Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng bữa tối xong Trần Diệp Tử kiên quyết bắt Minh Hạ và Đặng Luân ngủ lại. Cả hai cũng đành hết cách.

Phòng ngủ chính là phòng của Đặng Luân, trong lúc cô tắm hắn đem bộ đồ ngủ mà quản gia vừa mua đi giặt sạch sẽ, ủi khô rồi đưa cô mặc, sau đó chính mình cũng đi tắm.

Minh Hạ vừa lau tóc vừa đi xung quanh phòng ngủ quan sát, tường sơn màu xám nhạt có chút nghiêm túc, một chiếc giường lớn với ga trải giường đen tuyền, gối và chăn đều sắp xếp vuông vức như trong quân ngũ, cạnh giường là chiếc bàn nhỏ để vài khung ảnh người thân.

Minh Hạ cầm khung ảnh được khắc bằng tay, hình treo bên trong chính là cô của thời niên thiếu, khuôn mặt lạnh nhạt đứng dưới nắng vàng rực rỡ. Không biết Đặng Luân đã chụp bức ảnh lúc nào, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng.

Căn phòng không có quá nhiều thứ để xem, giống hệt như con người của Đặng Luân.

Minh Hạ bất chợt nhớ lại đoạn hội thoại với Trần Diệp Tử trước khi rời khỏi vườn hoa:

["Những năm qua sống ở nơi này tuy là tôi đã không còn ý chí trả thù nhưng vẫn ngầm thu thập tội chứng của Đặng Lưu. Vì vậy mà có thể thuận lợi tống ông ta vào tù. Tuy nhiên phe cánh của ông ta rất nhiều, ở trong tù nhưng lại truyền chỉ thị cấm Đặng Luân đưa cô vào cửa chính cũng như hôn lễ của hai người."

Trần Diệp Tử nghĩ khi nghe lời này sẽ thấy được phẫn nộ của Minh Hạ nhưng trái ngược lại là cô bình tĩnh đến lạ thường:

"Em vốn đã đoán trước nên quyết định cùng Đặng Luân đi đăng kí kết hôn. Dù sao thì con cũng lớn rồi, một hôn lễ không quá quan trọng, có cũng được không có cũng không sao."

Trần Diệp Tử nhíu mày, không thích suy nghĩ này của cô:

"Này, cô là con dâu thứ của Đặng Gia, sao có thể không mở cửa lớn đón vào hả? Cô xem thường Diệp Tử này sao? Cứ ngồi chơi xơi nước đi, tôi sẽ dùng kiệu lớn rình rang rước cô về. Hừ, Diệp Tử này lại không cho cô được cái hôn lễ sao? Đi, đi ăn cơm."

Nói xong liền tức giận đi vào trước, để lại Minh Hạ ở phía sau bất đắc dĩ cười cười.]

"Đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói nhàn nhạt cùng hơi thở ấm áp của Đặng Luân vờn quanh khiến Minh Hạ giật mình, quay lại liền phát hiện hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm, cơ ngực màu lúa mạch khoẻ khoắn còn ẩm ẩm hơi lạnh.

Lướt theo những đường cong xuống phía dưới tấm khăn tắm liền thấy đường nhân ngư sâu hoắm mạnh mẽ.

Minh Hạ đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, 29 tuổi, con đã lớn 4 tuổi nhưng giờ phút này cô lại giống như những cô nàng vừa nếm qua tư vị yêu đương. Đặng Luân dường như cũng có chút giật mình trước ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của cô.

Khi Minh Hạ đột nhiên hướng tới, hắn lạ lùi về phía sau, vẻ mặt vô cùng uẫn bách.

Hành động của hắn khiến cô nhíu mày, thực ra cô vẫn luôn thấy bất thường khi từ ngày trở về đến bây giờ, Đặng Luân vẫn chưa từng chạm vào cô. Với tính cách và dục vọng chiếm hữu của hắn, điều này quá bất thường.

"Anh.. anh.." Lần đầu tiên Đặng Luân ấp a ấp úng đến mức không nói thành câu.

"Có chuyện gì sao? Anh đang né tránh điều gì?"

Minh Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, điều này càng khiến Đặng Luân không cách nào mở miệng được. Hắn đối với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của cô càng chột dạ hơn.

"Không muốn nói sao?"

Giọng của Minh Hạ đã có phần không bình tĩnh. Đặng Luân không còn cách nào khác là nói thật:

"Em sinh con không dễ dàng, tất cả đều là do anh quá mức phóng túng. Anh không dám chạm vào em, bởi vì anh sợ mất kiểm soát."

Lời thú tội này đổi lại ánh mắt Minh Hạ ngày càng lạnh hơn:

"Vậy anh tính nhịn?"

Đặng Luân: ...

"Hay là dùng tay giải quyết?"

Đặng Luân: ...

"Hay là đi tìm cô gái khác?"

"Không, anh tuyệt đối không cần ai khác ngoài em." Hắn ngay lập tức khẳng định, nói vội đến mức suýt cắn cả lưỡi.

Minh Hạ càng im lặng, Đặng Luân càng căng thẳng, đến khi mồ hôi anh giăng như mưa, cô nói như chém đinh chặt sắt:

"Vậy anh cũng bắt em nhịn?"

Đặng Luân hoá đá, hắn không nghĩ tới cô lại nói thẳng thắn đến thế.

"Anh.. có thể không?" Đặng Luân e dè hỏi, đáp lại hắn là Minh Hạ ở phía đối diện đã trực tiếp chủ động đưa đến.

Nụ hôn của cô ẩn chứa sự tức giận, lại mạnh mẽ, vội vàng khiến lửa nóng trên người Đặng Luân lập tức bùng cháy. Hắn ôm lấy eo Minh Hạ, nhanh chóng đổi khách thành chủ, bàn tay mạnh mẽ to lớn nhưng động tác dịu dàng từ eo cô di chuyển lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn.

Minh Hạ mất bình tĩnh, cái xoa nắn không nặng không nhẹ khiến người cô như muốn tan thành nước nhưng còn chưa kịp đáp trả, Đặng Luân đột nhiên buông cô ra, hơi thở gấp gáp:

"Anh.. chưa chuẩn bị 'áo mưa'."

Minh Hạ đột nhiên nhìn ra phía cửa phòng, từ trên giường bước xuống mà không nói năng gì. Sau đó Đặng Luân nhìn thấy cô mở cửa thật mạnh, tiếp theo là Trần Diệp Tử suýt chút ngã nhào.

Đặng Luân âm thầm vuốt mặt, ôi mẹ ơi là mẹ.

Minh Hạ nhìn bộ dạng chật vật của Trần Diệp Tử, cười như không cười nói rành mạch từng chữ:

"Mẹ, chồng con cần 'áo mưa'."

Trần Diệp Tử vừa hồi hồn đã bị câu này của cô doạ cho suýt ngã lần nữa, tuy nhiên vẫn tỏ ra bình tĩnh nói vọng xuống:

"Quản gia, một hộp 'áo mưa'."

Quản gia ở phía dưới lập tức gọi người đem tới, Minh Hạ ở trên mặt không đổi sắc, nở nụ cười ngọt ngào nói:

"Hai hộp."

Trần Diệp Tử thấy khoé miệng mình run run, nhưng lại không chịu thua cô con dâu này liền lớn giọng hét xuống:

"Quản gia, mua một thùng."

Minh Hạ nghe thế liền cất tiếng cười trầm thấp nhìn Trần Diệp Tử, giọng điệu như thể rất cảm động:

"A mẹ chồng thật là hào phóng."

Trần Diệp Tử vuốt tóc cười cười:

"Dĩ nhiên rồi."

Minh Hạ cũng cười cười:

"Mẹ đứng ngoài này thanh âm sẽ không rõ đâu. Hay là mẹ vào trong đi, có ghế ngồi, hình ảnh sắc nét, âm thanh lại rõ ràng."

Ý của cô chính là: thay vì đứng ngoài này nghe trộm, cô mời vào coi phim chân thật sống động luôn.

Đặng Luân đang ngồi trên giường: .....

Trần Diệp Tử lần này thực sự đã bị doạ cho sợ hãi, môi mấp máy vài lần cũng không nói được lời nào.

Dù biết là bị cô chọc ghẹo nhưng cách nói trắng trợn như thế khiến bà chỉ còn cách phẫn uất rời đi.

Minh Hạ chiến thắng thành công nên vô cùng vui vẻ nhận lấy 'áo mưa' từ trong tay quản gia, tất nhiên là ông ấy đưa cô đúng 2 hộp.

Cô vui vẻ đóng cửa, sau đó lại lao tới ngồi lên bụng Đặng Luân, môi hôn hắn, tay bóc mở 'áo mưa'.

Lửa trên người vốn đã tắt ngúm vừa bị cô gãi loạn hai cái trước ngực đã lập tức bùng lên, hắn để Minh Hạ ngồi trên người, tay túm gáy cô khiến nụ hôn càng thêm sâu, bàn tay thon dài nôn nóng cởi bỏ cúc áo của cô.

Da thịt nóng rẫy chạm vào nhau, cả căn phòng nghiêm chỉnh cũng dần tràn ngập ái muội.

Tách khỏi đôi môi nóng rực và cuồng nhiệt của Đặng Luân, Minh Hạ hôn lên vành tai hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức nhận được tiếng thở dốc kiềm nén của hắn.

Khoé môi khẽ nhếch tràn ngập kiêu hãnh, Minh Hạ tiếp tục hôn lên má, lên cằm, lúc dừng lại ở yết hầu liền nhe răng gặm cắn. Người bên dưới ngay lập tức bóp lấy một bên ngực của cô, dùng sức như cảnh cáo cô.

Minh Hạ tìm thấy đau đớn trong sung sướng, tiếp tục dùng răng miết lên yết hầu nam tính, đổi lại là một tiếng thở dốc vô cùng rõ rệt.

Đặng Luân bị đùa đến sắp phát điên, hắn muốn mạnh mẽ đè Minh Hạ xuống dưới thân mà trừng phạt nhưng lại sợ làm đau cô, cuối cùng chỉ đành nhịn đến mức sắp hỏng. Mọi ngóc ngách trên người đều bị cô đốt lửa.

Đặng Luân càng nhịn, Minh Hạ càng điên cuồng hơn, cô chủ động nghênh chiến, mỗi một nụ hôn hạ xuống đều là những điểm yếu trên người hắn, khiến hắn không còn cách nào là đầu hàng.

Hắn thận trọng cởi bỏ lớp áo ngủ bằng satin, nâng niu từng tấc da thớ thịt trên người Minh Hạ, mỗi một cử động là sự dịu dàng tột độ mà quyến rũ.

Bàn tay với những khớp xương gợi cảm nắm lấy bầu ngực cô, xoa nắn nhanh chậm khác biệt, đổi lấy từng tiếng thở dốc của người phía trên. Âm thanh đó như cắt đi dây cương ràng buộc hắn, xóa bỏ những dằn vặt, e dè hắn đặt ra.

Đôi môi nam tính hạ xuống những nụ hôn triền miên trên làn da nõn nà, dừng lại trước núi đồi cao vút rồi lại điên cuồng mút mát. Đáp lại hắn, Minh Hạ nôn nóng cởi bỏ mảnh vải duy nhất trên người hắn, bàn tay thuận theo cơ bắp cuồn cuộn, đường nhân ngư sâu hoắm quyến rũ, cuối cùng là dừng lại trên hung thần đã sớm thức tỉnh.

Cái vuốt ve lên xuống không nặng không nhẹ của cô khiến linh hồn Đặng Luân như trôi đi hơn nửa, hắn ngậm lấy đỉnh ngực cô, dùng lưỡi đùa bỡn, một tay bao trọn bên ngực còn lại, một tay trượt xuống đi thẳng vào vấn đề.

Hơi thở cả hai bắt đầu càng ngày càng gấp, động tác cũng càng ngày càng thô bạo hơn, Đặng Luân ghì Minh Hạ xuống giường, bắt lấy hai chân cô dang rộng hết cỡ để nơi tư mật bị đùa bỡn hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Hắn nhìn Minh Hạ thật sâu sau đó không chút dấu hiệu một phát xuyên thẳng, kích thích cô sung sướng túm chặt lấy gra trải giường, thanh âm mềm mại vang vọng khắp phòng.

Linh hồn của Minh Hạ tựa như đang trôi giữa trời mây, lâng lâng bay bổng theo từng chuyển động eo của Đặng Luân, cô ghì đầu hắn vào ngực mình, hai chân quắp chặt hông hắn để ra vào ngày càng sâu hơn. Cả cơ thể đều bị cường đoạt, mọi giác quan đều tập trung vào nơi giao thoa theo từng nhịp thúc tàn bạo kia.

Lúc nào cũng vậy, cô luôn muốn chuyện giường chiếu không bắt đầu bằng nhẹ nhàng, vì bản thân sở hữu máu M nặng mà Đặng Luân đối với phương diện này càng không thể tránh khỏi bạo lực.

Tỷ như lúc này, hắn để cô ôm lấy thành giường xoay lưng lại với hắn, cả cơ thể vạm vỡ ép lên lưng cô, hung thần to lớn kia bắt đầu một cuộc thảo phạt mới. Minh Hạ ưỡn lưng, vểnh mông cao lên để có thể đón nhận từng đợt tấn công như bão lũ của hắn, chủ động lấy tay hắn xoa nắn bầu ngực mình một cách thô bạo.

Họ điên cuồng lao vào nhau, lấp đầy nhau sau những ngày tháng cách trở bằng cách thô bạo, vội vàng, chậm rãi khắc ghi bản thân lên đối phương. Không phải chỉ đêm nay mà còn là mai sau, vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp.

Nửa đêm tỉnh lại, Minh Hạ nhìn Đặng Luân nằm bên cạnh, gương mặt hắn hiện tại đã không còn vẻ thanh thuần hiếu chiến năm xưa mà là sự kiên cố của tường thành được gầy dựng sau cơn bão. Hắn lúc này, mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, có lẽ sau này cô sẽ không cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa.
 
Minh Hạ hôn lên môi Đặng Luân, năm năm qua đi cũng không khiến cô quên đi xúc cảm mỗi khi hôn lên đôi môi người đàn ông này.

Hàng trăm hàng nghìn lần cô nhìn thấy hắn, thấy đôi môi đang mím chặt ẩn nhẫn tức giận mỗi khi cô đi cùng ai đó hay làm điều gì khiến hắn tức giận.

Minh Hạ không quên được cơ thể vững chắc này, đã từng rất nhiều lần ép cô xuống dưới, bao trọn lấy cơ thể cô, mang đến xúc cảm yên bình mà không ai có được.

Và cả đôi mắt này, Minh Hạ khẽ khàng hôn lên mắt hắn như trân trọng thứ quý giá nhất trần đời. Đây là đôi mắt năm xưa không nhiễm chút vướng bận, đã từng ngỡ ngàng và rực sáng trên võ đài nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Sau đó, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ là đi cùng ai, ánh mắt này vẫn thủy chung dõi theo cô mà chưa từng một lần bị người khác lay động. Càng là về sau, cô còn nhận được nhiều cảm xúc khác từ đôi mắt này: vui buồn, giận hờn, tuyệt vọng và cả đau thương.

Lúc còn trẻ, hai người bọn họ đã bị ràng buộc bởi tình yêu, hận thù, đến bây giờ thù hận đã đổi thay thành thứ tha. Còn tình yêu thì mãi mãi khiến họ liều mình xông pha mọi rào cản.

Tình yêu, vốn dĩ là điên cuồng thế đấy.

Theo dự tính thì đây là chương cuối trong truyện có xôi thịt, do là xôi thịt trong truyện cũng đủ nhiều rồi á. Truyện sẽ end trong 5 hoặc 6 chương tiếp theo, kết SE hay HE là còn tùy cảm nhận mọi người nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro