Tháng năm không chờ đợi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thần từng hỏi cô:

"Mẹ ơi, tại sao con không thể gọi papa (Anthony) là ba ạ?"

Lúc đó Minh Hạ nhìn đứa trẻ vừa tròn ba tuổi đang nắm chặt lấy ống quần cô, nói vô cùng thẳng thắn:

"Bởi vì chú Anthony là ba nuôi con nên gọi là papa, còn khi nào Minh Thần gặp ba ruột mới gọi là ba nha."

Khi Anthony nghe được những lời này gương mặt hoàn toàn không giấu được đau khổ. Nhưng đối với người tuyệt tình như Minh Hạ, đây chính là phương án tốt nhất cho hai đứa trẻ sau này. Từ khi còn thụ thai đến khi chào đời vẫn không hề biết mặt cha đẻ là ai là sự thật tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng Minh Hạ không hề có ý định che giấu, cô luôn phân định rõ ràng chuyện tình cảm, Anthony cũng biết, Minh Hạ vốn chỉ xem anh là một người anh trai không hơn không kém.

Sau đó vấn đề đau đầu cuối cùng ập tới, Dương Minh Tâm ghé thăm.

3 năm qua cả Dương gia kìm nén không gọi hay nhắn cho Minh Hạ một lần vì để cô an toàn, vì vậy nên không một ai biết hai đứa con sinh đôi của cô đã tròn 3 tuổi.

Dương Minh Tâm đến, nhìn thấy hai đứa nhỏ giống nhau như đúc đứng trước cửa đón mà tay run đến mức đánh rơi cả vali. Sau đó anh quay lại nhìn Anthony và Minh Hạ, ánh mắt rét lạnh đến mức có thể giết người.

Đến khi Minh Thần và Minh Ái đồng loạt ngơ ngác nhớ lại mẹ dặn đồng loạt lên tiếng:

"Cậu!"

Chỉ một từ đơn giản như vậy thôi mà trong một giây ngắn ngủi vị trí em gái của Minh Hạ trực tiếp bị hai đứa con đè đầu.

Dương Minh Tâm đối với hai đứa cháu hết mực cưng chiều, thậm chí là sau khi vừa vào nhà, anh không nói hai lời ra lệnh cho Anthony và Minh Hạ quay mặt vào tường kiểm điểm.

Đối với hai con người đã có cả đống tuổi kia thì quay mặt vào tường đúng là cực hình hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Còn có ánh mắt tò mò của Minh Thần và Minh Ái khiến Anthony xấu hổ đến mức kiếm lỗ chui xuống. Đáng tiếc uy lực của Dương Minh Tâm quá đáng sợ, mới lần đầu tiên gặp đã cho anh và Minh Hạ kiểm điểm nửa ngày.

Hai con người có cả đống tuổi kia đau đớn nhìn Minh Tâm đem hai đứa nhóc kia hết ăn rồi chơi đến tối mới về nhà.

Thời gian Minh Tâm ghé thăm chỉ có một tuần, nhưng là một tuần địa ngục đối với Anthony và Minh Hạ, anh không cho họ chút sắc mặt tốt mà đối với hai đứa cháu lại không hề tiết kiệm dịu dàng và ân cần.

Sau khi Minh Tâm trở về nước, Minh Hạ và Anthony bắt đầu phát hiện Minh Ái không bình thường. Vẻ mặt ngây thơ non nớt thay thế bằng sự nhàn nhạt hờ hững hệt như Minh Hạ.

Ban đầu hai người họ nghĩ là tiếp xúc với Minh Tâm khiến con bé trưởng thành trước tuổi thôi, nhưng sau vài lần nhìn thấy Minh Ái nghiêm khắc với Minh Thần, cả hai đồng loạt chửi thề:

Con bà nó, Minh Ái đích thị là Dương Minh Tâm thứ hai rồi còn gì nữa!

Sau khi nhận thấy điều này, Minh Hạ không khỏi cảm thông cho con trai Minh Thần của mình, thằng bé chắc chắn là Dương Minh Hạ thứ hai rồi.

Dương Minh Tâm cũng không kiệm lời kể chuyện của Đặng Luân cho cô. Hóa ra sau khi cô xuất ngoại nửa năm thì Đặng Luân đã thu thập đủ chứng cứ tội phạm của Đặng Lưu, hắn đã tự tay giao nộp nó cho bên công tố.

Đặng Lưu bị kết án 20 năm tù, sau đó được giảm án còn 15 năm.

Đặng Luân mở họp báo mời cả nhà Dương gia đến, trước mặt toàn thể người dân xin lỗi những gì mà cha hắn đã gây ra và trả lại sự trong sạch cho Dương Minh Thành - cha cô.

Vụ việc này đã dấy lên rất nhiều giông tố đối với Đặng gia, dư luận chia thành hai hướng:

Một bên cho rằng Đặng Luân gần mực nhưng không đen, mang cốt cách của quân nhân đưa tội ác ra ngoài ánh sáng, xứng đáng là tấm gương cho công dân noi theo.

Một bên còn lại chỉ trích Đặng Luân là kẻ nuôi ong tay áo, là con trai ruột nhưng lại tống cha vào tù.

Hai luồng dư luận này cùng lúc đè sức ép lên Đặng gia khiến Đặng Luân mỗi ngày đều ăn không đủ ngủ không ngon điên cuồng làm việc kéo Đặng gia ra khỏi vũng bùn này.

Bẵng đi hai năm rưỡi, Đặng Luân cuối cùng cũng gầy dựng Đặng gia phồn vinh như lúc đầu. Cũng chính là thời điểm Minh Tâm đem tin tức đến cho Minh Hạ.

Sau khi nghe xong, Minh Hạ vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng trái tim lại thắt đến mức đau đớn. Dù chính cô và hắn đã dự liệu sẽ có tình cảnh ngày hôm nay nhưng không ngờ Đặng Luân lại dứt khoát như vậy.

Minh Hạ nghĩ, hắn không dứt khoát như vậy, chắc chắn hắn đã đau đến chết đi sống lại nhưng hắn có ai bên cạnh để cùng vượt qua hay không, là Đặng Minh anh trai hắn hay là Nguyễn Thư bạn cô?

Hay hắn lại âm thầm chịu đựng tất cả?

Cô không biết, cô thực sự không biết. Tất cả những gì Minh Hạ có thể làm là lờ đi mọi tin tức từ quê nhà, cố gắng nuôi lớn hai đứa con của họ và chờ đợi hạn định sắp đến.

Cuối cùng, dòng chảy của thời gian cũng đã đến thời điểm quyết định.

Một tháng vừa qua Minh Hạ đã chuẩn bị đầy đủ cho công tác chuyển công ty mẹ về quê nhà, còn công ty ở đây vốn dĩ ngay từ ban đầu đã đứng tên Anthony nên cô giữ lại cho anh, anh chỉ cần điều hành công ty qua máy tính là được. Đây chính là lời cảm ơn lớn nhất mà Anthony chấp nhận.

Nhìn hai đứa nhỏ đã mặc trang phục nghiêm chỉnh, tay cầm vali trẻ em đứng đợi cô trước cửa, Minh Hạ bất chợt cảm thấy hạnh phúc. Chuyến đi lần này Anthony cũng đi cùng, dù cô muốn cản cũng không cản hai đứa nhóc đã chung sống cùng anh hơn 4 năm trời.

Máy bay đáp xuống, Dương Minh Tâm cùng với bạn gái ra đón họ. À về cô bạn gái này cũng có vẻ khá là có duyên phận, lần trước Minh Tâm đem Minh Ái và Minh Thần đi chơi vô tình đụng phải cô nàng này đang bắt cướp.

Minh Tâm thấy tên cướp chạy đến gần mình liền đưa chân ra cản khiến hắn té ngã, sau đó hai người họ cứ thế nên duyên.

Minh Hạ thì cười thầm trong bụng, ông anh già chát của cô hẹn hò với cô bé kém hơn 10 tuổi, nhờ vậy mà bản mặt lạnh tanh kia cũng đang dần tan ra.

Quay lại với câu chuyện, còn chưa đến cửa đã nhìn thấy hai vị phụ huynh nhà Dương gia ra đứng trước cổng chờ. Minh Thần vừa xuống xe đã bị Dương Minh Thành ôm lấy trong kích động:

"Ôi ôi cháu ngoại của ông. Thật là đẹp trai giống y như ông."

Minh Thần rơi vào vòng tay xa lạ, lại bị sự kích động của Dương Minh Thành dọa cho khóc rống lên.

Ngược lại với cậu bé kia, Minh Ái vừa xuống xe đã lễ phép cúi đầu:

"Cháu chào ông ngoại bà ngoại, cháu là Minh Ái ạ."

Lê Ngọc Lâm vừa nhìn thấy cô cháu gái có ánh mắt nhàn nhạt y đúc thằng con trai mình liền ngẩng đầu nhìn Dương Minh Tâm:

"Con có con hồi nào vậy?"

Minh Hạ: "..."

Anthony: "..."

Dương Minh Tâm: "..."

Bạn gái Dương Minh Tâm: "..."

Minh Ái: "..."

Sau đó một lúc, Minh Hạ đau đớn nhìn ba mẹ mình quấn lấy hai đứa cháu đến mức không thèm hỏi cô lấy một câu nào.

Có cảm giác bị thất sủng!

Minh Ái thích nghi rất nhanh, khiến cho ông bà ngoại cười không ngớt, Minh Thần thì bị dỗ đến vô cùng vui vẻ, thấy bà ngoại nấu ăn ngon liền ngoan ngoãn nhận định bà ngoại là tốt nhất.

Đến khi cả nhà đang vui vẻ, Minh Tâm đột nhiên đi ra cửa, sau đó một cái bóng đen lao thẳng vào trước mặt mọi người, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Một thân quân phục còn đang đẫm mồ hôi, giày cởi vội nên chưa kịp mang dép trong nhà nhưng tầm mắt Đặng Luân chỉ nhìn chằm chằm vào Minh Hạ, đôi mắt bị năm tháng mài giũa giấu không nổi những cơn sóng ngầm.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Minh Ái ngồi bên sô pha đã quay sang Minh Hạ mà cất lời:

"Mẹ, đây là cha đẻ của chúng con đúng không?"

Một câu hỏi này thành công khiến Đặng Luân dời ánh mắt khỏi Minh Hạ về phía cô bé có nhan sắc giống anh đến tám phần, trừ đôi mắt nhàn nhạt hờ hững không hợp tuổi kia.

Minh Hạ nhìn con gái mà lòng tự hỏi: con bé có thật là 4 tuổi không?

"Sao con lại nói như vậy?"

Minh Hạ nhàn nhạt hỏi lại, kết quả thấy con gái mình hệt như lưu manh đưa tay bóp mặt Minh Thần đang ngồi trong lòng ông ngoại rồi quay sang nhìn Đặng Luân, cuối cùng dừng lại ở mẹ mình:

"Gương mặt Minh Thần có đến chín phần giống chú ấy."

Phần không giống chính là mặt Minh Thần quá ngu - Minh Ái âm thầm bổ sung.

Đến đây thì Minh Hạ không còn lời nào để nói nữa, cô nghiêm túc nhìn Đặng Luân và hai đứa con của mình, nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì Dương Minh Thành đã chủ động ngắt ngang. Ông để hai đứa ngồi ngay ngắn trên ghế rồi nói rõ từng lời cho hai đứa biết.

Minh Thần cái hiểu cái không nhưng đại khái đoán được Đặng Luân chính là người mà cậu bé phải gọi bằng ba, còn Minh Ái thì chú tâm nghe rõ mối quan hệ giữa ba và mẹ.

Chỉ có Đặng Luân là vẫn đứng sừng sững nhìn hai đứa nhóc giống mình và Minh Hạ, cố gắng tiếp thu rằng hắn đã có con. À không là hắn và Minh Hạ đã có con.

Sau khi Minh Thành nói xong, hai đứa nhỏ đồng loạt cùng đứng lên gọi:

"Ba."

Vừa nghe được một từ ấy hai chân Đặng Luân run đến mức suýt chút quỳ xuống.

Anthony đứng bên cạnh Minh Hạ sớm đã không nhìn nổi cái hình ảnh cha con nhận nhau này, anh bỗng nhiên nở nụ cười tươi tắn gọi Minh Thần:

"Minh Thần, papa dặn con khi gặp ba phải nói gì nào?"

Minh Thần bị gọi tên liền giật mình, nghe Anthony nói gương mặt ngây thơ lập tức nghiêm túc nhìn về phía Đặng Luân hét lớn hai chữ:

"Qùy xuống!"

Sau đó mọi người trong nhà nghe một tiếng "Bốp" thật kêu, Đặng Luân thật sự quỳ không chậm trễ một giây.

Minh Ái đứng bên cạnh chống trán thở dài như một bà cụ non, em trai cô dễ bị lừa đến hết thuốc chữa rồi.

Minh Hạ, Minh Thành, Minh Tâm sau khi nhìn thấy hình ảnh kia đồng loạt quay đầu nhìn Anthony bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

Đến khi hai ông bà ngoại, Minh Tâm và bạn gái cùng hai đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn thì ở bức tường đối diện hiện lên hình ảnh vô cùng buồn cười.

Anthony, Minh Hạ cùng Đặng Luân ngồi chồm hổm quay mặt vào tường. Đặng Luân không quan tâm chuyện Anthony thông đồng cùng con trai hại mình mà chỉ một mực nhìn chằm chằm Minh Hạ.

Mãi đến khi Minh Hạ bị nhìn đến phát điên liền quay sang lườm hắn:

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn vợ anh." Đặng Luân đáp lại không trễ một giây.

Sự thẳng thắn này thành công chọc tức Anthony phía bên trái Minh Hạ, anh cố phá hỏng bầu không khí ngọt ngào do Đặng Luân tạo ra:

"Minh Hạ, tại sao chúng ta lại bị phạt?"

Anthony không hỏi thì thôi, vừa hỏi liền chọc cho Minh Hạ điên tiết, cô nghiến răng nghiến lợi mắng anh:

"Còn hỏi nữa, anh xúi dại thằng nhóc như thế có thể không bị phạt sao?"

Anthony lầm lũi cúi mặt.

Đặng Luân ở bên cạnh uất ức hỏi:

"Vậy còn anh? Anh chưa làm gì cả mà?"

Lần này Minh Hạ nở nụ cười vô cùng sát khí mà hỏi ngược lại:

"Uất ức lắm hả? Một thằng nhóc 4 tuổi vừa bảo quỳ liền quỳ. Cốt cách quân nhân của anh ném đâu rồi?"

Đặng Luân bị mắng liền bĩu môi lầm bầm:

"Nó là con anh mà."

Minh Hạ không chút độ lượng nhéo lấy bắp tay hắn mà mắng:

"Con bảo quỳ là quỳ, nó bảo anh rằng anh không phải bố nó anh cũng tin?"

Đến đây thì Đặng Luân im lặng, sau đó cả hắn và Anthony đồng loạt ngẩng đầu:

"Vậy tại sao em lại bị phạt?"

Minh Hạ nhìn hai người đàn ông đang tạo thành tư thế tam giác tình yêu mà chán nản úp mặt vào tường:

"Còn sao nữa, một người bày trò, một người nghe theo, tôi ở giữa đứng nhìn không can ngăn. Có thể không bị phạt?"

Sau khi nói xong, cả ba người đồng loạt nhìn về phía Dương Minh Tâm đang gắp thức ăn cho bạn gái mà khóc ròng:

Dương Minh Tâm thật đáng sợ mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro