Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, rèm tự động cảm nhận được ánh nắng liền nhanh chóng kéo ra, ánh nắng tràn ngập căn phòng, tràn lên cả hai gương mặt tuấn tú đang say ngủ.

Mặc dù đêm qua bị Anthony ép uống gần một chai Tanqueray nhưng dòng máu lính đặc chủng khiến Đặng Luân dù mệt đến đâu cũng không thể chống lại đồng hồ sinh học của mình. 

Hắn chậm chạp mở mắt, vừa định cử động thì thấy trên ngực mình có một cái chân trắng nõn. Đặng Luân thỏa mãn sờ hai cái, nhưng sờ xong hắn mới cảm nhận có gì đó sai sai, chân Minh Hạ mịn màng thon gọn, sao đột nhiên lại có lông thế này?

Cố mở lớn hai mắt nhìn cho rõ, Đặng Luân còn chưa kịp nhìn chân kia là chân ai đã thấy gương mặt Minh Thần đang bất mãn nhìn mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Đặng Luân giật mình đến mức thụt lùi về phía sau, chủ nhân cái chân kia bị tác động mạnh bất mãn lên tiếng:

"Để yên cho ông ngủ, get out!"

Đặng Luân bị giọng nói khàn khàn kia làm cho tỉnh hẳn, hắn nhìn thấy mình đang nằm trên giường, hai chân Anthony gác lên ngực hắn, còn anh ta thì thân thể nằm trên giường nhưng đầu lại ngửa ra khỏi giường.

Anthony dường như cũng cảm nhận có gì đó không đúng lắm, anh ta mở mắt nhập nhèm buồn ngủ liền nhìn thấy hình ảnh ngược của Minh Ái khoanh tay nhìn anh với đôi mắt... khinh bỉ.

Đúng là khinh bỉ, Anthony vì giật mình mà bật dậy, kết quả bật quá nhanh nên ngã thẳng vào Đặng Luân. 

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đồng thanh phá lên cười. Đáng tiếc còn chưa cười được hai tiếng liền nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo truyền tới:

"Còn cười được? Xem ra là còn rất tốt."

Anthony tiếp tục tư thế người trên người dưới từ từ quay đầu về phía cuối giường: Ba Dương Minh Thành, mẹ Lê Ngọc Lâm cùng với gương mặt lạnh lẽo như hung thần của Dương Minh Tâm.

Cả hai người đàn ông kia không tự chủ hét thầm trong bụng:

"Xong đời!"

-----------------------

"Mẹ, Minh Thần cho mẹ coi cái này hay lắm."

Minh Hạ sáng sớm đã đến công ty, lúc 8 giờ Minh Tâm đột nhiên gọi video chat cho cô, vừa ấn nút chấp nhận đã nghe giọng Minh Thần truyền đến vô cùng phấn khích.

Bất đắc dĩ bảo thư kí ra ngoài, Minh Hạ gỡ sắc mặt lạnh nhạt của mình xuống nghe xem con trai muốn cho xem cái gì.

Kết quả nhìn thấy cậu bé hăng hái quá mức vấp ngã một cú đau đớn, tiếng Minh Ái ngay lập tức truyền đến:

"Đặng Minh Thần!!! Chị nói em bao nhiêu lần là không được cắm đầu chạy rồi hả?"

Tiếp đó là mẹ Lê Ngọc Lâm: "Ôi ôi cháu tôi, đứng lên nào, bà xem xem có bị thương đâu không?"

 "Không.. sao, Minh Thần chỉ hơi đau thôi, không sao đâu bà ngoại."

Minh Hạ nghe thấy con trai cố nén nước mắt ra sức tỏ vẻ mình ổn không nhịn được nói vào:

"Minh Thần, con muốn cho mẹ xem cái gì?"

Nghe mẹ hỏi, cậu bé ngay lập tức quẳng đau đớn ra sau đầu, hí hửng cười hihi haha, tay cầm điện thoại hướng về phía góc tường.

Hình ảnh vừa xuất hiện Minh Hạ liền nhịn không được cười ha hả vô cùng lớn.

Minh Thần nghe thế cũng thích chí cười theo, cậu bé đưa máy tới gần hai người đàn ông đang ngồi chồm hổm quay mặt vào tường, càng đến gần tiếng họ cũng rõ hơn:

Đặng Luân: tất cả là tại anh, ai bảo anh ép tôi uống đến say bí tỉ.

Anthony: Ơ hay, chính cậu bảo tôi muốn cậu làm gì cũng được mà?

Đặng Luân: Vậy thì ít nhất anh cũng phải tỉnh chứ, rượu của anh chẳng phải sao?

Anthony:.... rượu đó chắc là rượu giả, mọi hôm tôi uống có say đâu?

Đặng Luân: giả cái con khỉ, mọi hôm anh uống bao nhiêu hả?

Anthony:... 2 chai.

Đặng Luân: 2 chai? 2 chai mà đêm qua anh dám gọi tận 20 chai, anh giỡn đấy à?

Anthony: Tôi kêu để lần sau uống, có uống hết một lần đâu.

Đặng Luân:.... được, tôi cãi không lại tên lẻo mép nhà anh.

Anthony: A cái tên này cậu mắng ai lẻo mép hả đồ đầu đá?

Đặng Luân: đầu tôi không phải đầu đá nhé đồ lẻo mép.

Anthony: Im đi đồ đầu đất.

Minh Hạ nhìn hai người đàn ông trên mặt vẽ hai con rùa bằng son môi đỏ rực, tác phẩm của cô tối qua đang cãi nhau chí chóe. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói nguy hiểm của Minh Tâm vọng tới:

"Còn sức để mắng nhau ha? Tuổi trẻ thật tốt ha?"

Hai người đàn ông đang cãi nhau chí chóe kia ngay lập tức khóe miệng mình lại, đầu cũng không ngẩng, nghiêm túc nhìn thẳng vào tường.

Tiếp đó là tiếng cười ngả nghiêng của Minh Thần truyền vào điện thoại khiến Minh Hạ ở bên này cũng kìm không được nâng cao khóe môi.

Cô nương theo máy quay của Minh Thần nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Đặng Luân bị phá hoại bởi màu son đỏ gạch trầm. Gương mặt trắng trẻo điển trai của Anthony cũng không tránh khỏi số phận.

Có lẽ Minh Tâm không cho họ bôi con rùa trên mặt đi, dù sao đêm qua cô nhờ anh mang hai tên này vào đến phòng, sắc mặt anh rõ là đen hơn đáy nồi. Có dùng ngón chân cũng biết sáng mai Minh Tâm nhất định sẽ không tha cho hai người họ.

"Mẹ yêu, mẹ có thấy papa và ba rất là buồn cười không?"

Minh Thần không chỉ cười mà còn làm mặt quỷ trêu chọc hai người đang úp mặt vào tường, Minh Hạ còn chưa kịp đáp lời con trai, điện thoại đột nhiên rung lắc sau đó là tiếng hét của cậu nhóc:

"Trả điện thoại cho em, em đang nói chuyện với mẹ mà."

Giọng nói nhàn nhạt của Minh Ái truyền đến:

"Bộ em tưởng ai cũng ăn no rửng mỡ như em sao? Cuộc gọi chơi chơi này của em có thể xen vào cuộc họp quan trọng của mẹ biết không? Còn nữa, chị đã giới hạn em mỗi ngày dùng điện thoại vào những khung giờ nào mà bây giờ em cầm điện thoại hả? Bảng chữ cái đã thuộc hết chưa?"

Minh Hạ thấp thoáng nghe thấy tiếng nức nở tủi thân của Minh Thần, nhưng cậu nhóc cũng không dám cãi lại lời nào. Màn hình video đổi thành gương mặt đáng yêu nhưng trầm tĩnh của Minh Ái, cô bé nhẹ giọng nói:

"Mẹ làm việc tiếp đi nhé, con ngắt máy đây."

Minh Hạ không còn cách nào khác là gật đầu chấp thuận theo con bé. Trong lòng không tự chủ hỏi thầm lần nữa: Minh Ái có thực là con cô không?

Điện thoại nội bộ reo lên, thư kí của cô thông báo:

"Chủ tịch, có người cầm danh thiếp của cô đến gặp mặt. Đối phương đi một mình, là nam."

"Đưa anh ta đến phòng chờ đi, tiếp đón chu đáo vào, tôi đến ngay."

Minh Hạ đoán chừng người đến không phải người quản lí đêm qua, nhưng đào tạo ra một quản lí cao cấp như vậy chắc chắn cũng không phải người bình thường.

Hơn nữa, phong cách của vị quản lí kia hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.

5 phút sau đó, Minh Hạ cuối cùng cũng biết vì sao lại thấy quen như thế.

Người đàn ông trong bộ vest xám lịch lãm, bao quanh là hơi thở nhu hòa nhưng xa cách. Khoảnh khắc vừa mở cửa, Minh Hạ đã đứng chết trân ở cửa. Không nghĩ tới, 5 năm sau họ lại gặp lại theo cách này.

"Thầy?"

Minh Hạ hoảng hốt thốt lên, người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha vẫn không hề giật mình, chầm chậm ngẩng đầu nhìn cô, chất giọng thanh lãnh tựa hoa mai trong ngày tuyết:

"Xem ra tôi đoán không nhầm, chủ tịch Thần Ái chính là em."

Lâm Tần Minh nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Minh Hạ nhịn không được nâng cao khóe môi. Nhưng đúng như anh nghĩ, biểu cảm thảng thốt kia biến mất nhanh như chớp, cô lao đến dùng hai tay ôm lấy mặt anh. Vất luôn hình tượng chủ tịch đem mặt anh xoay qua xoay lại.

"Ôi giồi ôi tin được không, mới năm năm mà thầy đã thành người đàn ông lịch lãm như thế này rồi ư? Thảo nào mấy cô nhân viên của em lại có bộ dạng thèm thuồng như thế. Đàn ông 40 như hổ quả không sai mà."

Lâm Tần Minh nghe cô nói nhịn không được buồn cười, ra vẻ nghiêm nghị đánh lên hai bàn tay vô lễ của cô:

"Này này tôi mới có 35 thôi nhé, em đừng có nói tôi già như thế."

Minh Hạ bĩu môi, lại nghiêm túc ngồi đối diện anh:

"Như lời thầy nói nghĩa là chuyện đêm qua thuận lợi như thế đều là thầy giúp đỡ?"

Tần Minh nhìn cô, ánh mắt vẫn nhu hoà nhưng so với những năm tháng trước kia đã không còn cái gọi là tình yêu.

Minh Hạ sau khi về nước đã nhiều lần đắn đo xem có nên thăm anh hay không, cô sợ sẽ lại phải đối diện với gương mặt đau thương của anh ngày đó.

Hiện tại đôi mắt kia rõ ràng là chân tình đã hướng về người khác, Minh Hạ không tự chủ nhẹ nhõm ra mặt.

Tần Minh thấy vậy cũng bất đắc dĩ cười cười:

"Be alright được mở ra vào 4 năm trước, từ ngày mở cửa Đặng Luân luôn là khách hàng của tôi. Cậu ta đến quán bar nhưng không uống rượu. Em biết cậu ta gọi cái gì không?"

Minh Hạ nhíu mày nhưng không suy nghĩ nhiều, đáp lại rất nhanh:

"Sữa tươi."

Lần này Tần Minh cười thật sự, anh cũng đoán ít nhiều Minh Hạ biết nhưng không nghĩ cô lại trả lời nhanh như thế.

"Tôi thật sự nghĩ cậu ta có vấn đề về thần kinh đấy. Quán vừa mở cửa đã chạy đến ngồi ở góc khuất nhất gọi một ly sữa nóng, em biết mấy cô nhân viên của quán từ si mê cậu ta chuyển thành mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được mà mắng: "Tên thần kinh."

Sau đó thân phận Đặng Luân ngày càng rắc rối, tôi nghĩ cứ để cậu ta ra ra vào vào bằng cửa sau không tiện nên quyết tâm đuổi đi.

Ai ngờ ngày hôm qua cậu chàng lại quăng tiền mua luôn nhà hàng 5 sao bên cạnh, còn cho người đào hầm dưới quán tôi.

 Ngày đó tôi nghĩ cậu ta điên thật rồi, chỉ vì tìm tôi tán gẫu, uống một ly sữa tươi lại quăng tiền như rác.

Nhưng em biết cậu ta đã nói gì không?"

Tần Minh im lặng một chốc cũng không nghe được câu trả lời của người cạnh bên, ánh mắt anh xa xăm như nhớ về buổi tối hôm ấy, người đàn ông cao lớn nằm gục trên quầy bar, ánh mắt cô tịch đến đau lòng:

"Đặng Luân nói: Lạnh! Tôi lạnh lắm, đứng ở một nơi cao, nắm giữ trong tay nhiều vận mệnh như vậy, nhìn quân lính mỗi ngày đều có người đưa thư từ quê nhà, những thức ăn đặc sản dân dã mà gia đình họ tích góp gửi lên. Thật ấm áp biết bao, còn tôi lại thấy vô cùng lạnh.

Dường như không có nơi nào dành cho tôi. Tôi yêu một người con gái, nhưng chúng tôi lại là kẻ thù của nhau. Năm 18 tuổi, tôi làm mọi cách để nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy. Cùng là năm 18 tuổi, nụ cười của cô ấy đã vĩnh viễn tắt ngấm.

Mẹ tôi dạy tôi cách yêu thương trân trọng người tôi yêu, nhưng đáng tiếc là quá trễ. Tôi không thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc, những gì có thể làm là trơ mắt nhìn cô ấy rời bỏ quê hương, chật vật trên đất khách quê người. 

Bên cạnh cô ấy có những người yêu thương cô ấy thật sự, họ tốt hơn tôi, dịu dàng hơn tôi. Nhưng cô ấy lại không yêu họ và chính vì cô ấy yêu tôi, tôi lại càng không thể buông tay.

Lâm Tần Minh, tôi đã rất ngưỡng mộ anh, anh chững chạc, chín chắn, thành thục. Anh biết điều gì là tốt nhất cho cô ấy. Còn tôi, tôi chỉ có thể khiến cô ấy đau khổ."

Minh Hạ vẫn luôn im lặng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào nơi xa xăm. Cô không lên tiếng, Tần Minh chỉ có thể nói tiếp:

"Lúc đó tôi nhìn cậu ấy, nhìn vào ánh mắt cô độc đó, nói ra những lời thật tâm:

Đặng Luân, Thượng Đế tạo ra mỗi con người một hình hài, tính cách khác nhau. Dĩ nhiên là cách yêu thương một người cũng khác nhau. Cậu của thời niên thiếu vì một người con gái bất chấp trầy da tróc vảy, máu tươi dầm dề cũng quyết không từ bỏ.

Cậu của hiện tại đã trở thành người của Tổ Quốc, còn là người đàn ông của một cô gái. Tất cả những hi sinh, cảm xúc mà cậu dành cho cô ấy không hề vô nghĩa, đó là cách cậu yêu. 

Đặng Luân, tình yêu không có đúng sai, cách yêu càng không có đúng sai. Minh Hạ chọn cậu, vì cô ấy yêu cậu. Cậu không từ bỏ là vì cậu yêu cô ấy.

Thật ra tất cả những cảm xúc, những mối quan hệ trên thế gian không giải mã được đều là vì thiếu một chữ: tình.

Là tình cảm, là tình thân, là tình bạn, là tình người và còn là tình yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro