan biến tất cả.

Hơn hết, mỗi khi nhìn Anthony, lòng cô không tự chủ thắt lại: có cảm động, có cảm kích, có cả đau lòng.

5 năm trước, sau khi vừa đáp xuống máy bay, Anthony hết lòng đưa cô đi mua mọi thứ cần thiết. Anh đưa cô về nhà, cho cô xem căn phòng mà anh cất công trang trí gần cả tháng trời, đã hơn 7 năm không gặp nhưng anh vẫn nhớ rất rõ từng thứ mà cô thích.

2 tháng sau khi thích ứng với cuộc sống ở Mỹ, Minh Hạ đột nhiên nôn nghén, Anthony hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Một kết quả không quá bất ngờ, Minh Hạ có thai. Khi nghe được tin, thần sắc của cô hết sức bình tĩnh, nếu mà không có thai mới là điều không bình thường, hơn nữa đêm đó cả hai ép nhau đến khô cạn mà không có thai, Đặng Luân chắc chắn sẽ tự tay thiến "tiểu huynh đệ" của hắn luôn.

Ngược lại, Anthony có vẻ sốc quá đỗi, ánh mắt lúc đó như có gì đó tan vỡ rồi rất nhanh thay thế bằng vẻ vô tư lự thường ngày. Minh Hạ thấy nhưng để anh không lúng túng chỉ còn cách vờ như không thấy.

Lại thêm 2 tháng, Minh Hạ vô cùng áy náy trước sự quan tâm chăm sóc của Anthony, anh hệt như một bà mẹ già chăm lo cô "nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan". Dương Minh Hạ cuối cùng không chịu nổi nữa, cô quyết định rời đi. Kết quả lời vừa nói ra Anthony đã tức đến mức đập vỡ cả máy tính của anh.

Minh Hạ lần đầu tiên nhìn thấy Anthony phát điên và lần đầu tiên trong đời sợ đến mức suýt rơi tim ra ngoài.

Cô ôm lấy Anthony để anh bình tĩnh, ra sức hối lỗi rằng mình sẽ ở trong nhà cho anh chăm sóc anh mới cười nói vui vẻ trở lại.

Minh Hạ lại nhớ đến ngày ở trước mặt Đặng Luân và các bạn khác, sau khi hôn cô xong hai người thực sự trở thành một cặp đôi mà cả trường mến mộ. Sau khi hết thời hạn 24 giờ Minh Hạ và Anthony còn thân thiết hơn, cả hai thường xuyên bị bắt gặp khi đang ăn cơm chung, đi dạo hay đến phòng máy tính.

Ở bên Anthony cười nhiều hơn cả bình thường, anh không cố làm cô vui vẻ mà giống như một người anh trai quan tâm em gái mình. Dù Minh Hạ biết là anh đối với cô là tình cảm nam nữ, nhưng cô vẫn kiên quyết vạch định rõ ràng. 

Anthony có cơ thể vô cùng thư sinh thậm chí là yếu đuối như con gái vì anh mắc bệnh tim. Anh thường ở trên ghế đá ngắm nhìn cô chơi bóng rổ, mỗi khi cô từ chối vì sợ anh đau lòng, Anthony đều nở nụ cười vô lại:

"Em đang thay anh chơi, đợi khi tim khỏe lên, anh nhất định sẽ đấu với em một trận."

Sau đó hai người họ lại càng thân thiết hơn, vì thể chất yếu ớt nên Anthony chỉ có thể bầu bạn cùng sách vở và máy tính nên anh vô tình phát hiện ra mình có một loại tài năng khá đáng sợ.

Anthony là hacker, từ năm 4 tuổi anh đã tò mò về máy tính, đến thời điểm hiện tại anh đã có thể hack sập một mạng lưới thông tin của quốc gia.

Lúc nghe được điều đó, ánh mắt Minh Hạ như phát sáng cả lên, lần đầu tiên cô năn nỉ ỉ ôi anh dạy cho mình cách làm hacker. Và rồi bọn họ ngày ngày chỉ cần có thời gian liền châu đầu vào máy tính trường, quán net xung quanh đó.

Cuối cùng sau 2 tháng, Minh Hạ hack sập diễn đài của trường chỉ với vài thao tác. Cả hai nhìn nhau cười đến cùng vô lại, tiếp tục đi làm đủ điều gian ác. Minh Hạ hack sập cái gì đều vô cùng đắc ý, Anthony lại lẳng lặng xóa sạch mọi dấu vết cho cô, còn ủng hộ cô làm đủ điều.

Tháng ngày mà Anthony xuất hiện là tháng ngày mà nụ cười rực rỡ trên môi Dương Minh Hạ chưa bao giờ tắt.

Đáng tiếc ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, Anthony đột nhiên phát bệnh, giữa lúc đang cùng cô đi dạo trong trường anh ôm ngực đau đến ngất đi trong vòng tay cô, nhưng khóe môi vẫn duy trì nụ cười vô tư:

"Minh Hạ, nhớ kĩ, anh yêu em!"

Một lần nữa, Minh Hạ lần đầu tiên sợ hãi đến mức suýt cắn lưỡi, cô túm lấy bạn học điên cuồng bảo gọi cấp cứu, hai tay ôm Anthony run rẩy nhưng lại cố chấp ôm chặt anh. Miệng cũng không ngừng lẩm bẩm:

"Em nhớ, em nhớ mà, Anthony, anh còn chưa dạy em cách hack sập tổng cục quốc gia mà."

Sau đó, một đám người mặc vest đen xuất hiện mang theo khí thế cường ngạnh đưa Anthony rời khỏi, không một giây chậm trễ.

Thậm chí Minh Hạ đã túc trực bên ngoài phòng cấp cứu nửa ngày còn chưa kịp hỏi bác sĩ câu nào thì Anthony đã được đưa đi bằng trực thăng, một cái nhìn cũng không có.

Tháng ngày sau đó Minh Hạ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi giây mỗi phút đều tự hỏi Anthony đã tỉnh chưa? Anh có khỏe không? Có còn đau tim không?

Bẵng đi 5 năm, email của Anthony rốt cuộc cũng sáng, anh gọi video từ một căn biệt thự ở California, sắc mặt anh vô cùng tươi tắn kể lại mọi việc cho cô.

Hóa ra lần bị ngất đó đã khiến anh hôn mê sâu tận 3 năm trời, sau khi tỉnh lại thì quả tim thích hợp đã tìm được, sau khi phẫu thuật cấy ghép thì anh lần nữa lâm vào hôn mê, mãi đến hai ngày trước vừa tỉnh lại đã nỗ lực tập nói* rồi gọi video cho cô.

(*Hôn mê sâu một thời gian sẽ khiến cơ thể tạm mất một số chức năng như đi đứng, nói chuyện)

Minh Hạ lẳng lặng lắng nghe, nụ cười trên khóe môi lúc nào cũng giương cao, còn cùng anh trêu đùa vài câu, cả hai trò chuyện đến quên cả trời đất.

Cuối cùng trước khi dừng cuộc trò chuyện, Anthony nghiêm chỉnh nhìn vào camera nói với cô:

[....]   (Đoạn ẩn này sẽ xuất hiện ở cuối chap)

Anthony nói xong thì cuộc trò chuyện kết thúc vì vậy anh không thấy được hình ảnh Minh Hạ gục đầu trên bàn khóc nức nở. Tiếng khóc của cô vừa kìm nén lại mãnh liệt, day dứt đến mức khiến người ta đau lòng.  

Những người đối với cô thật sự quan trọng luôn yêu thương cô theo cách mà cô không thể nào chống cự được. Anthony ngay sau khi tỉnh lại đã gọi cho cô, nói với cô rằng anh rất khỏe, rằng anh rất nhớ cô. Nhưng đối mặt với hiện tại, tình cảm này cô vĩnh viễn không cách nào đáp lại.

Cũng như 5 năm qua, cô không thể nào trả hết ân tình của anh.

Trong thời gian mang thai Minh Hạ không thể thành lập công ty nên cô phải ở nhà, mỗi ngày cô đều cặm cụi đọc sách kinh doanh và lập chiến lược cho mục tiêu của mình. Anthony ở bên cạnh nấu những món cô thích, dặn dò cô phải giữ sức khỏe, mọi thứ trong nhà đều được lót thảm lông mềm mại để giữ an toàn.

Mỗi lúc cô tập trung làm việc, Anthony sẽ lén lút áp tim lên bụng cô nghe tim thai, ánh mắt anh sáng rực như những ngôi sao khi thấy thai nhi đạp mình. Và anh bắt đầu tự xưng mình là papa, mọi lúc mọi nơi đều trò chuyện với hai đứa trẻ trong bụng cô.

Phải, Minh Hạ có thai đôi, khi Anthony thấy bụng cô lớn hơn mẹ bầu bình thường liền gọi bác sĩ riêng đến khám, lúc nghe được kết quả Minh Hạ lẫn Anthony đều mở trừng mắt.

Năng lực của Đặng Luân cũng thật... con bà nó trâu bò!

Thai đôi gấp đôi mệt mỏi, Minh Hạ đi đứng gần như dựa hết vào Anthony, anh thậm chí đã thuê một giúp việc, một bác sĩ nữ nhưng vẫn tự mình nấu những món cô thích, đưa cô đi dạo và chăm sóc đến ngày cô sinh.

Lúc sinh Minh Hạ đau đến chết đi sống lại, cả một quá trình đều có hơi thở đau đớn vọng từ trong phòng sinh ra:

"Anthony, Anthony..."

Dương Minh Hạ chưa từng gọi tên Đặng Luân, không phải cô hận hắn mà là vì thời khắc sinh tử, mỗi giây mỗi phút trong một năm qua Minh Hạ chỉ nhớ mỗi tên anh.

Sau khi sinh hạ thành công, Anthony hai tay bế hai đứa trẻ còn đỏ hỏn vào thăm cô, trên gương mặt người đàn ông thư sinh vì lo lắng cho cô mà tiều tụy không ít đang rơm rớm nước mắt.

"Đau như thế, sau này không cho phép em sinh nữa."

Mặc dù câu nói này không đúng với thân phận của anh nhưng Minh Hạ vẫn gật đầu:

"Ừ không sinh, không sinh nữa."

Minh Hạ không quá thích trẻ em, cô đối với hai đứa con mình luôn có một khoảng cách nhất định, không gần không xa để chúng không quá ỷ lại vào cô. Cộng thêm công việc đang ngày càng đè nặng trên vai, cuối cùng Anthony đã trở thành papa của hai đứa nhóc. 

Anh vui vẻ ngồi trên máy tính vừa thao tác vừa đẩy võng cho hai đứa trẻ, 4 năm trôi qua, cuối cùng Minh Thần và Minh Ái an toàn lớn lên trong sự bảo bọc của Anthony, cũng là lúc cô nên trả lại cuộc sống vốn thuộc về anh.

Minh Hạ nhìn Anthony đang xoa đầu Minh Thần, trong trí nhớ và trái tim vọng về câu nói năm đó anh nói trước khi kết thúc cuộc gọi video:

"Minh Hạ, mặc dù anh đã thay một trái tim khác, nhưng anh lại vẫn yêu em. Thật thần kì."

  


Anthony là nam phụ chính trong truyện này cũng là chàng trai mà tôi thích nhất đó huhu T.T







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro