Tháng ngày ta cùng nhau cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Minh chạy được một nửa mới ý thức được mình thất thố liền ho khan hai tiếng đi đứng bình thường. 

Minh Hạ và Đặng Luân vừa xuống xe vừa gào thét trong lòng:

Bây giờ nhận ra bản thân thất thố có phải quá muộn hay không?

"Anh hai, sao anh không nhờ ai đưa xuống mà lại..?"

Đặng Luân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai vội vã tới vậy, tiếp đó lại thấy Đặng Minh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Minh Hạ liền bước hai bước che đi vợ mình.

Đặng Minh với Minh Hạ còn chưa kịp chào nhau đã bị một bức tường thịt chắn mất, anh ta bất đắc dĩ cầm sổ hộ khẩu gõ gõ đầu em trai mình, thấp giọng mắng:

"Em đó, đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

Mắng xong liền ném hộ khẩu cho Đặng Luân, trước khi quay lưng đi liền để lại một câu ẩn ý:

"Về là tốt rồi, nhanh chóng trói nhau lại đi."

Thủ tục đăng kí kết hôn tiến hành thuận lợi, mặc dù Đặng Luân muốn lấy giấy kết hôn ngay lập tức bằng vào danh tiếng của hắn không có gì khó khăn. Nhưng Minh Hạ nói muốn giống như những cặp đôi khác, hắn liền bằng lòng chờ theo quy định là 5 đến 10 ngày.

Vừa ra khỏi Cục Dân chính, Đặng Luân gương mặt tràn ngập bất mãn đưa Minh Hạ đến công ty. Suốt cả chặng đường đều nghe miệng hắn lầm bầm mãi không thôi:

"Vừa đăng kí xong đã đi làm."

"Ngay cả bữa sáng còn chưa ăn."

"Cảm giác giống như bị em ngủ xong em liền phủi mông đi mất không chịu trách nhiệm."

Minh Hạ nghe mà hai tai muốn mọc kén, cái kiểu lầm bầm này y hệt như Minh Thần mỗi lần ăn đồ do cô nấu:

["Mẹ nấu cay quá, con không thích huhu."

"Papa nấu đi, con sợ món mẹ nấu lắm."

"Cay quá, huhu cay chết con."]

"Đặng Luân, hiện tại là ngày đầu tiên em đến trụ sở trong nước, em mà không đi, nhân viên của em sẽ chết đói. Không lẽ anh muốn bọn họ biết được boss của mình ngày đầu tiên công ty hoạt động đã bỏ việc đi yêu đương, trở thành hôn quân thời hiện đại sao?"

Đặng Luân nhìn cô, cuối cùng không nhịn được thở dài:

"Được rồi, anh cho em làm minh quân. Bệ hạ, đã tới công ty."

Hắn mở cửa xe cho cô, còn cẩn thận đỡ giữa trần xe và đầu cô. Đáp lại là trước cổng công ty Thần Ái, Minh Hạ nắm cổ áo Đặng Luân ở trước bàn dân thiên hạ hôn.

Đặng Luân bị hôn đến choáng váng chưa kịp chủ động đã thấy Minh Hạ ở bên tai hắn thấp giọng quyến rũ:

"Ái phi tối nay nhớ tắm rửa sạch sẽ nằm trên long sàng đợi Trẫm, Trẫm thượng triều xong sẽ về làm một hôn quân khiến nàng khóc lóc xin tha."

Đặng Luân mỉm cười đáp lại, nhìn cô vào công ty mới quay xe rời đi, điểm đến tiếp theo dĩ nhiên là nhà lớn của Dương gia.

"Chủ tịch Dương."

"Chủ tịch Dương."

Minh Hạ vừa từ cửa bước vào, hơn hai trăm nhân viên đã đứng thẳng tắp chào đón, hơn phân nửa đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, những nhân viên đã tình nguyện từ trụ sở cũ sang đây cùng cô. Thư kí Lâm đứng ngay phía sau cô chờ lệnh.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận chức ở Thần Ái, tôi chỉ có vài câu ngắn gọn: 

Thứ nhất: Hãy chứng minh cho tôi thấy rằng tôi có thể tin tưởng mọi người.

Thứ hai: Chỉ cần một ngày tôi còn ngồi chức chủ tịch, tôi sẽ cố gắng để mức thu nhập nhân viên của mình trở thành cao nhất trong lĩnh vực này."

Dứt lời, hàng trăm tiếng vỗ tay ào ạt vang dội, Minh Hạ mỉm cười hưởng ứng, còn chưa kịp đi về thang máy chuyên dụng của mình thì đã nghe một giọng nói chanh chua từ trong thang máy truyền ra:

"Yô, chủ tịch Dương cũng mạnh miệng ghê nhỉ?"

Nhân viên trong sảnh chưa rời đi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài rộng rãi đang bước ra, phía sau là một người đàn ông mặc âu phục đang cẩn thận đỡ lấy cô.

Mọi người đồng loạt cúi chào:

"Tổng giám đốc Nguyễn."

Khóe môi Minh Hạ giật giật nhìn gương mặt châm chọc ai kia, cũng chanh chua theo:

"Sao, Tổng giám đốc đây là có ý kiến à?"

Nguyễn Thư ở phía đối diện chảnh chọe hất tóc:

"Dĩ nhiên là có, tôi muốn tăng lương gấp 3."

Minh Hạ cười mỉa mai quay ra thư kí Lâm ở phía sau, nhàn nhạt nói:

"Lâm Huy, truyền lệnh phòng tài vụ trừ 3 năm lương thưởng tết của Tổng giám đốc cho tôi."

Phía đối diện Nguyễn Thư còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đi bên cạnh Trần Cảnh Tiêu - chồng cô đã lên tiếng:

"Bà xã đừng tức giận, ảnh hưởng tới con."

Minh Hạ ngửa đầu nhìn trời, cuộc đời lẫm liệt, ngang tàng của cô không ai ép cô ăn được cái gì nhưng có một thứ mà hai năm học đại học đến tận bây giờ cô luôn bị nhồi ăn chính là cẩu lương của cặp vợ chồng nhà này.

Dương Minh Hạ nhìn Cảnh Tiêu đối với Nguyễn Thư nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà không khỏi bái phục, nhìn anh ta hiền lành như vậy mà chịu được con bạn điên khùng của cô tới tận bây giờ.

"Nè Chủ tịch, cô vừa đi làm ngày đầu đã đòi cắt lương Tổng giám đốc, không sợ trời đánh hả?"

Minh Hạ làm hành động hất tóc chảnh chọe y hệt như Nguyễn Thư, môi nhếch lên khinh bỉ:

"Yên tâm, tôi mà bị đánh tôi lôi cô chịu chung."

Nói xong liền nhét hai tấm vé máy bay đi Hawaii cho Trần Cảnh Tiêu:

"Phó giám đốc Trần, tôi lệnh cho anh đưa Tổng giám đốc đi công tác dài hạn, khi về đến đây phải trình diện cháu gái của tôi đấy."

Nói xong dưới cái nhìn cảm ơn của Cảnh Tiêu và ánh mắt không mấy thân thiện của Nguyễn Thư khẽ vỗ về bụng cô ấy mà thủ thỉ:

"Cháu gái à, quà gặp mặt cô chuẩn bị sẵn rồi đó nha."

Sau đó tiêu soái đi về phía thang máy chuyên dụng của mình. 

Chủ tịch vừa nhậm chức đã cho Tổng và Phó giám đốc đi công tác dài hạn (thực chất là nghỉ sinh con), công việc lập tức nhân 3.

Đang lúc bù đầu bù cổ ở tầng 30, Minh Hạ nhận được một cuộc gọi từ lễ tân:

"Chủ tịch Dương, Bộ trưởng Quốc phòng đang chờ gặp cô dưới sảnh."

Minh Hạ đơ mất vài giây mới phản ứng lại được, cô lập tức bảo lễ tân tiếp đón Đặng Minh cẩn thận rồi quẳng hết công việc đi xuống.

Nhìn Đặng Minh nhàn nhã nhấp ngụm trà trên ghế da đợi khách, nghe Đặng Luân kể thì anh ta hiện tại cũng đã gần 40, một vợ hai con vô cùng hạnh phúc. Thần thái của hắn hầu như không mang cốt cách Đặng Lưu mà rất giống ai đó.

Minh Hạ nhất thời chưa nghĩ ra là ai, nhưng cô lại không hiểu tại sao Đặng Luân lớn lên trong một môi trường như thế mà bản chất hoàn toàn khác biệt.

"Có làm phiền em làm việc không?"

Đặng Minh đặt tách trà xuống bàn, nói lời cảm ơn với lễ tân rồi hướng về phía Minh Hạ nở nụ cười như các bậc tiền bối. Minh Hạ lắc đầu:

"Hiện tại cũng là giờ cơm trưa rồi, nếu anh Minh đã đến tận đây thì chắc chắn có chuyện muốn nói. Anh định chọn dùng bữa ở đâu."

Vốn biết Minh Hạ là người thẳng thắn, không nghĩ tới cô nói thẳng đến mức mấy câu khách sáo soạn sẵn của anh không có đất dụng võ. Đặng Luân nhịn không được cười lớn, cùng Minh Hạ một trước một sau đến nhà hàng 5 sao gần đó dùng bữa.

Minh Hạ cùng Đặng Minh hầu như không có khoảng cách nào từ chuyện của năm năm trước, anh một câu tôi một câu nói đến vô cùng vui vẻ.

Đến khi bữa ăn kết thúc, Minh Hạ từ cửa sổ lầu 5 của nhà hàng nhìn dòng người bên dưới, giọng nói nhàn nhạt như mặt nước vang lên:

"Anh Minh chắc là chưa nói về chuyện chính?"

Đặng Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, sự kiêu ngạo và cường ngạnh toát ra từ trong xương cốt đã thuần thục hơn rất nhiều vào thời điểm bị cô đánh bại và một phát súng ghim vào bắp chân mình. Anh ta thở dài, cũng nhìn xuống dòng người bên dưới, giọng nói mang theo đau thương cùng mệt mỏi:

"Anh rất mừng vì cuối cùng hai đứa cũng đã có thể về với nhau. Thời điểm em ở Mỹ, người của anh luôn ở xung quanh bảo vệ em."

Lúc Đặng Minh nói lời này liền nhìn người phụ nữ đối diện, thấy cô không có biểu hiện ngạc nhiên càng thở dài hơn.

"Hiện tại anh nói những lời này, với tư cách là anh rể của em, tháng ngày mà hai đứa xa cách, anh truyền tin tức về Đặng Luân cho Dương Minh Tâm, người của anh báo tin tức của em. Nhưng có một số chuyện, anh nghĩ nên tự mình nói với em."

Minh Hạ dời mắt khỏi dòng người bên dưới, quay mặt đối diện với Đặng Minh, nghe anh kể lại toàn bộ câu chuyện:

Thời điểm Minh Hạ ra nước ngoài, Đặng Luân ngày đêm mạo hiểm đi tìm chứng cứ tố cáo tội ác của cha mình, dưới ánh mắt của Đặng Lưu, hắn mất gần nửa năm mới tìm được chuyện năm đó được giấu dưới mật thất phòng của ông ấy.

Sau khi trình toàn bộ chứng cứ lên lãnh đạo phía trên, trong thời gian 5 ngày chờ đợi chứng thực và khởi tố, Đặng Luân đau đớn đến mức không ăn không ngủ. Hắn tự nhốt mình trong phòng, từng giây từng phút trôi qua như những lưỡi dao cứa lên thần kinh và thân thể hắn.

Đến khi lãnh đạo cấp cao xuất hiện đưa lệnh bắt giữ Đặng Lưu, lão ta điên cuồng rút súng bên hông thuộc hạ bắn thẳng vào Đặng Luân mà gào thét:

"Đồ nuôi ong tay áo, tao không có đứa con trai như mày. Tao nuôi mày trong nhung gấm vàng son, không cho mày thiếu một bữa cơm nào gần ba mươi năm trời. Nay mày lại vì một con nhãi ranh nhà họ Dương mà tống cha mày vào tù. Đồ khốn kiếp, hôm nay tao nhất định phải giết mày!"

Người của lãnh đạo cấp cao tới không quá nhiều, cộng thêm Đặng Minh cùng giúp sức ngăn cản, cuối cùng viên đạn kia chếch khỏi tim Đặng Luân 1cm. Vì 5 ngày không ăn không nghỉ cùng với vết thương ngay vị trí nguy hiểm, Đặng Luân hôn mê liên tục 4 tháng.

Bốn tháng đó đối với Đặng Minh như địa ngục trần gian, cha chịu 20 năm tù, hắn phải điều động đội ngũ luật sư của Đặng gia Đặng Lưu mới được khoan hồng giảm 5 năm, em trai ở trên giường bệnh không rõ có thể tỉnh hay vĩnh viễn nằm đó.

Đặng Minh từ một người đàn ông 30 tuổi khí chất ngời ngời sau 4 tháng già đi trông thấy.

Nhưng trời cao giống như đang trêu ngươi hắn, thời điểm nhận được tin tức Minh Hạ ở bên Mỹ vừa đưa vào phòng sinh, điện tâm đồ của Đặng Luân đột nhiên réo inh ỏi.

Toàn bộ bác sĩ quân y đều được triệu tập ở phòng cấp cứu của Đặng Luân, nhìn gương mặt tiều tụy của em mình biến mất sau cánh cửa, Đặng Minh suýt chút thì khuỵu xuống.

Tay anh cầm điện thoại nghe ngóng tin tức Minh Hạ đang sinh, từ trên phòng quan sát nhìn bác sĩ tiến hành mở lồng ngực của Đặng Luân, trái tim đập nhanh đến mức khiến anh ta đau đớn.

Thời điểm nhìn y tá bác sĩ liên tục ra vào cùng với tiếng hét đau đớn của Minh Hạ bên tai khiến anh tựa như chết đi hàng trăm lần.

Đến khi tiếng điện tâm đồ réo rắt như thanh âm đòi mạng vang lên cùng với tiếng bác sĩ truyền qua điện đàm lên phòng quan sát:

"Đại thiếu, nhị thiếu đang gặp nguy hiểm."

Đặng Minh siết chặt chiếc điện thoại trên tay, tiếng thét đau đớn của Minh Hạ trấn tỉnh anh:

"Bằng mọi cách, các người phải cứu em tôi."

Bác sĩ chủ trị bên dưới lập tức đáp lại, dùng tất cả sức lực ép tim Đặng Luân, điện tâm đồ vẫn điên cuồng kêu.

Từng giây trôi qua như mài mòn thần kinh tất cả mọi người, thời điểm điện tâm đồ kêu mạnh mẽ hơn, Đặng Minh ở phòng quan sát lần đầu tiên nước mắt thành dòng, tay siết chặt điện thoại gào thét:

"Đặng Luân, Minh Hạ sinh rồi, là song sinh, một gái một trai. Đặng Luân, em có nghe anh nói không, con em chào đời rồi, em làm cha rồi!"

Tít... tít........tít...............

Cả không gian rơi vào trầm lặng đến nghẹt thở, thanh âm réo rắt ban nãy tựa như chưa hề xuất hiện, tất cả chỉ còn là một mảnh lặng ngắt như tờ.

Chiếc điện thoại trên tay Đặng Minh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

T...

Tít..

Tít... tít

Tít... tít... tít....

-----------------
 
-----------------

Tít tít tít 

-----------------
 
-----------------

"Đại thiếu, nhị thiếu đã qua cơn nguy hiểm!"



Thực ra, tất cả nhân vật trong truyện đều đáng được yêu thương, người đáng trách tất nhiên sẽ có chỗ đáng thương. Bất kể là nam chính hay nam phụ họ đều không phải dễ dàng có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro