Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù giam giữ các tội phạm thuộc thành phần nguy hiểm cấp S nằm ở phía Đông đất nước, độc lập giữa biển khơi vô tận. Thiết kế nhà tù hình trụ cao lớn, xây dựng vô cùng kiên cố và u ám.

Tại phòng gặp, ngăn cách ở giữa là kính cường lực trong suốt với những lỗ nhỏ dùng để giao tiếp hai bên. Một bên là người đàn ông gầy còm, mái tóc bạc đi hơn nửa cùng đôi mắt hung ác nhìn vào người phụ nữ đối diện.

Ông ta mặc trang phục tù nhân càng khiến thân thể trông nhu nhược và thảm bại, ngược lại người phụ nữ ở đối diện lại ăn mặc vô cùng sang trọng với chiếc váy dạ đỏ rực, dây chuyền ngọc trai quý phái và chiếc quạt lông vũ đang phất phơ kiêu ngạo.

“Cô đi thăm tù tôi hay đang tham dự hôn lễ ai đó rồi thuận tiện ghé qua đây?”

Người đàn ông dùng chất giọng khinh khỉnh đặt ra câu hỏi, đôi mắt nhăn nheo vì năm tháng ánh lên sự âm u tột cùng.

Ngược lại, người phụ nữ ở phía đối diện vẫn phất phơ chiếc quạt trong tay, đối với câu hỏi mang tính công kích kia, câu trả lời còn khiêu khích hơn mấy phần:

“Ồ, không hổ là Đặng Lưu, ông vậy mà đoán được. Nhưng mà hơi tiếc, chỉ là gần đúng thôi, tôi ăn mặc đẹp đẽ như này là để chuẩn bị đám cưới cho con trai tôi. Mai mốt hôn lễ diễn ra, tôi còn mặc đẹp hơn bây giờ gấp mấy lần nữa kìa.”

Đặng Lưu ở phía đối diện híp mắt như đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên trợn mắt nhìn người phụ nữ kia:

“Trần Diệp Tử, cô nói con trai nào, thằng Đặng Minh đã lấy vợ mấy năm trước rồi... lẽ nào?”

Đối với gương mặt càng ngày càng nhăn nhúm như tờ giấy vò vì đáp án mà Đặng Lưu đang nghĩ tới, Trần Diệp Tử ở bên kia tấm kính còn vui vẻ hơn, bà phe phẩy cánh quạt, nở nụ cười tươi như đóa hoa. Tựa như không khí u ám xung quanh nhà tù không hề ảnh hưởng đến bà.

“Chà, còn ai nữa, dĩ nhiên là Đặng Luân con trai tôi rồi. Còn con dâu tôi, dĩ nhiên là người mà ông ghét nhất Dương Minh Hạ.”

Không đến một giây, Đặng Lưu ở phía đối diện đã điên tiết đứng phắt dậy, hai bàn tay gầy rộc đập lên kính, tựa như muốn xuyên qua kính đập nát khuôn mặt tươi cười của Trần Diệp Tử, lão gào thét:

“Khốn kiếp, ả đàn bà khốn kiếp kia, tôi tuyệt đối không cho phép con ranh trơ trẽn kia bước vào Đặng Gia một bước. Hủy ngay! Tôi ra lệnh cho cô hủy ngay hôn lễ này, bằng không tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết!”

Trần Diệp Tử nhìn bộ dạng điên cuồng của Đặng Lưu, nụ cười trên môi bà ngày càng đậm hơn, bao nhiêu năm qua, bà đã luôn mong chờ ngày hôm nay, ngày mà bà có thể dẫm đạp lão ta dưới chân, giày vò lão. Như cái cách mà lão đã cướp đi tình yêu của bà, bóp nát tuổi thanh xuân của bà trong quyền lực của lão.

Trần Diệp Tử năm nào hô mưa gọi gió, tình chàng ý thiếp bên người tình, chỉ vì lão, mà người đàn ông bà yêu chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo, chỉ vì lão, mà hơn nửa đời bà đều sống trong tuyệt vọng.

Giờ đây, Đặng Lưu càng điên cuồng, bà càng hả dạ, hả dạ cho những năm tháng đau khổ kia, hả dạ cho hai đứa con trai thân yêu bị khống chế suốt bao nhiêu năm. Và hả dạ cho người con gái Dương Minh Hạ cũng như nhà họ Dương bị lão hành hạ.

Trần Diệp Tử ngoắc tay, hai vị cảnh sát đứng bên kia tấm kính lập tức tiến tới ghì Đặng Lưu xuống mặt bàn, mặt lão o ép lại trong thảm bại đến hả hê.

Bà đứng dậy, phe phẩy cái quạt, tiến lại gần với đôi mắt âm u kia, nở nụ cười tanh hơn cả máu:

“Đặng Lưu à Đặng Lưu, ông giờ đây chỉ có thể gào được bao nhiêu thì gào mà thôi, phe cánh của ông còn bao nhiêu, đều đã bị tôi diệt sạch bốn năm trước rồi. Ông muốn giết tôi, còn phải đợi xem ông có bản lĩnh ra khỏi nhà tù này không đã. Còn về hôn lễ của Đặng Luân, vị trí ngồi cạnh tôi trong buổi lễ sẽ là một chàng trai vừa cao vừa đẹp trai thay thế ông. Cô con dâu Dương Minh Hạ, sẽ được nhập tên vào gia phả Đặng Gia. Tôi sẽ yêu thương đứa con dâu này, dâng cả Đặng Gia cho nó, vì sao ông biết không?”

Trần Diệp Tử tiến lại gần hơn, giọng nói uy vũ năm nào trên thương trường thỏ thẻ vào tai lão:

“Vì càng là kẻ thù của ông, tôi càng thích. Năm xưa, chính tôi là người sắp xếp để Minh Hạ và Đặng Luân lên cùng võ đài, tất cả những điều sau này đều nằm trong kế hoạch của tôi. Từng bước từng sự kiện diễn ra đều do tôi ở phía sau âm thầm sắp đặt. Thật là ông trời phù hộ người hiền, hai đứa trẻ lại yêu nhau thật, hahahahaha.”

Tiếng cười của Trần Diệp Tử cao vút, tràn đầy thỏa mãn và chiến thắng, chúng như hoá thành những tảng đá to, đè bẹp gương mặt nhăn nhó của Đặng Lưu.

Trước khi quay đi, Trần Diệp Tử nghiêng người nhìn lão, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm không hề giống bà ngày thường, cả giọng nói cũng tràn ngập tàn nhẫn tột cùng:

“Đặng Lưu, ráng mà sống cho đến ngày mãn hạn tù, khi ông bước ra khỏi đây, tôi sẽ cho ông nếm trải tháng ngày sống không bằng chết. Bây giờ tôi đã dẹp yên đám người mà ông có thể nhờ cậy, bóp chết cái tư tưởng muốn chôn vùi chúng tôi trong biển máu. Nhìn lại đi, ông hiện tại không khác gì bị một con chim bệnh bị bẻ gãy cánh và chờ đợi cái chết.

Yên tâm, sau khi đám cưới kết thúc, tôi sẽ gửi cho ông một phần quà coi như ông đã tham dự hôn lễ. Tiền mừng cưới của ông sẽ là phân nửa gia sản của Đặng Gia, tôi sẽ thay ông gửi đến tận tay con dâu yêu quý, hahahahaha.”

Tiếng cười thỏa mãn của Trần Diệp Tử vang vọng khắp cả dãy hành lang u tối, theo sau là tiếng rít gào điên cuồng của Đặng Lưu:

“Ả đàn bà thối tha, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Chúng mày hãy chờ đó, tao nhất định sẽ giết hết tất cả chúng mày!”

“Thiên tính của phụ nữ đa phần là dịu dàng và hiền lành, nhưng một khi bạn khiến cho người phụ nữ tràn ngập hận thù thì mọi điều kinh khủng nhất trên thế gian này cũng không thể nào sánh bằng.”

Hai tháng sau,

“Đặng Minh Thần, em còn ăn kẹo mừng nữa là chị tét nát mông em đó.” - Máy quay đang quay về phía Đặng Minh Ái trong bộ váy công chúa màu hồng phấn đang chống hông bất lực nhìn em trai đang nhét một lúc 4, 5 viên kẹo cưới vào miệng.

“Bà sui gia, tuôi nói bà nghe, mặc kệ ông sui gia đi, mau lại đây chúng ta selfie vài tấm nào nào.” - Trần Diệp Tử mặc váy đính kim sa màu đỏ ruby vui vẻ kéo tay mẹ của Minh Hạ cũng mặc chiếc váy y hệt đến. Hai người trang điểm lộng lẫy, thần thái kiêu sa đang tạo dáng bằng camera trước, trông không sành điệu thua gì các cô gái thời trẻ.

Một góc khác của sảnh tiệc, Dương Minh Thành mặc vest sang trọng đang lo lắng bước tới bước lui, hai tay đút túi quần rồi lại rút ra đút túi áo, khiến cho Đặng Minh ở bên cạnh không nhịn được cười khẽ, anh vội vàng dìu ông ngồi xuống ghế sô pha:

“Chú à, đừng lo lắng quá, lát nữa lại bị họ hàng chuốc rượu, cháu không gánh nổi đâu đấy nhá.”

Minh Thành bị chọc cười, thẹn quá hóa giận đấm lên vai Đặng Minh một quyền: “Thằng nhóc này, chọc chú vui lắm hả?”
 
“Haha, bị chú đánh còn vui hơn.”

Một vị trí khác của sảnh tiệc, Nguyễn Thư với bụng bầu vượt mặt đang ngồi tám chuyện cùng hội chị em bạn dì năm xưa, phía sau là người chồng đảm đang Trần Cảnh Tiêu đang tay xách nách mang các vật dụng cần thiết, lại còn thận trọng canh gác tránh để người ta đụng vào vợ và con anh ta.

Hội chị em bạn dì ghen tị đỏ hết cả mắt, ăn không được liền đạp đổ: “Bạn tôi ơi, cô đem chồng cô đi chỗ khác được không? Rải cơm chó từ trên facebook, zalo đến tận bây giờ chúng tôi đi ăn cưới cũng không buông tha nữa là sao hả?”

Nguyễn Thư bĩu môi, giọng nói còn cao hơn bình thường: “Xía, tôi nói mấy cô nghe, tôi đang lập dự án rải cơm chó đến tận hôn lễ mấy người cơ, không tin thì mấy người cứ cưới đi, bảo đảm hình cưới toàn cơm chó của tôi.”

Câu nói khoe khoang này thành công chọc giận hơn nửa bàn toàn cẩu độc thân, thế là chiến trường lại càng thêm ầm ĩ. Ngươi một câu, ta một câu, mãi đến khi có một cô nàng nhìn sang bàn đối diện liền khiến chủ đề thay đổi:

“Chà chà, hẳn là chỉ có mỗi Dương Minh Hạ trường chúng ta mới có khả năng này, xem kìa, mấy người có bao giờ thấy đám cưới nào mà cô dâu có hơn 3 bàn người yêu cũ chưa? Trong khi chú rể còn chả có nổi một cô.”

“Chậc, cái gì bất ngờ chứ riêng cái này thì tôi không bất ngờ à nhen, hồi mới quen Minh Hạ là tôi đã đoán bàn người yêu cũ của nhỏ không dưới 5 bàn cơ.”

“Bởiii, người ăn không hết, kẻ đào không ra, người ta thì người yêu cũ người yêu mới ai cũng chất lượng, mình thì  ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có.”

“Do nhân phẩm đó cưng, hahaha.”’

“Ừa nó đó, về tu lại cái nhân phẩm trời đánh thánh đâm của mình đi rồi có bồ he.”

“Mấy đứa quỷ yêu này, dẹp đi.”

Máy quay lại tiếp tục chuyển cảnh, lần này là phía sau cánh gà, Dương Minh Tâm một bên chỉ đạo nhân viên sắp xếp theo ý của mình, một tay cẩn thận cầm tà váy dài cho bạn gái. Tuy là bạn gái đã nói có thể tự lo, nhưng anh vẫn không yên tâm về độ dài của váy có thể khiến cô bị vấp ngã.

Sắp xếp xong xuôi, anh nhẹ nhàng ôm lấy bạn gái, gương mặt trước giờ luôn lạnh lùng lúc này lại dịu dàng đến rung động lòng người:

“Em không được bỏ anh đâu đấy, vì đợi em tốt nghiệp đại học mà anh đây phải cưới sau con bé Minh Hạ, em phải chịu trách nhiệm cho cái thân già này đấy.”

“Xem kìa, ai cũng nói với em rằng anh là người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn, cái người đang nũng nịu đòi em chịu trách nhiệm là ai đây hả? Đứng đắn một chút, lát nữa còn phải lên tặng quà cho vợ chồng chị Minh Hạ đấy.”

Câu nói của bạn gái khiến Minh Tâm khựng lại, anh đảo mắt nhìn sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy, khách khứa đông đúc xung quanh đột nhiên cảm thấy giống như con cún mình nuôi bao năm chạy theo người khác.

(Dương Minh Hạ bị so sánh với cún lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong)

Minh Tâm vẫn còn nhớ rất rõ, anh có cô em gái trầm tính, xa cách xã hội nhưng lúc nào cũng túm lấy chân anh không rời. Nhớ cô em gái sau khi trổ mã xinh đẹp ngày ngày luôn có một đám con trai theo đuôi khiến anh phải đau đầu nghĩ cách theo sau dọn dẹp. Nhớ cô em gái năm nào vẫn còn mặc đồng phục nữ sinh cột tóc đuôi ngựa mang đầy nét thanh xuân rạng ngời.

Mà thời gian sau đó anh lại thấy cô em gái đó đang dõi theo một chàng trai khác, anh nghĩ rằng một thời gian ngắn thôi em sẽ sớm chán, nhưng ai mà ngờ được, anh vậy mà thấy được em gái nhỏ của anh dõi theo người kia đến hết cả thanh xuân.

Em ấy vì hận thù mà đánh mất đi tình yêu, sau đó lại vì tình yêu mà xóa tan đi hận thù, vì người kia mà bằng lòng rời bỏ quê hương, vì người kia mà bằng lòng mang thai hai đứa trẻ là cháu của anh.

Hôm nay, mọi sự hi sinh của em gái anh được bù đắp bằng hôn lễ sang trọng nhất, được người mẹ chồng đích thân nhập tên vào gia phả và trao hơn nửa gia tộc không một chút chần chừ. Và sánh vai cùng người đàn ông đã cùng em trải qua hết những đắng cay ngọt bùi, hành trình sau này của Minh Hạ sẽ không cần anh ở phía sau bảo vệ nữa rồi.

Cô em gái nhỏ của anh, đã có bầu trời của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro