Mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa ngày sau cuộc nói chuyện với Tần Minh, Minh Hạ cùng anh dùng bữa trưa, còn có thêm một vị khách nhí khác là cậu con trai vừa tròn 2 tuổi của anh.

Gương mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu bé khiến Minh Hạ yêu thích không thôi, chưa kể đến là ánh mắt giống Tần Minh đến tám phần. Sau đó nghe anh kể 4 năm trước, khi vừa mở cửa quán bar, có một cô gái ngất xỉu trước cửa quán.

Tần Minh đã đích thân đưa cô ấy đi bệnh viện, sau khi liên lạc với người nhà mới biết cô gái này hoá ra là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Trùng hợp hơn, cô ấy là đối tượng xem mắt mà mẹ Tần Minh đã sắp xếp.

Nói ra cũng thật nghiệt ngã, cô thiên kim này yêu bạn học cấp 3 của mình là một học sinh nghèo khó, gia đình không chấp nhận nên cô nàng bỏ hết giàu sang nhung lụa đi theo cậu bạn kia khởi nghiệp.

Kết quả bố mẹ cô ấy y hệt như trong mấy kịch bản phim rẻ tiền dùng tài chính chặn đứng con đường thành công của hai người họ.

Vị thiên kim cùng cậu học trò kia kiên quyết không từ bỏ, làm tất cả mọi việc dù là cực nhọc cũng quyết tâm khởi nghiệp trở lại. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vào lúc mệt mỏi vì lao lực quá độ, cô thiên kim này lại ngất xỉu ngay trước quán bar của Tần Minh.

Dĩ nhiên cô ấy không phải là người đang được nhắc đến, nhân vật chính là Đinh Dương Ngọc Đàm Hoa, bạn thân của cô thiên kim kia.

Trong điện thoại ngoài số của người bạn trai không kết nối được, chỉ còn lại một số này, Tần Minh bất đắc dĩ gọi báo tin.

Chưa đầy 15 phút sau đó, lần đầu tiên trong cuộc đời Lâm Tần Minh bị một cô gái quăng qua người bằng đòn Judo. Sau đó cô nàng có tên dài ngoằng Đinh Dương Ngọc Đàm Hoa này chỉ thẳng vào mặt anh chửi đến quên cả trời đất.

Cô nàng hiểu lầm anh là bạn trai của cô thiên kim kia, nói anh liên luỵ đến bạn cô ấy. Mãi đến khi cậu bạn trai kia mặc đồng phục shipper chạy đến cô nàng này mới hiểu ra, liên tục xin lỗi anh.

Sau đó, Tần Minh cũng không hiểu cô nàng nóng nảy kia nhìn thấy cái gì mà lại điên cuồng theo đuổi anh. Một năm trôi qua, Tần Minh đầu hàng chịu thua, cùng cô gái kia đi đến hôn nhân.

Tần Minh còn kể, vợ anh có rất nhiều fan, cô ấy là võ sư Judo rất nổi tiếng, lại thêm xinh đẹp, mỗi ngày anh thấy hoa được chuyển phát nhanh đến thôi cũng đau hết cả đầu.

Minh Hạ từ trong lời kể của Tần Minh, biết được anh hiện tại đã có hạnh phúc mỹ mãn không tự chủ mừng thầm cho anh. Đối với cô mà nói, hạnh phúc của những người thân xung quanh cũng là hạnh phúc của chính cô.

"Chủ tịch mà tan làm trễ quá."

Đang đi trong bãi đỗ xe, Minh Hạ nghe thấy âm thanh phàn nàn như đứa trẻ từ một chiếc Posche ngay cạnh xe cô. 

Nơi đỗ xe trong công ty cũng có cấp bậc, Minh Hạ vốn không thích tiếp xúc với người khác quá nhiều nên xe của cô luôn đỗ ở góc khuất nhất bãi. Sau khi nhân viên biết liền đậu xe cách cô 200 mét. Vậy nên người có thể đỗ xe ngay cạnh cô chỉ có thể là người ngoài công ty.

Bảo vệ bãi giữ xe đã đứng đây đợi từ lâu, vừa nhìn thấy cô liền thông báo: 

"Anh chàng này cứ khăng khăng hỏi chỗ đậu xe của Chủ tịch, tôi đã ngăn lại rồi nhưng anh ta không nghe."

"Không sao đâu bác, anh ấy là chồng cháu, bác đi làm việc tiếp đi."

Bác bảo vệ nhìn thoáng qua người đàn ông to lớn mạnh mẽ trong chiếc Posche kia rồi nhanh chóng rời đi.

Đặng Luân sau khi bị Minh Tâm phạt đến trầy da tróc vảy liền lái xe đến công ty cô, gặp lễ tân thì cô nàng nói phải có giấy hẹn trước một tuần. Nghĩ đến Minh Hạ bộn bề nhiều việc, hắn liền chạy thẳng đến bãi đỗ xe chờ cô.

Vốn định oán thán với cô một chút về hình vẽ con rùa trên mặt, giờ đây nghe thấy cô giới thiệu anh với nhân viên của mình, trái tim không tự chủ mềm như nước.

Một tiếng "chồng" kia khiến hắn như đang lâng lâng trên mây. Bước chân thon dài lập tức tiến lên bế bổng lấy cô.

"Bà xã, em có thể thông báo với toàn thể nhân viên anh là chồng em không?"

Minh Hạ: được voi đòi tiên rồi!

Cô bất đắc dĩ cười cười, ôm lấy mặt hắn hôn lên: 

"Giấy chứng nhận gửi về em sẽ mở tiệc chiêu đãi bọn họ luôn, vừa lòng anh chưa?"

Đặng Luân hết sức hài lòng híp híp mắt, cảm thấy nụ hôn của cô không thấm vào đâu liền bế cô ngồi vào ghế phụ, tỉ mỉ hôn lên môi cô.

Nụ hôn này vừa trân trọng, sâu lắng lại tràn đầy nhung nhớ không hề mang chút dục vọng nào. 

Hôn xong, Đặng Luân liền trở về ghế lái, không nói lời nào lái xe ra khỏi công ty.

"Đây đâu phải hướng về nhà mình?" Minh Hạ khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhà của chúng ta đâu phải có mỗi căn nhà kia, còn một căn em chưa tới nữa mà."

Nói xong Đặng Luân liền bày ra bộ dạng gian như cáo, Minh Hạ phút chốc bừng tỉnh:

"Này, ít nhất anh cũng phải cho em về thay đồ, mua chút quà biếu bác gái chứ?"

"Bác gái cái gì, em nên gọi là mẹ. Còn nữa, mẹ anh không cần quà cáp gì đâu. Anh nghĩ em cũng không cần mua, vì khi gặp bà ấy chắc em sẽ cần một cái chổi hơn."

Minh Hạ nửa khó hiểu, nửa có chút lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng sự thực sốc hơn cô tưởng tượng.

Bằng chứng là sau khi vừa bước vào nhà khách nhà họ Đặng, Minh Hạ không nhịn được gầm nhẹ ba chữ:

"TRẦN DIỆP TỬ!"

"Này này, con dâu mà gọi thẳng tên mẹ chồng như thế đấy hả?"

Minh Hạ nhìn người phụ nữ xinh đẹp quý phái mặc chiếc váy satin cao cấp đen tuyền đứng ở lan can lầu trên, trong tay là ly rượu vang đỏ, bộ dạng mười phần nhàn nhã mà tức tối nghiến răng.

Cảm xúc của Minh Hạ lúc này không khác gì món sinh tố hỗn hợp: ngạc nhiên, vui mừng và tức giận.

Hận thù của cô đối với Trần Diệp Tử vô cùng sâu, chính nhờ giáo viên dạy toán này mà nợ đào hoa của cô nhân lên mức luỹ thừa. Gieo rắc vô số hận thù đối với ngôi trường cấp 3 đó.

Giáo viên người ta thì ngăn cấm học sinh yêu đương, Trần Diệp Tử thì hay rồi, tối ngày bắt cô ra cửa chọn một tên nam sinh hẹn hò trong vòng 24 tiếng sau đó đá thẳng cẳng.

Làm gì có giáo viên nào điên khùng như bà ta chứ?

Trần Diệp Tử nhàn nhã bước xuống lầu, cùng với Minh Hạ chơi đối mắt, ngay cả Đặng Luân cũng không thèm nhìn, trực tiếp đuổi đi:

"Con vào bếp phụ dì Trần nấu cơm đi, mẹ cùng vợ con cũng là con dâu của mẹ kiêm luôn học trò cũ đi dạo trong vườn một lát."

Đặng Luân ngay lập tức lui đi, dù sao mẹ và vợ hắn đều là những người phụ nữ vô cùng đáng sợ, hắn không dám chen vào đâu.

Minh Hạ cuối cùng cũng hối hận vì sao không mua chổi như lời Đặng Luân nói, ít nhất có thể xả giận lên người Trần Diệp Tử một chút.

"Không ngờ tôi lại là mẹ của Đặng Luân đúng không?"

"Không ngờ." Minh Hạ ăn ngay nói thật.

Có trời mới biết cô sốc đến chừng nào dù ngoài mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhìn gương mặt hai người thật sự không có quá nhiều điểm tương đồng trừ đôi mắt mãnh liệt mà thanh khiết.

"Muốn nghe bà mẹ chồng này của cô lải nhải chút chuyện xưa cũ không?"

Trần Diệp Tử đột nhiên nghiêm túc, bước chân vẫn chậm rãi đi vào vườn hoa hồng chính tay bà trồng.

Minh Hạ nén phẫn nộ xuống, không mặn không nhạt nói:

"Không hiểu mẹ chồng sao có thể bước vào nhà chồng, giữa cô và em còn cần hỏi những câu khách sáo như thế sao?"

Trần Diệp Tử cười cười:

"Chà, ban nãy còn mang bộ dạng muốn băm tôi mà nhanh như thế đã gọi mẹ rồi?"

Minh Hạ không chấp nhất câu nói mỉa mai này:

"Cô không thích thì em đổi lại vậy, Trần - Diệp - Tử?"

"Thật là một con bé vô lễ."

Diệp Tử giọng thì trách mắng nhưng môi lại nở nụ cười thản nhiên, đôi mắt mà nhìn vào nụ hoa hồng vừa nở được một cánh, giọng nói trầm lắng đi rất nhiều:

"Trước khi kết hôn với Đặng Lưu, tôi từng là một thiên kim tiểu thư vô cùng nổi tiếng: xinh đẹp, tài giỏi lại biết kinh doanh. Vốn dĩ có thể cùng người mình yêu xây nên giấc mộng đẹp đẽ của tình yêu. Đáng tiếc, Đặng Lưu lại nhìn thấy tôi.

Bữa tiệc mừng thọ của ba tôi, Đặng Lưu xuất hiện với thân phận cao quý, tuổi lại còn trẻ, tôi ở thời điểm đó xinh đẹp lại còn chưa kết hôn, lão ta vừa nhìn liền đề nghị liên hôn hai nhà.

Cha tôi nhìn người vô cùng tốt, biết lão ta sẽ không mang đến hạnh phúc cho tôi nhưng lại e ngại thân phận hắn, uyển chuyển nói rằng tôi đã có đối tượng.

Nhưng Đặng Lưu là con người như thế nào chứ? Lão âm thầm điều tra người yêu tôi là ai, sau đó vào lúc anh ấy không để ý, phái người dùng xe đâm chết tạo hiện trường là một vụ tai nạn.

Người yêu mất đi, tôi như điên cuồng trong những ngày tháng đó, luôn tìm cách muốn giết chết lão ta.

Từ trước tới nay thương nhân và chính trị nước sông không phạm nước giếng, nhưng Đặng Lưu lại lợi dụng chức quyền, ép cha tôi bước đến bờ vực phá sản. Để bảo toàn tính mạng cho cha mẹ, tôi chấp nhận kết hôn với Đặng Lưu. Nhưng mục đích thực ra là muốn lão ta chết thần không biết quỷ không hay."

Lúc nói những lời cuối cùng, Minh Hạ có thể nghe ra hận thù trong từng âm bậc. Cô hiểu cảm giác này, hệt như xúc cảm của cô ngày đứng ở sân huấn luyện Địa Ngục năm đó.

"Đáng tiếc, sau khi sinh hạ Đặng Minh, mục đích đó đã bị bào mòn đi phân nửa. Tôi muốn con của tôi lớn lên trong sự thuần khiết và nhân hậu chứ không phải là bản chất súc sinh của Đặng Lưu.

Sau đó, Đặng Luân xuất hiện, ý định kia cũng đã tan thành mây khói. Tôi thấy thằng bé nũng nịu đòi bế, hiếu thắng khi chơi bóng cùng anh nó và khi tôi thành nó nhìn một cô bé bằng ánh mắt quá đỗi rung động như tôi của năm đó.

Đứa bé gái đó chính là cô, Dương Minh Hạ. 

Từ ngày bị cô hại đo ván trên sân đấu, Đặng Luân như một thằng nhóc tò mò về tình yêu tối ngày lên mạng xem những trận đấu của cô đến mức ngủ quên trên bàn. Sau đó, tôi thấy nó chạy đến hỏi tôi rằng con gái thích những gì, thích mẫu con trai như thế nào. Nó hỏi suốt, hỏi đến mức đầu tôi ong ong vẫn không buông tha. 

Tôi rất tức giận, cảm thấy đứa con trai mình vất vả nuôi lớn sắp bị bắt mất rồi. Vì vậy sau khi biết Dương Minh Hạ học dốt toán, tôi liền xin hiệu trưởng đổi lớp."

Lúc nói đến đây, Trần Diệp Tử nhìn thấy đoá hoa hồng trắng Minh Hạ đang vuốt ve đứt phựt một cách đau đớn. Đoá hoa ở trong tay cô bị bóp cho biến dạng không nỡ nhìn.

Trần Diệp Tử không nhịn được lặng lẽ sờ cổ mình. 

Người phụ nữ có thể hạ gục cả ba tên đàn ông nhà bà tuyệt đối không phải là người tầm thường. Huống hồ giữa hai người còn có hận thù, cảm thấy ngày tháng làm mẹ chồng sau này tương đối khó khăn.

Cố gắng lờ đi ánh mắt sát khí của Minh Hạ, Trần Diệp Tử cố dùng lời nói uyển chuyển hơn một chút:

"Ban đầu cái nhìn của tôi đối với cô chính là: con bé này ngoài cái xinh đẹp ra thì không còn gì nữa, con trai của mình sao lại có thể sa vào lưới tình sâu như vậy chứ?

Sau đó tôi nhận ra, cô còn có những mặt khác mà người không tinh ý sẽ không nhận ra được. Cô có hoài bão, có tham vọng, có nhiệt huyết tuổi trẻ hơn bất cứ ai, nhưng tất cả lại được giấu nhẹm dưới lớp vỏ nhàn nhạt hờ hững kia.

Sở dĩ tôi biết điều này, là nhờ lần vô tình đi nhầm sang phòng thể chất. Hôm đó mưa rơi tầm tã, đội bóng rổ vẫn miệt mài tập luyện dưới mưa, tôi nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ, ánh mắt chỉ nhìn theo duy nhất một người.

Không còn là sự nhàn nhạt hờ hững, không còn là khoảng không bất định, Đặng Luân ở trong tầm mắt cô như đang toả sáng, làm rực rỡ đôi mắt cô. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của tôi thời niên thiếu, ánh mắt chứa đựng người mình yêu, yêu đến tận cùng."

Lời kể tha thiết hoài niệm đã tắt được một lúc mà vẫn không ai lên tiếng, giữa cánh đồng hoa hồng muôn màu sắc rực rỡ đang được bao trùm bởi hoài niệm đau thương, hạnh phúc và hối tiếc.

Trần Diệp Tử im lặng một hồi lâu, giọng nói từ nghiêm túc lại trở nên đùa cợt:

"Có lẽ tới bây giờ cô vẫn trách tôi vì sao năm đó lại bày trò để cô tán tỉnh nam sinh trong trường sau mỗi lần bị điểm kém môn Toán. Thực ra là lỗi của Đặng Luân hết, thằng bé này ngốc nghếch đến độ không biết bản thân đã yêu cô, cứ một mực cho rằng giữa hai đứa chỉ là tình bạn đơn thuần. Để thông não cho nó, tôi đã lợi dụng... một chút tư quyền."

Lúc nói đến những chữ cuối cùng, Minh Hạ cuối cùng cũng phát ra tiếng từ trong kẽ răng:

"Một chút?"

Trần Diệp Tử chột dạ quay đầu đi, cố làm ra vẻ bà mẹ chồng không bị con dâu doạ cho sợ mà nói tiếp:

"Để cô thực hiện hình phạt hẹn hò với nam sinh khác trong vòng 24 giờ đồng hồ rồi đá cũng giống như chất xúc tác vậy. Chí ít thằng nhóc Đặng Luân kia cũng vì ghen mà giác ngộ ra vài điều.

Sau đó, tôi hơi lỡ trớn..."

Lúc nói đến hai chữ cuối cùng giọng của Trần Diệp Tử đã gần như nhỏ xíu. 

Đoá hoa hồng đỏ trong tay Minh Hạ cũng bị giật đứt một cách tàn nhẫn, cô bóp nát đoá hoa, nghiến răng nghiến lợi nhìn mẹ chồng của mình, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm:

"Lỡ trớn?"

Trần Diệp Tử chột dạ thật sự, nhưng vì tương lai mẹ chồng - nàng dâu sau này, tiếp tục bào chữa cho bản thân:

"Thì tôi đâu có nghĩ là hình phạt đó lại khiến cho nhiều người hận cô như thế? Mà cũng tại vận đào hoa của cô quá vượng ấy chứ?"

Trần Diệp Tử vừa nói xong thì năm đoá hoa khác lìa khỏi cành chỉ trong chớp mắt.

Nội tâm của bà: này biết hoa đó tôi trồng cực khổ thế nào không hả?

Nhưng so với tính mạng của mình, Trần Diệp Tử nghĩ Minh Hạ có đạp nát cả vườn hoa vẫn không sao.

"Tôi vẫn luôn cho rằng hai người sẽ không duy trì được lâu, nhưng mà tôi đã đánh thấp con trai và con dâu mình rồi."

Đặng Luân lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn bữa cơm có mẹ và vợ, hắn vốn nghĩ sẽ vô cùng hoà thuận và ấm áp nhưng hắn cũng đánh giá thấp hai người phụ nữ lăn lộn trên thương trường rồi.

Suốt cả bữa ăn hắn không dám động đũa gắp bất cứ món nào vì hễ Minh Hạ gắp món gì là mẹ hắn lại cướp lại, Trần Diệp Tử gắp món gì là đũa Minh Hạ lập tức vươn tới tranh. Chưa hết, hắn cũng không mở miệng nói được câu nào vì Trần Diệp Tử nói nghiêng một câu, Minh Hạ sẽ nói xéo lại hai câu. Hai người không ai thua ai, lôi chuyện cũ ra mắng nhau đến tối mịt, đến khi không có gì nói lại quay sang mắng hắn.

Đặng Luân: T.T ăn bữa cơm mà khó hơn lên trời nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro