Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc...
-ai !
-dạ thưa chủ tình có người làm loạn dưới đại sảnh nói muốn gặp người,cô ấy còn tự xưng là kim phu nhân ạ !
(Nói đến đây anh cũng biết người đó là ai sự khó chịu trong ánh mắt anh dâng lên nhíu mày nói với thư kí)
-đuổi.
Thư kí hiệu ý đi ra ngoài dành lại không gian cho hai người
thư ký vừa đi anh liền quay lại nhìn cậu
Jungkook bây giờ...
( gì cơ! Hắn đã có vợ rồi sao ..nếu cô ta thấy mình trong tình huống này nhất định sẽ hiểu lầm rồi sẽ..sẽ 😖 ôi thật k dám nghĩ đến mà..)
/nghĩ là làm cậu nhích người định thoái khỏi hắn thì.../
RẦM..
-Kim taehuyng anh làm gì mà không cho em vào hả,còn nói đám nhân viên quèn này đuổi e...cậu kia sao cậu lại ngồi trên người chồng tôi Hả (ánh mắt quét lên người cậu gầm thét lớn tiếng)
-t..ôi..tôi/nhìn anh bất mãn/
(Anh thấy vậy nhếch mép,ôm cậu tiến đến cô ta )
-hanye cô không thấy chung tôi đang yêu thương nhau sao ?
-anh là đang đùa đúng không../ cô ta k tin những gì anh nói/
-cô không tin? /liếc mắt nhìn cô ta/

Không chần chừ anh liền cúi xuống đặt một nụ hôn xuống cánh môi anh đào của cậu.một tay giữ lấy sau gáy cho nụ hôn sâu hơn.

-ha..i h..ai người ( cô ta chố mắt nhìn anh và cậu tức giận nghẹn lời liền bỏ đi không quên lườm cậu để lại một câu)

Cô ta lườm jk vẫn thấy.

-tôi sẽ không để yên chuyện này đâu

Cô ta rời đi lúc này anh mới bỏ cậu ra nhìn thư ký ý bảo đi ra.

Jungkook giờ mới hoàn hồn lại cậu đang miên man trong nụ hôn bất ngờ cùng một mớ suy nghĩ, nhìn anh tức giận

-sao anh dám chứ hả! Anh có biết đây..đâ..y là n..ụ hô..n đầu của tôi không hả/cậu vừa giận vừa thẹn nên nói cụt lớt/
-nụ hôn đầu sao /nghĩ: rất ngọt/nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cậu.
-anh..vô liêm sỉ (trừng mắt nhìn anh)
-đói không? Tôi đưa em đi ăn chuộc lỗi /hai tay đúi trong túi quần nhìn cậu hỏi
-ăn..ăn sao ( hai mắt sáng rỡ)
Nhắc đến mới nhớ sáng nay đi xin việc còn chỉ có chiếc bánh nhỏ của jimin cho giờ cậu đói sắp ngất đến nơi rồi ngu gì không ăn chứ.

Nhìn biểu hiện trên mặt cậu anh biết là cậu đang đói hài lòng nắm tay lôi cậu đi k để cậu nói thêm gì.
Trước công ty
-em đứng đây tôi đi lấy xe
-gật đầu

Trên xe
(Wow đây là chiếc xe đời mới nhất trên thế giới chỉ có ba chiếc, cậu vừa thấy trên tivi hôm trước cậu không thể ngờ răng mình đang ngồi trên nó hạnh phúc xoa xoa cánh cửa bên cạnh)

Anh nãy giờ nhìn cậu cứ cười tủm tỉm một mình còn lấy tay xoa cánh xe như đang chùi kim cương vậy thấy lạ anh hỏi
-em trai
Cậu giật mình nhìn anh khó chịu
-ai em trai anh hả tôi có tên đàng hoàng đấy. /bĩu môi nhìn anh/
-😁 vậy nói xem em tên gì ?
-nhớ cho kĩ tôi tên Jeon jungkook
Anh nhìn cậu cười ôn nhu nói một câu bá đạo
-nhưng tôi thích gọi em là em trai đấy.
——————————————-
Dừng xe trước quán ăn xa hoa. Cậu bước đi không nổi choáng ngợm bởi không gian rộng lớn hai bên còn có nhân viên xếp hàng cúi đầu chào cậu và anh , cả đời cậu chưa từng bước chân đến đây chỉ cần mở cánh cửa quán ra là đã mất một khoản tiền lớn rồi chứ đừng nghĩ đến việc ăn một bữa ở đây.

Thấy cậu đứng nhìn mãi k đi anh mới lôi cậu vào. Vừa bước chân vào chủ quán liền chạy nhanh ra chào
-kim tổng ! Dạ bàn của ngài bên này ạ

Nhìn cậu ôn nhu hỏi, với tay lấy quyển tạp trí xem.
-em ăn gì cứ gọi
-tôi gọi sao..ừm lấy tôi món này xxxxxx được rồi gọi ít vậy thôi /nhìn phục vụ cười/

Phục vụ đổ mồ hồi nhìn cậu gượng cầu trong đầu nghĩ 15 món mà cậu này lại nói ít sao ,có kêu thêm người đến ăn còn không hết thì một chắc cậu ta ăn kiểu gì chứ ..lắc đầu cho nhưng suy nghĩ tiếp theo sắp chảy ra.
- à dạ vâng quý khách chờ một chút ạ
Quay người đi
-ơ khoan đã..
-dạ cậu cần gì thêm sao
-anh k gọi món sao /nhìn anh/
-chẳng phải e đã gọi luôn phần tôi rồi sao /nhìn cậu khó hiểu.không biết cậu gọi nhiều như thế làm gì còn hỏi anh k gọi món nữa ..không lẽ một chắc cậu mà ăn hết cả số món gọi trên sao /mắt ngạc nhìn nhìn cậu/
-ờm..ờ lấy tôi phần này..
Nhìn phục vụ ngượng nói

Chúc quý khách ăn ngon miệng.
-cảm ơn! Wow 😍 hấp dẫn quá.
-e tính ăn hết số phần này sao ( mặt sờ sệt nhìn cậu)
-ừm..tất nhiên rồi ,tôi còn muốn gọi nhiều hơn nữa đấy chỉ sợ a không trả nổi tiền thôi.
-😟 còn muốn gọi thêm nữa sao (anh ngạc nhiên)
-haha anh không tin sao ?/vừa ăn vừa nói/
-không đâu làm sao có thể chứ ( lắc đầu không phụ nhận. Cậu nhóc dáng người nhỏ bé thế này nhìn vào người biết được ăn chẳng được mấy làm sao sao có thể ăn hết chổ này chứ
-anh không tin? Vạy anh có muốn thách thức với tôi không /nụ cười nguy hiểm nhìn anh/
-thách thức?..được tôi chơi với em.

Haha vậy thì anh xác định rồi!
-trò chơi như sau nếu tôi ăn hết đóng này thì anh phải cho tôi vào làm việc trong công ty của anh.
-gật đầu!... được thôi nếu em làm được
—->30' sau
😵😵-em là lợn saoo
-gì chứ anh muốn chết sao 😾
-hì hì a xin lỗi ..nhưng mà e..m em ăn hết thế em là bị bỏ đói lâu ngày sao 🤨
-cũng có thể vậy /chùi miệng/cũng do một phần đồ ăn ở đáy ngon. Mà a thua rồi đấy a phải thực hiện lời hứa
-được../cười tươi/ mai e đến công ty gặp tôi sẽ xắp xếp cho e chổ làm .giờ tôi đưa e về.

End chap3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro