Lỗi do anh vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ái và Minh Thần cùng Anthony đóng quân ở nhà ông bà ngoại ăn uống no say thì Minh Hạ và Đặng Luân đã sớm bị đuổi đi.

Cả hai người im lặng đi suốt từ lúc đi đến khi bước chân vào nhà cô, từ bước chân đầu tiên, Minh Hạ liền sững sờ khi ngôi nhà 5 năm không về không hề cô quạnh như cô đã nghĩ. 

Từng ngóc ngách trong nhà đều sạch sẽ không có lấy một hạt bụi chứng tỏ hằng ngày đều có người sống ở đây.

Minh Hạ cố dằn lại cảm xúc đang giăng như bão của mình, điềm tĩnh ngồi xuống ghế sô pha. Đặng Luân chầm chậm đi phía sau cô, mỗi bước chân đều nặng như gông chì, hai tay xuôi bên hông vì kìm nén mà nổi lên gân guốc đáng sợ.

Hắn nhìn bóng lưng Minh Hạ, đôi vai gầy đó trước đây luôn thẳng tắp và kiêu ngạo, sau 5 năm gặp lại dường như đã bị thời gian mài dũa trở nên mềm mại, âm thầm kiên cường khiến trái tim hắn quặn đau.

"Đặng Luân, anh còn định đứng đó bao lâu nữa?"

Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc vang lên khiến Đặng Luân bừng tỉnh, bước chân đang chậm đột nhiên nhanh hơn, sau đó Minh Hạ trực tiếp rơi vào một vòng tay vững vàng.

Chính cái ôm này đã khiến sống mũi Minh Hạ cay cay, thời gian đã bào mòn sự bá đạo ngông cuồng của hắn, trước đây chỉ cần hắn ôm cô luôn là mạnh mẽ như muốn hợp làm một. Hiện tại vòng tay này run rẩy không dám ôm cô quá chặt, hắn kìm nén xúc cảm đến tận cùng chỉ vì sợ cô đau, sợ làm tổn thương cô.

"Minh Hạ, anh xin lỗi."

Gương mặt vùi trong cổ cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà 5 năm qua hắn nhớ đến phát điên, giọng nói nghẹn ngào của Đặng Luân khiến không gian như ngưng đọng.

Lời đầu tiên khi gặp nhau, lại là lời xin lỗi.

Minh Hạ khẽ vỗ về hắn rồi lại cương quyết tách khỏi cái ôm tràn đầy xúc cảm đan xen này, giọng nói cô thẳng thắn mà mạnh mẽ:

"Đặng Luân, những lời này em phải nói với anh."

Trái tim hắn như ngừng đập ở thời điểm, hắn sợ, từ sâu trong đôi mắt hiện lên nỗi sợ hãi mất đi người con gái trước mặt.

Minh Hạ thở dài, cô dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, chậm rãi nói ra:

"5 năm qua em và Anthony đã chung sống cùng một căn nhà, chính anh cũng biết Anthony đối với em là loại tình cảm gì đúng không?"

Đặng Luân gật đầu, hai tay ôm lấy tay cô, tham lam tận hưởng sự chủ động của cô. Hơn bất cứ ai, hắn biết Anthony đối với Minh Hạ chính là tình yêu đích thực.

Cái gọi là tình yêu đích thực, chính là vì người mình yêu làm tất cả mọi chuyện bất kể đúng sai mà không dám mong ước đối phương đáp lại.

Anthony và hắn chính là cùng một kiểu người như thế. Đáng tiếc, hắn thật sự thua xa Anthony rất nhiều, tình yêu của hắn nông nổi mà cuồng ngạo, hắn dùng đủ mọi cách hạ lưu để trói buộc người con gái hắn yêu.

Nhưng Anthony thì khác, anh ta cho đi tất cả mặc kệ Minh Hạ có yêu hay không, có biết tình cảm của anh hay không. Mọi cử chỉ, mọi hành động đều minh chứng rằng chỉ cần vì Minh Hạ mà chết, anh cũng cam lòng.

Ngày mà Anthony ngất đi trong vòng tay Minh Hạ, Đặng Luân đã cảm tưởng rằng mình sẽ mất đi người con gái này vĩnh viễn. Ánh mắt nhàn nhạt đó hoảng sợ đến cực độ, trí thông minh cao ngạo của cô như đình trệ chỉ biết ôm lấy Anthony mà run bần bật.

Cũng tại thời điểm mà lưỡi hái tử thần có thể lấy đi sinh mệnh của mình, Anthony mới nói ra rằng anh yêu cô rồi mãn nguyện nhắm mắt. Nếu như thời điểm sinh tử đó không xuất hiện, có lẽ Anthony sẽ vĩnh viễn không nói ra.

Đây chính là cách biệt lớn nhất giữa anh và Anthony.

"Anh biết, anh biết mà Minh Hạ." Đặng Luân nhỏ giọng nỉ non, ngày càng vùi mặt sâu vào lòng bàn tay Minh Hạ, hắn sợ, sợ bản thân mình sẽ không nhịn được mà khóc.

"Bởi vậy nên Đặng Luân, 5 năm qua em và Anthony đã cùng em tiếp xúc thân mật rất nhiều lần. Trong thời điểm em mang thai nặng nề, anh ấy thậm chí đã tắm cho em. Có những lúc không kìm chế được, anh ấy liền hôn em, thậm chí là có một ngày em đã nghĩ rằng sẽ có người đàn ông thứ hai tiến vào bên trong em. 

Nhưng không, Anthony vẫn giữ lí trí không đi đến bước cuối cùng."

Ngay sau khi nói những lời này, người đàn ông đối diện cô khẽ cứng người, Minh Hạ sẵn sàng chờ một cơn thịnh nộ từ hắn nhưng cuối cùng chỉ là trái tim cô đau đớn khi dòng nước nóng hổi tràn qua kẽ tay mình.

Đặng Luân vùi mặt vào tay cô, cả cơ thể run lên bần bật và giọng nói cũng nấc nghẹn, lấy hết dũng khí ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt sắc bén hiện tại tràn ngập đau thương và nước mắt:

"Anh biết, anh biết, nếu là anh, anh cũng làm vậy."

Trong lời Minh Hạ nói, hắn thấy rất rõ là cô nhận toàn lỗi về mình nhưng âm thầm bảo vệ Anthony. 

"Minh Hạ, anh không có tư cách để ghen, càng chẳng có tư cách tức giận, Anthony đã hi sinh vì em quá nhiều, anh biết.

Anthony làm mọi thứ em muốn, chăm lo cho những đứa trẻ không có huyết thống với mình, anh ta đứng trước phòng sinh đợi em, đỡ lấy hai đứa con vừa chào đời. 

5 năm, Anthony tình nguyện hi sinh 5 năm để cô đơn không chạm đến em, để đau đớn không dằn vặt em, để những đứa con của chúng ta được yêu thương đủ đầy.

Anthony là một người đàn ông, anh ta yêu em bằng cả trái tim, lí trí và xác thịt.

Trái tim anh ta yêu em, thể xác anh ta muốn chạm vào em, nhưng lí trí lại ngăn cản anh ta.

Minh Hạ, Anthony hi sinh tất cả dù trái tim em vĩnh viễn không có chỗ cho anh ta.

Minh Hạ, anh biết anh cưỡng ép chiếm đoạt em lần đầu tiên anh vẫn có thể nhận được sự tha thứ nhưng thời điểm hai sinh mệnh em mang nặng đẻ đau đã chào đời, anh và Anthony đều biết nếu chiếm đoạt em, chỉ có một kết quả:

Sẽ vĩnh viễn mất em.

Vì vậy Minh Hạ, nếu anh là Anthony, anh cũng sẽ làm như vậy dù là đau đớn đến chết đi sống lại."

Từng câu từng chữ nói ra đều mang theo giọt nước mắt nóng hổi chạm vào bàn tay Minh Hạ, chạm thẳng vào tim cô. Sao cô có thể không biết Anthony nghĩ gì, sự hi sinh của anh lớn đến mức dù là dùng cả sinh mệnh của mình cũng không thể trả hết.

Bởi vì không thể trả hết nên cô chỉ có thể chấp nhận và thuận theo. Lúc chuẩn bị nói ra những lời này cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần chia tay Đặng Luân.

Nhưng nhìn hắn vùi vào mặt cô khóc đến mức thở gấp, cô cuối cùng cũng mềm lòng.

"Đặng Luân, anh đang tự trách bản thân sao?"

Trong không gian tĩnh lặng càng thấy rõ giọng nói của Minh Hạ mang theo bất lực.

Đáp lại là thanh âm thống khổ của Đặng Luân cùng những tiếng nấc nghẹn ngào:

"Vốn là lỗi của anh, anh nên nhận ra xúc cảm và những thay đổi bất thường của em vào tuần em mất tích của năm đó (chap 5), anh nên biết con người thật của cha anh sớm hơn thì mọi chuyện đáng lẽ sẽ không đến mức như ngày hôm nay. Là do anh, lỗi do anh vô dụng."

Minh Hạ vươn tay ôm lấy Đặng Luân, cằm đặt lên vai hắn, tay vỗ về lưng hắn vô cùng cẩn thận:

"Đặng Luân, anh cũng chỉ là con người, có những chuyện anh không thể nào quản hết được. Hiện tại anh tự trách mình sẽ thay đổi được điều gì của quá khứ sao. Không thể, nhưng anh đã thay đổi tương lai chẳng phải sao?

Minh Ái và Minh Thần đã 4 tuổi rồi, điều đó có nghĩa là anh đã trở thành một người cha 4 năm rồi. Hiện tại chúng ta phải vì con mà thay đổi tương lai, để chúng sẽ không bị quá khứ vướng bận, Đặng Luân, anh hiểu em nói gì không?"

Tiếng khóc của Đặng Luân càng ngày càng thống khổ hơn, hắn ôm chặt lấy Minh Hạ, liên tục gật đầu:

"Anh hiểu, anh hiểu. Minh Hạ, anh xin lỗi, anh nhất định sẽ khiến em và con hạnh phúc."

Đến lúc này Minh Hạ cũng không kìm nén nổi nữa, cô vùi nước mắt vào hõm vai rộng lớn của Đặng Luân, cùng hắn xóa sạch đau đớn hận thù trong quá khứ.

Đó là đêm yên ả nhất trong cuộc đời họ, không có dục vọng, chỉ đơn thuần là một giấc ngủ mà cả hai đã mong muốn từ rất lâu.

Trời sáng

Lần này rèm còn chưa kéo Minh Hạ đã tỉnh giấc nhưng là tỉnh giấc trong lồng ngực rắn chắc của Đặng Luân.

Không có đau đớn của buổi sáng đầu tiên, không có âm thầm từ biệt như buổi sáng thứ hai, buổi sáng hiện tại là sự ấm áp từ lồng ngực của hắn, cánh tay thon dài ôm chặt eo cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô hệt như bản tính chiếm hữu thường thấy.

Minh Hạ thoải mái dụi dụi vào ngực hắn, chủ động ôm lấy eo hắn thật chặt.

Đặng Luân bị ôm đến tỉnh, đây là giấc ngủ ngon lành nhất của hắn trong 5 năm qua nên hắn chưa muốn tỉnh dậy, khẽ cau mày ôm chặt cô hơn:

"Đừng quậy, anh muốn ngủ."

Nghe thấy giọng nói khàn khàn thêm chút bất mãn của Đặng Luân khiến Minh Hạ bật cười, tiếng cười trong trẻo phả vào lồng ngực kia khiến chân mày hắn giãn ra, mắt vẫn chưa mở nhưng chuẩn xác đặt một nụ hôn lên tóc cô, một chân thon dài trực tiếp gác lên cô:

"Ngoan, anh thực sự muốn ôm em ngủ vĩnh viễn."

"Đặng Luân, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."

Một câu nói bất thình lình khiến cho thân hình cao lớn của Đặng Luân trực tiếp ngã từ trên giường xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

Hắn hốt hoảng ngồi dậy nhìn Minh Hạ đang nằm sấp trên giường, gương mặt tỉnh ngủ bất ngờ cùng mái tóc rối mù khiến cô cười đến đau bụng.

"Em vừa nói gì?"

Minh Hạ chống cằm nhìn Đặng Luân, đôi môi mềm mại biến thành một nụ cười ranh mãnh:

"Em nói chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."

"Đi, đi, bây giờ lập tức đi."

Đặng Luân vừa hiểu ra cô nói là thật liền lập tức đứng dậy vơ lấy chìa khóa xe khiến cho Minh Hạ được một trận cười điên cuồng.

"Đặng Luân, anh so với Minh Ái còn không bằng một góc nữa, haha, Minh Thần ngây thơ như vậy là nhờ anh hết, haha."

Đặng Luân nhìn Minh Hạ cười đến thở không nổi mà vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao.

Cuối cùng vẫn là Minh Hạ lôi Đặng Luân đi đánh răng rửa mặt, trong gương, cả hai người họ vừa đánh răng vừa trêu chọc nhau như vợ chồng son.

Tiếp đó, Đặng Luân từ trong gương nhìn thấy Minh Hạ đang đeo cà vạt cho hắn, từ ánh mắt cho đến đôi môi đều tràn ngập ý cười vui vẻ.

Từ tận sâu trong tim hắn như tràn ra vô số mật ngọt, hắn tưởng rằng mình đang mơ, giấc mơ hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

Dường như đoán được Đặng Luân đang nghĩ gì, cô khẽ kéo cà vạt để hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp lên môi hắn một nụ hôn:

"Đặng Luân, anh không mơ. Đây là hiện thực."

"Ừm, đây là hiện thực." 

Hắn vui vẻ ôm lấy cô muốn đi thật nhanh để đăng kí kết hôn nhưng Minh Hạ lại tiếp tục cười nắc nẻ, cô vẫy cuốn sổ màu đỏ trong tay nhìn anh đầy bất lực:

"Anh không về lấy sổ hộ khẩu thì làm sao đăng kí hả?"

Đặng Luân nghe xong liền vỡ lẽ liền quay vô lăng về nhà, nhưng hộ khẩu lại nằm ở nhà lớn Đặng gia khiến hắn bối rối nhìn Minh Hạ. Lòng hắn đang mẫu thuẫn có nên đưa cô tới hay không nhưng rồi hắn cũng quyết định gọi cho Đặng Minh:

"Anh, em có chuyện muốn nhờ anh giúp."

"..."

"À đại khái cũng không có gì, anh đem hộ khẩu ra cổng giúp em với."

"..."

"Hmm.. khụ khụ... em đi đăng kí kết hôn."

"..."

Đặng Luân len lén liếc sang Minh Hạ đang dựa đầu vào cửa sổ hóng gió, thận trọng trả lời:

"Dạ, là cô ấy, vừa về đến hôm qua ạ."

Kết quả vừa nói xong thì bên kia đã dứt khoát cúp máy, Đặng Luân hốt hoảng tưởng bị từ chối định vọt ra thì đã thấy một bóng người với quân phục xộc xệch đang chạy ra.

Đặng Luân: "..."

Minh Hạ: "..."

Nội tâm hai người đồng loạt gào thét:

Con bà nó Đặng Minh, uy nghiêm của Bộ trưởng Quốc phòng đâu???

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro