Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp ~~
Cái tiếng ngáp vô duyên ấy chỉ có thể là cái tên đang ngồi cạnh tôi thôi chứ ai. Đang học chăm chú mà nó cứ ngáp lên ngáp xuống làm tôi chẳng thể tập trung được
Tôi bất lực quay sang khều nó nói:
- Nè
Nó vẫn không quay lại cứ bắt chéo chân mà ngắm cửa sổ. Tôi cũng hơi sôi máu kêu tiếp:
- Nè. Hàn Thiên Ngạo, có nghe tớ nói không vậy?
Cậu ta quay lại đưa ánh mắt chán đời nhìn tôi:
- Gì?
- Cậu ngồi im có được không? Tớ không thể học được nếu cậu cứ làm phiền tớ như thế.
- Ò ò
Ò ò cái con khỉ khô. Tôi chỉ hận không tẩn cho nó một trận mà cho dù có cơ hội để tẩn thì tôi cũng chả chơi lại nó. Nó phải thuộc dạng là karate đai đen hay sao á. Mới cấp 3 mà đã thế rồi thì sau này nó thở một cái cũng làm tôi bay luôn à? Nghĩ đến đó tôi hơi rùng mình. Nói không phải khen chứ nó giỏi thiệt. Luôn đứng nhất lớp mặc dù chả bao giờ thấy nó học gì cả. Lúc nào kiểm tra nó cũng đi chơi net. Nhan sắc nó thì ôi thôi bao nhiêu mấy đứa con gái trong trường theo nó nườm nượp. Hơ nhưng nó không thể nào mê hoặc được tôi. Còn về gia cảnh nhà nó thì tôi không rõ chỉ biết là thằng quỷ này khoái mua giày. Mà cái nào cái nấy mắc như giày dát vàng. Tôi thật sự cảm thấy bất công. Tại sao ông trời luôn ban tặng điều tốt đẹp cho nó vậy? Nó á chơi piano là số dách. Có lần nghe nó đánh mà tôi mê cái âm nhạc của nó. Tiếng nó du dương làm tôi muốn hòa mình vào dòng chảy của nốt nhạc.

Đang chăm chỉ nghe giảng nó bắt đầu chọc tôi. Tôi tức giận quát:
- Cái tên này. Hết chuyện làm rồi à?
- Phải tôi đang chán. Cậu mau mau làm đồ chơi cho tôi đi.
??? Đồ chơi. Bộ nó rảnh lắm hay gì? Tôi học bù đầu bù cổ nó còn không cho tôi chăm chỉ được hay sao? Nghĩ như thế tôi siết nắm đấm. Nhưng lại nghĩ đến thằng này có võ nên thôi. Tôi cười xuề xòa:
- Thiên Ngạo. Cậu học giỏi rồi thì nên để đứa yếu kém như tôi học hành có được không? Tôi rất muốn được sánh vai với các cường quốc năm châu. Rất muốn cho dòng họ tự hào. Vậy nhé cậu tự chơi một mình đi.
- Không thích
Không thích cái đầu cậu. Tôi chỉ dám nguyền rủa nó, tôi quyết không quan tâm lời nó nói tiếp tục chúi đầu vào sách vở. Đang nhẩm tính thì nó lên tiếng:
- Cái bài này nhắm mắt cũng biết làm. Vậy mà ai đó còn suy nghĩ muốn nát não rồi.
Biết là nó nhắm vào tôi nên tôi cố tình không nghe. Nó nhanh chóng kéo vở tôi qua chán nản nói:
- Đây tôi giảng cho cậu. Nhớ lắng nghe lời tôi không nói lại lần thứ hai đâu.

Bảo là không nói lại lần thứ hai nhưng nó đã giảng cho tôi chắc cũng gần 5 lần. Nó giảng thì dễ hiểu nhưng khi làm tôi lại cứ ngu ngu thế nào. Nó sắp điên lên rồi nhìn mặt nó là biết, cái mặt đen như cái đít nồi rồi. Tôi sợ hãi vội giật lại cuốn tập nói:
- Được rồi để tớ tự làm.
Nó không nghe, lấy lại cuốn tập của tôi:
- Có hiểu bài gì đâu mà tự làm. Làm bằng cái não của cậu thì chắc sang năm sau cũng chưa xong.
- Không cần đâu. Mắc công cậu lại mắng tôi ngu nữa.

Nó nhìn tôi hình như có vẻ thấy bản thân nói quá nên nó nói chuyện nhẹ nhàng hẳn với tôi. Tôi á môn gì giỏi thì giỏi chứ môn toán là nhất quyết không giỏi được.

Haizzz, giảng xong là đã ra chơi luôn rồi. Tôi đứng dậy hăng hái cất vở bút rồi tung tăng đi chơi. Mới bước ra cái ghế nó liền kéo tôi lại. Cả người tôi đổ nhào vào người nó. Tôi giật mình vội đẩy nó ra hỏi:
- Làm gì vậy?
- Làm gì còn phải báo cáo cho cậu? Mau ở lại đi tôi giảng thêm mấy bài toán cho cậu

Huhu, tha cho tôi. Tôi bất lực nhìn nó với con mắt mệt mỏi. Mới bị nó giảng đạo môn toán xong giờ ngay cả ra chơi cũng bị nó quản lý nốt. Còn gì là thanh xuân của tôi nữa. Tôi chấp tay xin xỏ:
- Thiên Ngạo cậu tha cho tôi đi. Tôi sắp kiệt sức rồi. Não tôi sắp thành cái trái bom rồi đó.
- Cuối năm rồi cậu còn không mau cố gắng?
- Tôi vẫn đang cố đấy thôi.
- Không là không. Mau ở lại cho tôi.

Tôi buồn bã kéo ghế ngồi xuống, giận hờn đập mạnh cuốn vở lên bàn. Đào Nguyệt Anh như tôi bây giờ phải thuần phục nó hay sao? Tức quá mà.

Nó cười đắc ý rồi quay sang thì thầm với tôi:
- Tôi giúp cậu học, cậu có nên cho tôi chút phần thưởng không?
Tôi lườm nó:
- Là cậu tự nguyện cơ mà. Tôi có ép đâu
- Nguyệt Anh tôi hao tâm tổn trí để giúp cậu níu kéo môn toán đấy.
- Được được cậu muốn gì thì nói đại đi cứ vòng vo mãi
- Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Tối nay cậu qua nhà tôi, tôi giúp cậu giảng bài.

Gì đây? Sao tốt tánh vậy? Tôi hơi lo lắng đấy. Trước đây đang thay đồ thể dục tôi phát hiện nó đang đứng trước cửa phòng thay đồ của bọn con gái nên từ đó tôi cũng dè chừng nó. Bởi nó là tên biến thái coi trộm gái thay đồ. Mặc dù nó đã giải thích với tôi là nó không có ý đó nhưng mọi lập luận của tôi thì không phải thế. Nó chính xác là tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro