Vì cô ấy, vì con em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời kể của Đặng Minh tựa như hình thành những thước phim sống động, Minh Hạ có cảm giác như chính mình đang ở trong phòng bệnh có người đàn ông tĩnh lặng nằm đó không rõ là sống hay là chết.

Gương mặt người đàn ông đã từng rất kiêu ngạo, bá đạo xuất hiện trong cuộc đời cô lúc này lại nhợt nhạt đến đau lòng. Đôi mắt đã từng vô số lần phản chiếu hình ảnh cô, nồng nàn tình ý và chiếm hữu đã 4 tháng ròng rã chưa mở.

Minh Hạ nghe thấy điện tâm đồ điên cuồng réo rắt, nhìn thấy dao phẫu thuật cắt lên da thịt hắn, nhìn thấy lồng ngực mạnh mẽ ấm áp kia bị phanh ra.

Cô còn thấy, ở phòng quan sát, người đàn ông tay cầm điện thoại, lệ tuôn thành dòng đang gào thét muốn cứu em trai mình.

"Cha nợ thì con trả" - đây chính là câu nói là mà sân huấn luyện năm đó cô đã từng nói, ngày mà con trai cả nhà họ Đặng - Đặng Minh, con trai út nhà họ Đặng - Đặng Luân một người đưa đi bằng cáng cứu thương, một người quỳ trước mặt cô với bên chân tuôn máu.

Ngày đó, Dương Minh Hạ cô đã từng nghĩ: cả nhà họ Đặng vĩnh viễn quỳ phải quỳ gối trước nhà họ Dương.

Cho đến ngày hôm qua, khi Minh Thần bắt Đặng Luân quỳ xuống, hắn đã quỳ không chút do dự.

Và hiện tại, hình ảnh hiện ra từ lời kể của Đặng Minh khiến Minh Hạ nhận ra: mối hận mà cô đã từng nghĩ vĩnh viễn không thể xóa bỏ, hóa ra từ khoảnh khắc người đàn ông tên Đặng Luân quỳ xuống ở sân huấn luyện đã biến thành cát bụi bay đi mất.

Hình ảnh tiếp tục biến đổi, Minh Hạ nhìn thấy thời điểm Đặng Luân được đẩy khỏi phòng phẫu thuật cũng là lúc Đặng Minh ở phòng quan sát vì lao lực quá độ mà rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Hình ảnh lại tiếp tục biến đổi ngay sau đó, ánh trăng sáng bên ngoài khung cửa chiếu lên gương mặt đã khôi phục vài phần thần sắc. Không biết qua bao lâu, hàng mi kia khẽ động, sau đó là đôi mắt tĩnh lặng khiến người khác đau đớn đến mức hít thở không thông.

Đặng Minh một tay nắm lấy tay em trai mình, một tay vội vã nhấn nút gọi bác sĩ, giọng nói khàn khàn của anh ta đầy kích động:

"Luân, em tỉnh rồi? Em có nghe thấy anh nói không? Có nhìn thấy anh hai không?"

Đặng Luân từ từ quay đầu nhìn anh trai mình, cơ thể đã lâu không hoạt động khiến anh nhất thời không nói được, nhưng nhìn thấy Đặng Minh tiều tụy nước mắt hắn không hề báo trước trực tiếp tuôn thành dòng.

Đặng Minh biết em mình không nói được liền nắm lấy tay hắn động viên: "Không sao, không sao, em tỉnh lại là tốt rồi."

Giọng nói của Đặng Luân so với anh trai còn khàn hơn, hệt như đá sỏi ma sát vào nhau, hắn gắng gượng nắm chặt lấy tay Đặng Minh, dùng hết sức lực nói:

"A.. anh.. hai.. em.. x... xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, em trai anh đã làm rất tốt rồi. Ngoan, buông tay anh để bác sĩ kiểm tra cho em."

Đặng Minh nhỏ giọng dỗ dành hắn, hắn liền ngoan ngoãn buông tay, để bác sĩ đo các chỉ số cần thiết. Minh Hạ nhìn thấy hình ảnh bắt đầu thay đổi, Đặng Luân nỗ lực hoạt động trở lại, sau đó là những ngày tháng hắn ở trên giường bệnh miệt mài làm việc.

Minh Hạ nhìn thấy Đặng Minh mỗi ngày đều thuyết phục nghe tin tức của cô nhưng lần nào hắn cũng kiên quyết từ chối.

Sau khi xuất viện, Đặng Luân lại lao đầu vào làm việc, mỗi ngày đều bận đến tối mắt tối mũi gần như có nhiều đêm hắn không hề ngủ. Vào những đêm như thế, Minh Hạ nhìn thấy Đặng Luân ôm lấy khung hình cô, nỉ non gọi tên cô.

Và khi hình ảnh tiếp theo xuất hiện, trái tim vốn đang bình lặng của Minh Hạ siết chặt đến đau đớn.

Cô nghe thấy tiếng la mắng, chửi rủa thậm tệ, nhìn thấy rau củ hỏng, trứng thối bị ném về một phía và nhìn thấy Đặng Luân đứng ở tâm điểm.

Chất lỏng sền sệt của trứng thối bám lên mái tóc mà cô vẫn luôn rất trân trọng, cô thích tóc của Đặng Luân trước khi cô thích hắn. Nhưng điều cô yêu thích lại bị những con người khác chà đạp.

Lớp quân phục nghiêm trang kiêu hãnh bị rau củ hỏng làm bẩn, tiếng mắng chửi thô tục. Nhưng bước chân của Đặng Luân vẫn vững vàng, gương mặt điềm tĩnh không hề gợn sóng, sống lưng hắn thẳng tắp như cột đình chống đỡ cả trời đất.

Minh Hạ không tự chủ bật cười, cô cười đến nước mắt cũng tuôn ra, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Đây rồi, đây mới là Đặng Luân chứ, haha, đây mới là Đặng Luân."

Chính là Đặng Luân của 12 năm trước nghe tin cô thích đội trưởng đội bóng rổ liền "hẫng tay trên".

[Hôm đó, Nguyễn Thư chạy xộc đến lớp báo tin cho hắn, cô nàng vừa chống tay lên cửa vừa thở hồng hộc rồi hét lên:

"Mau đến sân bóng rổ đi, Minh Hạ nó đi tỏ tình với đội trưởng rồi!"

Giữa tiết toán của Trần Diệp Tử, Đặng Luân vừa nghe xong liền quăng sách chạy như bay ra cửa, khiến cho cả dãy lớp khu A đều ngoái ra hóng chuyện. Bọn họ bàn tán Đặng Luân chắc chắn đi giành Minh Hạ về.

Kết quả không ai ngờ được. 

Minh Hạ và đội trưởng đang đứng đối diện nhau giữa sân bóng rổ, đội trưởng dịu dàng lên tiếng trước:

"Em gọi anh ra đây là muốn nói gì sao?"

Minh Hạ nhìn anh ta, khóe môi kéo nhẹ thành một đường cung hờ hững:

"Em.."

"Đội trưởng, EM THÍCH ANH!!!"

Kết quả Minh Hạ còn chưa kịp nói, một thanh âm trầm thấp ẩn ẩn tức giận vang lên.

Vì đã quen với nhịp điệu dõng dạc của quân đội nên dù Đặng Luân không hét lên thanh âm vẫn đặc biệt lớn. Đám học sinh hóng chuyện nghe xong đồng loạt rớt cằm.

Đặng Luân nói ra năm chữ kia mà mặt không đỏ, tim không đập nhưng đội trưởng ở đối diện đã bị dọa đến mức mặt mày tái mét.

Minh Hạ hoàn toàn không bất ngờ, cô không để Đặng Luân thấy được thần sắc lạnh lùng của mình, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Cô biết Nguyễn Thư nhất định sẽ đi báo với Đặng Luân vậy nên lời tỏ tình cô còn chẳng thèm soạn. 

Nhưng cô không nghĩ tới Đặng Luân sẽ dùng cách này. Một người có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như hắn, vào một ngày đẹp trời đã tỏ tình với đàn anh thân thiết.

Chỉ bởi vì cô.

Lúc đó Minh Hạ đã cười thầm trong bụng: Đặng Luân, cậu đúng là ngu hết thuốc chữa.

Hậu quả của lời tỏ tình bồng bột ấy đã dọa đội trưởng vốn là học sinh chăm ngoan nghỉ học 5 ngày liên tiếp. Và Đặng Luân từ nam sinh được yêu thích nhất trở thành nam sinh bị ghét nhất.

Vì lúc đó, Gay chỉ là một từ ngữ xa lạ đối với những đứa học sinh chưa trải đời.

Minh Hạ thường thấy Đặng Luân bị đám côn đồ kéo ra khoảng vắng đánh.  Cô túm một nam sinh gần mình nhất, bảo cậu ta lặng lẽ đi báo giám thị. 

Kết cục chính là cả đám đó bao gồm Đặng Luân mặt mũi bầm dập viết kiểm điểm.

Đặng Luân chính là con người như thế. Càng mắng hắn, đánh hắn, kì thị hắn, sống lưng hắn càng thẳng tắp. Hệt như thân tre đứng sừng sững giữa mưa bom bão đạn.

Đây chính là chàng trai năm đó khiến cô yêu đến mức nhận lấy hậu quả đau thương.

Và cũng là người đàn ông hiện tại khiến cô bằng lòng đánh đổi 12 năm thanh xuân để trở về bên nhau một lần nữa.]

Lời kể của Đặng Minh đã đi đến hồi kết, Minh Hạ nâng tách cà phê đã nguội từ bao giờ lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát khiến cô thức tỉnh khỏi những xúc cảm hỗn tạp.

Minh Hạ ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên dưới nhà hàng, giọng nói tựa hồ vô cùng xa xăm:
"Lí do mà anh ấy không nghe tin tức của tôi, hẳn là..."

"Phải, thằng nhóc mạnh mẽ ấy sợ rằng sẽ nghe phải những đau khổ của em, những gì em phải chịu đựng và nó sợ sẽ không cầm lòng được mà chạy đến bên em."

Đặng Minh không nhanh không chậm đáp lại, giọng nói của anh nhàn nhạt nhưng thời gian đó, nhìn Đặng Luân gồng mình chiến đấu, chính anh cũng không nén nổi nước mắt.

Minh Hạ ngồi bên cửa sổ sát đất của tầng 30 ngắm nhìn bầu trời đã chuyển sang hoàng hôn từ lúc nào.

Lượng công việc gấp 3 được nhận buổi sáng đã được Minh Hạ giải quyết xong vào một tiếng trước, sau đó cô vẫn luôn nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Minh Hạ đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng mình. 

Đến khi hoàng hôn khuất hẳn, Minh Hạ mới đứng dậy, cô bắt taxi thẳng về Dương gia.
Vừa vào đến cổng đã thấy mẹ cô ra hiệu im lặng. Minh Hạ nghiêng đầu khó hiểu, mẹ cô liền chỉ sang bên phải phòng khách.

Ngón tay đang nhẹ nhàng gỡ đai giày cao gót bị hình ảnh trên sô pha dọa cho cô không khống chế được lực mà giật đứt mất.

Mẹ Ngọc Lâm nhìn thấy vẻ mặt thất thố của con gái mình liền ôm bụng nín cười kéo cô đi vào phòng bếp. Cả quãng đường đó Minh Hạ gần như không cách nào rời mắt khỏi hình ảnh trên sô pha, cứ ngơ ngác bị mẹ kéo đi.

Từ trong phòng bếp, Minh Hạ nhìn về ghế sô pha mà hốc mắt không tự chủ cay cay.

Người đàn ông mặc bộ trang phục giản dị ngồi thẳng tắp trên ghế sô pha, đầu ngả sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi vẫn còn nụ cười chưa kịp tắt. Hai bên đùi Đặng Luân là Minh Thần và Minh Ái đang ngủ say. Hai cánh tay hắn cũng bị hai đứa xem như gối ôm mà ôm.
Nếu chỉ là Minh Thần thì cô còn có thể tin nhưng đứa trẻ như Minh Ái lại ôm tay người đàn ông vừa nhận làm cha ngày hôm qua mà ngủ thì cô thực sự không tin được.

"Con đúng là ngốc, chính vì Minh Ái là một đứa trẻ nên con bé mới cảm thấy gần gũi với cha ruột của mình."

Lê Ngọc Lâm thấp giọng mắng con gái mình, ánh mắt ấm áp hiền từ của bà nhìn con rể cùng với hai cháu ngoại mình kể lại cho Minh Hạ nghe.

Hóa ra sau khi chở cô đến công ty Đặng Luân đã đi thẳng đến đây. 

Làm lính đặc chủng bao nhiêu năm, cai quản sân huấn luyện Địa Ngục nhưng Đặng Luân lại chân tay luýnh quýnh trước hai đứa nhỏ con mình. Ban đầu Minh Thần hết sức phòng bị trước dáng vẻ to lớn của Đặng Luân. Mặc kệ Đặng Luân dỗ dành, bắt chuyện, dụ dỗ cỡ nào Minh Thần vẫn mặc kệ.

Sau đó cậu nhóc nhận ra Anthony đã đi đâu đó từ sáng sớm liền mè nheo. Hễ Đặng Luân lại gần là cậu ta lại vừa chạy vừa kêu Anthony. Đặng Luân nghe vậy liền đau lòng, cánh tay đang giơ cao của hắn dưới ánh nắng cô độc đến đau lòng.

Nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tiếp cận Minh Thần. Thế là một đứa trẻ vừa chạy vừa kêu Anthony, một người đàn ông to đùng chạy phía sau kêu Minh Thần.

Ngươi đuổi ta chạy, Minh Thần nhận ra cả mẹ và papa đều không có ở nhà, cậu ta liền ngồi bệt giữa nhà khóc ré lên.

Tiếng khóc này một là làm Đặng Luân bối rối cũng đau lòng, hai là chọc đến Minh Ái đang đọc sách bên sô pha.

Đã 3 tiếng kể từ khi Đặng Luân đến Minh Ái không đọc được một chữ nào dù cô đang rất cố gắng. Đến khi sự ương bướng của Minh Thần làm cô bé bùng nổ, Minh Ái cầm sách đập mạnh lên bàn mà mắng to:

"Đặng Minh Thần, ngậm miệng lại."

Một câu này thành công khiến Minh Thần giật thót không dám khóc nữa.

Nhưng Đặng Luân ở phía sau bị shock đến quên cả thở.

Ngày hai đứa trẻ này sinh ra hắn không có mặt, tên của hai đứa trẻ này là Anthony và Minh Hạ đặt, dù chúng là con hắn nhưng ngoại trừ cung cấp hai con nòng nọc, hắn chưa từng làm những điều mà người cha phải làm.

Vì vậy nghe thấy ba chữ: Đặng Minh Thần, hắn cuối cùng cũng thấy điều gì đó gắn kết giữa mình và hai đứa trẻ này.

Chính Đặng Luân cũng không ngờ đến, Anthony chính là người nói với chúng rằng họ của chúng là họ Đặng.

Minh Ái nhìn Đặng Luân đang ngây người mà chột dạ, Minh Hạ đã từng nhắc cô là mỗi lần mắng em trai không được gọi cả họ lẫn tên ra. Khẽ ho khan hai tiếng, cô bé lại thấp giọng răn đe Minh Thần:

"Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi, bỏ cái tật mè nheo ấy đi, em không nói chuyện tử tế với ba mà cứ chạy nhong nhong thì còn ra cái thể thống gì nữa hả?"

Minh Thần bị mắng đến tối tăm mặt mũi, cậu bé uất ức muốn khóc thì một đôi tay to lớn vươn tới nhè nhẹ vỗ đầu mình. Tiếp đó là giọng nói của Đặng Luân:

"Chị con nói đúng, là đàn ông con trai không nên dễ dàng rơi lệ. Minh Thần không khóc nhè nữa nhé?"

Minh Thần ngẩng đầu nhìn Đặng Luân, người đàn ông này to lớn hơn papa của cậu ta, giọng nói thì trầm khàn uy lực không dịu dàng, ngay cả vết chai trên tay cũng đặc biệt lớn. Nhưng thời điểm Đặng Luân nói ra câu nói kia, Minh Thần đã vô thức buột miệng:
"Dạ ba."

Một tiếng gọi ngắn ngủi như thế thôi nhưng Đặng Luân đã nhịn không được ôm chặt lấy con trai, đôi tay to lớn ấy run rẩy rất mạnh. Hắn vùi mặt vào tóc Minh Thần, thấp giọng nỉ non:

"Ừ ba đây, ba ở đây, ba ở đây con trai."

Trong khi Minh Thần ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình bị ôm, Minh Ái ở bên kia lặng lẽ quay mặt về phía không ai thấy, lén lút lau vội nước mắt trên mặt.

Cả phòng khách sau đó tràn ngập tiếng nói cười của Minh Thần, cậu bé đòi chơi 10 trò, Đặng Luân sẽ cùng cậu ta chơi 11 trò. Hắn làm ngựa cho cậu bé cưỡi, làm máy bay đưa cậu đi khắp nhà.

Đến khi Minh Thần chơi mệt lả, Đặng Luân để cậu gối lên đùi mình, bàn tay to lớn hết sức nhẹ nhàng vỗ về con trai vào giấc ngủ. Đợi khi Minh Thần ngủ say, hắn mới thấy Minh Ái tiến về mình, lại bắt đầu khẩn trương.

Sở dĩ Đặng Luân không bắt đầu từ Minh Ái là vì hắn sợ. Cô bé có ánh mắt giống y đúc Minh Hạ, nhìn thấy cô ngồi an tĩnh đọc sách khiến hắn càng không dám làm phiền.

Cho đến khi nhìn thấy Minh Ái cầm sách ngồi xuống bên cạnh hắn đã nhịn không được hơi run một chút.

Nhưng Minh Ái cũng không cố ý làm khó hắn, cô bé chỉ vào một đoạn văn trên sách, cố chỉnh cho giọng nói không quá mức lạnh nhạt hỏi hắn:

"Ba, câu này đọc như thế nào?"

Sau đó, Đặng Luân một tay ru Minh Thần ngủ, một tay chỉ vào chữ trên sách, hết sức nhẹ nhàng đánh vần những chữ con gái không biết, còn thêm vài từ liên quan, giải thích vô cùng cặn kẽ.

"Tội nghiệp, Đặng Luân đã duy trì tư thế đó gần 4 tiếng, chắc là mệt lắm, lúc mẹ chuẩn bị bữa tối xong đã thấy ba cha con chúng nó ngủ rồi. Haizz"

Lời kể kết thúc bằng một câu cảm thán của mẹ Lê Ngọc Lâm, còn Minh Hạ nhìn hình ảnh trên ghế sô pha, tâm trí trở về bữa cơm trưa với Đặng Minh, câu chuyện cuối cùng được kể:

[Đặng Minh nhìn em trai đang làm việc miệt mài, anh thở dài:

"Luân, em cố gắng như thế vì sao không nghe tin tức của Minh Hạ và con em?"

Đặng Luân nhìn anh trai mình, gương mặt tiều tụy không che nổi đôi mắt sáng ngời:

"Anh, em chưa thể nghe bất cứ điều gì từ phía Minh Hạ, hiện tại em không chỉ là cố gắng vì cô ấy mà còn là cố gắng vì con em. Em phải xây dựng một mái nhà hạnh phúc cho người phụ nữ của em, cho những đứa con sau này sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của chúng em.

Anh, em sẽ sống đến khi con em có thể vững vàng bay trên đôi cánh của nó, em sẽ chết sau cô ấy, sẽ chăm lo mộ phần của cô ấy và em sẽ đi theo cô ấy.

Anh, em không muốn yêu cô ấy đời này mà còn là những đời sau nữa."]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro