Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau:
-trời ơi cậu dậy mau cho tớ có biết mấy giờ rồi không hả..zaa dậy không thì bảo(người kia vẫn bất tỉnh nhân sự)cậu..con thỏ bếu này cậu k dậy thì tớ sẽ ăn hết đồ ăn của cậu kệ cả snack,sữa chuối ..tớ sẽ ăn sạch ,cậu cứ việc ngủ cho đã ha/nói rồi cậu đi xuống bếp ngồi chờ con thỏ kia dậy/
-ưm..sữa chuối ,snack của mình này cậu không được ăn hết ( ngóc đầu dậy không thấy heunie đâu cậu nghĩ chắc đang ăn bánh của mình rồi liền vung hết chăn mền chạy xuống bếp )
-ha cậu không được ăn đây là tiền mình giành dụm mới mua được ..hứ( mặt mày ngái ngủ nhìn cậu trai đang ngồi ăn mì tôm trước mặt cảnh cáo)
-cậu hét cái gì hả! Tớ không nói vậy sao cậu chịu dậy chứ ( gương mặt lười biêng nhìn cậu trai trước mặt hai tay ôm lấy tủ lạnh chặt cứng quần áo thì sộc xệch chẳng ra làm sao )/lắc đầu/
- cậu không tính kiếm việc làm thêm hay sao,dù gì cũng còn một năm nữa là ra trường rồi mà( mặt nghiêm túc nhìn cậu)
-tớ biết rồi...nhưng thời này kiếm việc khó lắm chứ chó dễ đâu (cậu bỉu môi nhìn haunie kệ lệ)
-azii thôi được rồi tớ sẽ giúp cậu
-hí hí cậu nói thật sao... tớ biết cậu thương tớ mà :3
- không có đâu cậu đừng có nhầm tượng tớ chỉ muốn đuổi cậu đi làm để ở nhà chén hết snack vàsữa chuối của cậu thôi. Nói xong haunie đứng dậy giật phóc giói snack trên tay cậu rồi chạy đi
-Aaaa cậu đứng lại cho tớ trả đây mau tớ còn chứ kịp bóc ra ăn nữa mà huhuhu
-lêu lêu không trả đâu tớ đi làm đây( nói chạy ra đường ,jk chưa thay đồ nên đành đứng trong nhà gọi với theo)
-hức snack thân yêu (cậu ấm ức đi lên lầu thay đồ)
25 phút sau—————-
-gì thế còn chẳng nổi một gói mì sao(cậu trai đứng trước tủ lạnh kêu gào )đói quá à~
Cậu đành để bụng trống rỗng đi xin việc.

-Wow là tập đoàn kim thị đây sao.
Bên kia đường là kim thị cậu liền giơ đi giơ lại tờ giấy mà haunie đưa cậu lúc sáng.khi xác định là đúng cậu mới từ từ đi đến trước tập đoàn /đôi mắt to tròn nhìn kĩ tập đoàn một chút nghĩ gì đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi mới bước vào.
—-> Quầy lễ tiếp tân
-chị gái ơi cho e hỏi phòng nhân sự đâu vậy ạ /cậu nỡ một nụ cười rãng rỡ với tiếp tân khiến cô gái đơ người nhìn cậu nhóc dễ thương này /
- em đi phỏng vấn sao (tươi cười hỏi)
- dạ ! Đúng rồi c vó thể chỉ cho e biết ko ạ ( cậu gãi đầu ngượng ngùng hỏi)
- được chứ theo chị
-nae~
Đến nơi cậu cúi chào tiếp tân rồi bước vào phòng chờ.
30 phút sau:  rọt rọt..
-hả sao lâu thế mình sắp ngất đến nơi rồi ( cậu uể oải xoa bụng thân trách)
- này ..! Cậu chưa ăn gì sao ,tôi có gói bánh cậu có muốn ăn không hả. /tươi cười hỏi/
Cậu trai có vẻ mũm mỉm nhìn còn rất trẻ a~(nghĩ :có khi nào cậu ta cũng giống mình không vì không có tiền đành phải làm giấy tờ giả để kiếm chút tiền để sống )ở đây giấy tờ giả k phải là mấy cái bất hợp pháp mà là giấy làm tuổi cao hơn nha(jk 19=22 vì ở hàn quốc 19 tuổi k được nhận làm việc)
- thật sao cảm ơn cậu( nhanh tay cầm chiếc bánh ăn một miệng hết thảy.
-ơm ừm âu an....( cảm ơn cậu nha)
Cậu trai kia nhìn cậu ân mà xấu hổ cười trừ nghĩ cậu trai này ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy .ánh mắt dị lạ nhìn jungkook phụt tay.
-giới thiệu cậu tôi tên Jeon JungKook cậu cứ gọi tôi kookie ( cười tươi)
-à...mình tên Park Jimin
-câu bao tuổi thế tôi 22 tuổi a~(ngoắc tay jimin lại nói nhỏ )
-tôi nói cho cậu một bí mật tôi..không phải 22 tuổi mà tôi mới 19 thuổi thôi/thì thầm mùa xuân😁)
- muo sề giô "cái gì"( mắt trợn to nhìn cậu trai đng cố bịt miệng cậu lại)
- này (ánh mắt dò xét chung quanh) làm gì mà cậu hét lớn thế /mặt tái nhợt vì sợ nhìn jimin
- à hì hì xin lỗi cậu tại tớ có chút bất ngờ(jimin ngượng ngùng nói nhỏ lại)
-còn cậu thì sao nói đi cậu cũng giống mình đúng k hả ( jk hất mặt nhìn cậu trai đang cố nặn nụ cười nhìn cậu)
-à...chuyện nay kh..
-không gì chứ cậu định giấu tôi sao nhìn mặt cậu là tôi đã đoán được hết rồi ( jk không nhìn jimin nữa mà khoanh tay quay mặt sang nơi khác
-ừm thì đúng như cậu nói tớ cũng chỉ mới 19 tuổi( nói câu sau nhỏ dần)
-âhhaa tôi biết ngay mà không phải sợ jungkook tôi đây sẽ giữ bí mật (ghé sát lại nhìn jimin đưa ngón tay gạt trên miệng mình lại ý nói sẽ chỉ là bí mật.Jimin nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm ít nhất cũng có biết cậu không phải lo sợ vì gánh nặng này nữa. Cả hai nhìn nhau mỉm cười)
10 phút sau
Số 56 và 57 nhanh vào đây.
- A cuối cùng cũng tới( nghĩ nhất định phải xin được việc >~< nếu không sẽ chết đói mất thôi)
—người phỏng vấn hỏi:
-cậu tốt nghiệp trường xxx sao?ừm cũng không tệ
(Nghe đến đây mặt mày cậu rãng tỡ cười tươi nghĩ chắc chắn mình sẽ đậu)
-nhưng..( nhìn jungkook) về ngoại ngữ của cậu lại trung bình.
Người ngồi kế bên phỏng vấn nói tiếp lời rất tiếc chúng tôi không thể nhận cậu
-s..a..o..cơ kh..ông thể
-đúng vậy trình độ ngoại ngữ của cậu quá thấp so với mức đưa ra.
-nhưng tôi muốn xin một công việc lương ít cũng được mà làm ơn ( gương mặt tái nhợt uỷ khuất nhìn chằm chằm người nói lúc nãy)
-chúng tôi rất tiếc trừ việc đang tuyệt chọn thư kí cho chủ tịch và việc soạn thảo bài án này thì đã hết.
(jimin thấy cậu tội nghiệp liền đứng dậy xin chút thời gian phỏng vấn sau để đưa cậu ra ngoài an ủi)
Nhìn gương mặt mất hồn của cậu mà không khỏi đau lòng
-cậu đừng buồn ! Giờ cậu về nghĩ ngơi lấy sức trước sau đó đi tìm việc khác có khi lương còn cai hơn ở đây nữa đấy
(Nghĩ :ở đây làm gì có công ty nào lương nhiều bằng ở đây chứ. Biết là jimin đang an ủi mình nên cậu cũng k nói gì gật rồi bảo jimin vào trong phỏng vấn )
-huhu sao số tôi khổ thế này không kiếm được việc thì làm sao mà sống đây chứ huhu( vừa đi vừa dụi mắt khóc mà thúc trúng vào vòm ngực của ai kia .cậu vẫn không biết ôm lấy khóc vả . Nam nhân lịch lãm nheo mày kiếm nhìn tên chán sống này định đẩy cậu ra thì người kia cũng chịu ngóc đầu dậy còn khịt mũi nước vào áo vét đắt tiền của anh .tức giận nhìn người chán sống đang nhìn mình một hình ảnh xoẹt qua liệt thu vẻ tức giận lại thay vào đó là ánh mắt ôn nhu khó chịu khi thấy cậu khóc)
- làm sao lại khóc hả em trai (nhếch mép ôm cậu vào lòng)
-hic..hic anh là ai thế hả ..sao lại ôm tôi hic
(Nụ cười liền tắt lịm cậu nhóc này không nhớ anh sao chỉ mới một ngày mà đã quên ,không được một người cao cao tại thưởng như mình mà lại không nhớ ra .mọi phụ nữ gặp hắn đều tự cởi đồ quyến rũ hắn chỉ nhìn thấy hắn trong vài giây liền nhớ kĩ mà cậu nhóc này. Mặt hắn đen lại gỡ cậu ra )
- cậu nhóc không nhớ tôi sao anh trai của cậu.. hửm /nghiêng đầu nhìn cậu/
-anh trai gì chứ hic híc..tôi làm g...anh ..a..nh tra..i( một loạt hình ảnh hôm ấy xoẹt qua ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt gương mặt đỏ dần lên môi hồng hào mím lại nhìn hắn,vừa giận vừa sợ nhưng sợ nhiều hơn🤣 cậu liền quẹt nước mắt nước mũi ba chân bốn cẳng chảy thục mạng nhưng vừa chạy chưa được đoạn đã bị hắn vác lên vai đưa vào công ty trước mặt nhân viên khiến mọi người há hốc miệng tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
-1: gì thế kia đấy có phải chủ tịch không (mắt dán chặt lên hai người)
-chắc chắn rồi chúng ta không nhìn lầm là chủ tịch
-Aaaa không thể nào thằng nhóc chết tiệt đó dám nằm trong lòng chủ tịch sao
-oa nhìn kìa hai người họ thật đáng yêu
.........vvv
Vừa vào thang máy mặt jungkook giờ ko còn một tí máu cậu đang ngẫm nhớ lại chuyện vừa nảy nhân viên ở đó mọi người đều gọi nam nhân này là chủ tịch sao ....mãi suy nghĩ thì hắn cất tiếng
-em trai nhỏ của anh /cười cười trêu chọc/
-....
-haha sao thế không có gì muốn nói với anh trai sao ( nhìn cậu nhóc đang xấu hổ rúc vào hõm cổ anh )
—-> người kia vẫn im thin thít

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro