Chuyện những người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 5 năm kể từ ngày biết được chuyện mà cha mình đã làm, cũng như chính tay hắn đẩy cha vào tù, Đặng Luân chưa từng có giấc ngủ đúng nghĩa.

Luôn là những cơn ác mộng, hình ảnh người cha hắn tôn trọng biến thành con người vì danh vọng mà bất chấp tất cả, hình ảnh cả sân huấn luyện đẫm máu và cả đôi mắt lạnh lẽo của Minh Hạ sau khi bị cha hắn hãm hại.

Đã 5 năm, hắn cuối cùng có thể an tĩnh thiếp đi, không bị ác mộng quấy nhiễu, giống như đêm qua Minh Hạ gối đầu lên tay hắn, ở trong lòng hắn không rời đi.

"Đặng Luân, dậy đi anh."

Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc cùng với cái lay nhẹ nhàng khiến mi mắt Đặng Luân khẽ động. Hình ảnh đầu tiên sau giấc ngủ yên bình là nụ cười dịu dàng của Minh Hạ, đôi mắt vốn luôn nhàn nhạt hờ hững của cô lúc này lại tràn ngập ấm áp.

Đã rất lâu rồi, Minh Hạ không nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

"Chết, anh quên mất đi đón em tan làm."

Đặng Luân vừa dụi mắt hai cái mới nhớ mình quên cái gì liền vội vàng đứng bật dậy, kết quả hắn quên mất chân mình đã vài giờ đồng hồ luôn trong tình trạng căng cứng. 

Vì thế hai đứa nhỏ Minh Ái và Minh Thần vừa từ phòng rửa mặt ra đã bắt gặp hình ảnh Minh Hạ đè lên người Đặng Luân, hai tay hắn đang vòng tay ôm chặt eo cô.

Minh Ái không quan tâm lắm đối với chuyện này, cô bé nắm tay bà ngoại đi về phía bàn ăn, ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía Anthony ngồi đối diện.

Ngược lại, cung phản xạ của Minh Thần chậm hơn, cậu bé nhìn ba mẹ một lúc mới tức giận lao tới dùng thân thể nhỏ bé của mình chen vào giữa hai người, phồng má với Đặng Luân:

"Không được đụng vào mẹ con."

Đặng Luân chân còn chưa hết tê đã bị bộ dạng của con trai chọc cười, hắn siết chặt tay hơn, đem Minh Hạ và cả Minh thần ôm vào lòng.

"Vậy ba đụng luôn cả hai người luôn được không?"

"Không được, ba ôm chặt quá thả con ra." 

Minh Thần bị kẹp ở giữa phồng má kháng nghị, bàn tay bụ bẫm dùng hết sức đẩy mặt Đặng Luân đang tích cực chà lên mặt mình:

"Không được chà lên mặt con, a thả con ra."

Minh Hạ nhìn hai cha con đùa nhau đến quên cả cô liền cười bất đắc dĩ nhưng rồi lại nghiêm khắc quở mắng:

"Mọi người đều đang đợi, hai người định đùa giỡn đến lúc nào? Anh nữa, mau đi rửa mặt."

Đặng Luân không dám chậm trễ bước nhanh vào phòng tắm, Minh Thần cũng sợ đến mức cuống cuồng chạy về phía bàn ăn.

Bữa ăn diễn ra khá hòa hợp trừ việc Anthony không hề nói với Đặng Luân một chữ. Cuối bữa, lúc Minh Hạ đang rửa bát ở trong bếp, cô nghe thấy tiếng động cơ xe của Đặng Luân, nghĩ rằng hắn ra về nên không bận tâm lắm nhưng Minh Thần lại hét lên:

"Ba không được ăn hiếp papa của con đâu đó."

Minh Hạ cuối cùng cũng phải buông chén bát đang rửa dang dở xuống, còn chưa kịp đi đã thấy Minh Ái đang dựa vào ghế nhìn cô:

"Ba có nhắn lại với mẹ là họ có chuyện muốn nói, mẹ không cần chờ cửa."

Gương mặt nhàn nhạt của Minh Hạ cuối cùng cũng không giữ được nữa, cô nhìn Minh Ái với ánh mắt nghi ngờ:

"Minh Ái."

"Dạ?"

"Con rốt cuộc bao nhiêu tuổi?"

"4 tuổi ạ."

"Con thật sự là con mẹ sao?"

Minh Ái: "..."  

Chứ hổng lẽ con là con của cô hàng xóm?

Minh Hạ: "Không phải thần tiên lịch kiếp hay đứa nào trùng sinh chứ?"

Minh Ái: "..."

Mẹ ơi, yêu cầu mẹ nói tiếng người!

Minh Hạ: "Hồi 4 tuổi mẹ cũng không thông minh đến mức độ này."

Minh Ái: "..."

Thông minh là lỗi của con sao?

Minh Hạ: "Minh Ái, sao con không trả lời?"

Minh Ái: "..."

Xin lỗi con nghe không hiểu, nên không biết trả lời thế nào?

Minh Hạ: "Không lẽ mẹ nói đúng rồi hả?"

Minh Ái cuối cùng cũng không thể im lặng được nữa, cô bé thở dài một cách bất lực nhìn mẹ mình, cố gắng chứng tỏ mình là một đứa trẻ bình thường:

"Mẹ, đợi con lớn rồi mình nói vấn đề này tiếp nha, con đi đọc sách."

Nói xong liền đi như chạy về phía phòng mình, lúc đi qua Minh Thần đang nhìn đàn kiến đi qua đi lại rồi cười hi hi ha ha, Minh Ái lắc đầu cố trấn tĩnh mình:

"Không được, kiểu bình - thường này mình thích nghi không nổi."

Lúc Minh Ái còn đang băn khoăn nên bình thường hay không bình thường thì Anthony và Đặng Luân đã yên vị ở một góc tối của quán rượu gần đó.

Tiếng nói cười, tiếng thủy tinh chạm vào nhau cùng những ánh đèn mập mờ càng khiến bầu không khí giữa hai người đàn ông càng thêm đặc quánh.

Nhân viên đưa rượu tới cũng không nhịn được đi báo quản lí chú ý tới hai người họ, ngăn chặn ẩu đả kịp thời.

Trái ngược lại, Đặng Luân đích thân mở chai Tanqueray của Anh mà Anthony đã chọn ban nãy. Sống lưng hắn thẳng tắp, từng cử động đều là cử chỉ dành cho các bậc tiền bối dù Anthony chỉ lớn hơn hắn một tuổi.

Anthony từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhìn Đặng Luân lấy một lần, từ trong nội tâm anh chưa từng xem hắn là tình địch của mình, lí do rất đơn giản, anh biết người Minh Hạ yêu là ai.

Thời điểm lần đầu tiên gặp Đặng Luân, đã nghĩ: Ồ, cậu trai này thật sự là 17 tuổi ư?

Ánh mắt sắc bén, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp chính trực. Khi nhận ra Minh Hạ vốn đã đặt Đặng Luân ở trong lòng, Anthony từng có cảm giác không cam tâm.

Anh nghĩ rằng Đặng Luân chưa đủ trưởng thành để có thể bảo vệ Minh Hạ.

Nhưng sau đó anh nhận ra, Minh Hạ vốn không cần yêu người có thể bảo vệ mình, cô yêu chính là hình ảnh người con trai kia đang dẫn bóng dưới ánh nắng chiều, nụ cười chiến thắng của hắn, mồ hôi của tuổi trẻ nhiệt huyết. Thứ mà người mắc trầm cảm bẩm sinh chưa từng được nếm thử.

Hay đúng hơn, Minh Hạ yêu con người của Đặng Luân, mẫu hình tượng mà Anthony anh không thể nào có.

"Tôi có thể mời anh uống rượu không?"

Đặng Luân thình lình cất lời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Anthony.

Trong lòng Anthony cười thầm: Ồ, cậu trai năm đó thường dùng ánh mắt ghen tị nhìn anh, hiện tại đã thành một người đàn ông lão luyện trải qua vô số phong ba bão táp rồi.

"Làm gì mà lễ phép như thế? Tôi cũng đâu lớn hơn cậu bao nhiêu?"

Đặng Luân vờ như không nghe thấy sự châm chọc của Anthony, hắn dùng hai tay rót rượu vào ly của anh và ly của mình, sau đó kính rượu:

"Vì tôi nợ anh."

Bốn chữ ngắn gọn, dứt khoát rõ ràng khiến Anthony khẽ cứng người trong phút chốc, anh cầm ly rượu lên ngửa cổ dốc một ngụm.

Vị ngọt ngào tự nhiên, đặc trưng của cây bách xù, phảng phất hương vị của trái cây họ cam quýt, cam thảo, rau mùi và quế. Một dư vị nồng nàn, dài lâu nhưng Anthony đột nhiên cảm thấy đắng chát.

Một chữ "nợ" kia khiến vị rượu yêu thích của anh trở nên dở tệ.

Chính vì nợ anh nên Minh Hạ mới bằng lòng ở cạnh anh, chính vì nợ anh, cô mới để anh chạm vào.

Bởi vì là nợ, chứ không phải yêu.

"Cậu và tôi chưa thân thiết đến mức nợ nhau cái gì, tôi cũng đâu cho cậu mượn tiền."

Ý nghĩa câu nói bị bóp méo, Đặng Luân vẫn bình thản đáp lời:

"Minh Hạ nợ anh nghĩa là tôi nợ anh, Minh Ái nợ anh, nghĩa là tôi nợ anh, Minh Thần nợ anh, nghĩa là tôi nợ anh. Tôi nợ anh không chỉ 5 năm, tôi nợ anh cả cuộc đời này.

Anthony, tôi biết tôi chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, tôi có thể làm tổn thương Minh Hạ ở một tương lai gần. Nhưng tôi có thể chứng minh cho anh thấy, tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình.

Tôi biết đối với Minh Ái và Minh Thần, anh mới là người cha thực sự, còn tôi suy cho cùng chỉ là người mang đến sinh mạng cho chúng. Tôi cũng không có ý định sẽ thay thế anh, dù cho hai đứa trẻ gọi tôi bằng "chú" tôi cũng mãn nguyện rồi.

Hôm nay tôi mời anh ra đây chỉ có hai chuyện cần nói thôi, thứ nhất: tôi cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho Minh Hạ, Minh Ái và Minh Thần. Ân tình này tôi không thể nào trả hết, nếu anh có bất cứ điều gì muốn tôi làm, tôi sẽ sẵn sàng làm cho anh kể cả kiếp sau."

Đặng Luân rót rượu, sau khi nói xong, hắn nâng ly kính rượu Anthony rồi tự mình uống cạn.

Tanqueray là loại Gin có vị dịu nhẹ nhưng nồng độ cồn rất cao, Đặng Luân không thích uống rượu nên nhanh chóng bị cồn làm choáng, hắn cắn đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Ly rượu thứ ba đã được rót đầy.

Anthony ở đối diện cũng uống, anh ta nở nụ cười chế giễu:

"Có thật là tôi nói gì cậu cũng làm?"

Đây là câu hỏi không dễ trả lời, Đặng Luân im lặng như ngầm chờ đợi điều kiện sắp được nói ra.  

"Nếu như tôi muốn cậu rời xa Minh Hạ vĩnh viễn?"

Anthony nghĩ rằng Đặng Luân ít nhất sẽ có xúc cảm thất thố khi nghe lời đề nghị này, nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, người đàn ông nhỏ hơn 1 tuổi ở phía đối diện nở nụ cười bình thản tự tin:

"Hiện tại chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng tôi, nếu anh thực sự muốn như vậy, tôi có thể đưa anh một khẩu súng, chính anh xuống tay.

Nhưng anh phải chắc chắn rằng, Minh Hạ sẽ không hận anh.'

Gương mặt Anthony ở phía đối diện từ nhàn nhạt biến thành đen như đáy nồi, anh nghiến răng nghiến lợi mắng thầm: giỏi rồi, 12 năm không gặp gan cậu to hơn rồi, tối nay tôi không chỉnh chết cậu tôi sẽ viết ngược tên mình lại.

"Vậy tôi đổi yêu cầu khác dễ hơn."

-------------------

Lúc Minh Hạ đang cho rằng hai tên đàn ông kia đã lớn già đầu rồi chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra thì điện thoại đổ chuông là Đặng Luân gọi đến.

"Anh đi đâu.."

"À xin lỗi.."

Cơn thịnh nộ còn đang chờ giải tỏa thì Minh Hạ đột ngột im lặng khi nghe thấy giọng nói lạ lẫm ở đầu dây bên kia. Xác định chính xác là số điện thoại của Đặng Luân, Minh Hạ nhíu mày dò hỏi:

"Xin hỏi ai đó? Chủ nhân số điện thoại đang ở đâu?"

"À xin chào, cô là vợ của chủ nhân số điện thoại này đúng không ạ?"

Minh Hạ suýt chút thì bảo không phải, kịp thời nhớ ra mình đã đăng kí kết hôn với Đặng Luân sáng nay liền đáp lại:

"Đúng vậy, anh là ai?"

"Tôi là quản lí của bar Be Alright, cô có thể đến đây đón chồng cô và bạn của anh ấy không, hai người họ uống nhiều đến mức say bất tỉnh nhân sự."

Minh Hạ nghĩ rằng cô nghe nhầm rồi, một Anthony chưa bao giờ đi bar, một lính đặc chủng nhìn thấy rượu là chạy mà bây giờ lại có thể say bí tỉ đến mức điện thoại bị mở cũng không biết.

Nén lại cơn giận đang trào dâng, Minh Hạ dựa theo chỉ dẫn của người quản lí kia đến quán bar, lập tức có người đưa cô lên phòng VIP. Ít nhất Đặng Luân cũng tỉnh táo biết thân phận của mình không nên xuất hiện ở những nơi như thế này nên thuê hẳn phòng riêng tư.

Quản lí vừa gọi điện thoại cho Minh Hạ là người có mắt nhìn, vừa rồi khi thấy Đặng Luân rút chứng minh thư thuê phòng đã nhận ra hắn là ai liền tự mình đứng gác cửa. Sau đó phát hiện bên trong đột nhiên im lặng lạ thường liền lễ phép gõ cửa, không thấy ai đáp lại, anh ta liền hốt hoảng mở cửa. 

Kết quả lại nhìn thấy vị đại nhân vật kia vậy mà say đến bất tỉnh, người đi cùng cũng tương tự liền mạo muội lục tìm điện thoại. Không ngờ điện thoại của người kia mật mã chồng mật mã vô cùng phức tạp. May mắn là điện thoại Đặng Luân mở bằng vân tay, anh ta liền mừng đến toát mồ hôi.

Còn đang lo lắng không biết nên gọi cho ai, anh ta vừa mở danh bạ liền thấy hai chữ: "Vợ yêu" nằm ngay vị trí đầu tiên. Sau đó vị quản lí này dựa trên giọng nói của Minh Hạ liền đoán cô cũng không phải nhân vật tầm thường, một bên gọi nhân viên đón cô ngay từ cổng chính, bên còn lại kêu nhân viên mở lối đi bí mật. Chưa đến 30 phút đã sắp đặt đâu vào đấy.

Minh Hạ đến nơi nhìn thấy quản lí kia đang đứng nghiêm theo kiểu quân đội đợi mình, cô lịch sự chào rồi mở cửa phòng. Chân còn chưa bước đến bước thứ hai, Minh Hạ đã có xúc cảm muốn bóp nát tay nắm cửa.

Hai người đàn ông gần 30 tuổi đầu kia giờ phút này nằm chổng vó trên ghế sô pha, Đặng Luân gác cả bàn tay lên mặt Anthony, Anthony còn hay hơn, hai chân anh gác thẳng lên ngực hắn. Hình ảnh kinh khủng hơn Minh Hạ tưởng tượng, cô hơi khép cửa ngăn chặn ánh mắt của những nhân viên đang đứng bên ngoài, thấp giọng hỏi vị quản lí kia:

"Những ai đã vào phòng này?"

"Chỉ có mình tôi, vừa vào là tôi đóng cửa ngay." Vị quản lí kia ngay lập tức đáp lời, không có nửa điểm gian dối.

Minh Hạ nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, cô theo sự giúp đỡ của vị quản lí kia dìu hai con ma men theo lối bí mật của quán bar đến một nhà hàng năm sao dành cho những người có thân phận lớn gần đó. Để tránh thu hút sự chú ý, cô trực tiếp đưa họ qua nhà bếp ra cổng sau.

Vừa ra khỏi thì xe của cô cũng đã được nhân viên quán bar lái tới. Sau khi sắp xếp cho hai người kia ổn thỏa ở ghế sau, Minh Hạ không nhanh không chậm lấy danh thiếp đã chuẩn bị sẵn đưa cho vị quản lí kia. Ánh mắt nhàn nhạt của cô âm thầm đánh giá anh ta và năm nhân viên đã giúp sức ban nãy.

Qủa nhiên sau khi nhận danh thiếp anh ta không tỏ vẻ nịnh nọt hay lạnh nhạt, mà nghiêm túc nhìn cô như biết cô sắp nói gì đó.

"Việc tối nay tôi cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, hiện tại cũng đã trễ rồi. Sáng mai anh theo địa chỉ trên danh thiếp đến tìm tôi, cứ đưa nó cho lễ tân, họ sẽ giúp anh. Tôi sẽ đích thân hậu tạ mọi người. Chuyện tối nay mọi người hiểu phải làm gì rồi chứ?"

Minh Hạ vốn dĩ có gương mặt nhàn nhạt vô tình, lúc nói lời này tuy thản nhiên nhưng áp lực mang theo không nhỏ, ngoại trừ vị quản lí kia thì những người còn lại đều không tự chủ cúi thấp đầu. 

"Cô yên tâm, chuyện tối nay chỉ có chúng tôi biết, sáng mai tôi sẽ chuyển lời đến giám đốc của tôi đến gặp cô."

Vị quản lí kia rất nhanh nắm được trọng điểm, trực tiếp đoán được người Minh Hạ cần gặp sáng mai là cấp trên của anh ta.

Minh Hạ gặp được đối phương thông minh liền nhẹ nhõm nổ máy rời đi:

"Mọi người vất vả rồi, cảm ơn lần nữa nhé."

"Vâng, quý khách đi thong thả."

Lái xe về tới nhà, Minh Hạ một bên rón rén gọi Minh Tâm giúp đỡ, một bên cố gắng đem hai tên ma men kia về phòng mà không đánh thức mọi người đang say giấc.

Đợi khi cô hoàn thành đâu vào đấy thì vứt hết hình tượng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

Thở xong lại nhìn hai người đàn ông ngủ đến quên trời quên đất kia, cô oán hận bẹo má cả hai, nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Hai tên chết bầm, sáng mai tỉnh lại tôi đem hai người giã làm phân bón cây."

Anthony bị nhéo đau bất mãn đưa tay đánh lên tay Minh Hạ một cái rồi chép miệng ngủ tiếp. Đặng Luân tuy không đau nhưng bị làm phiền cũng khó chịu đẩy cô một cái.

Minh Hạ một bên bị đánh bên bị đẩy liền không nhịn nữa, mắt liếc lên bàn trang điểm của mình nở nụ cười tàn bạo:

"Hai người chết chắc rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro