Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6h tối nay, tôi thay đồ để đến địa chỉ nhà nó. Hình như đây là lần đầu tôi đến nhà nó thì phải. Nghĩ như thế tôi liền nhanh chóng thay đồ để còn xem nhà nó là lâu đài hay nhà lá đây.
Tôi bắt xe theo cái địa chỉ mà nó ghi cho tôi.
Mô phật, gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà chú taxi vẫn chưa tìm ra cái nhà của nó nên khi đưa tôi gần cái khu hẻo lánh ấy thì liền để tớ xuống để đi bộ vô trong.
Aida, sao cái khu này nhà nào nhà nấy cũng bự chà bá vậy. Tôi chỉ biết ngẩn mặt lên mà nhìn. Cho dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ lại có nhiều căn đẹp như thế.
Tôi cứ lòng vòng hoài vẫn chưa thấy cái nhà nó đâu. Thôi tôi nên gọi cho nó dắt tôi vô vậy.
Mở điện thoại ra tôi mới chợt nhớ, hơ nay vì đi gấp mà tôi quên cả sạc pin để bây giờ điện thoại tắt ngúm. Một màn hình đen thui. Tôi chỉ biết cười khổ, đang lạc trôi ở cái ma trận này tôi chỉ bất lực ngồi thụp xuống. Mọi thứ ở đây cũng khá tối nó khiến tôi hơi sợ. Nhìn vậy chứ tôi nhát cáy à.

Tôi gọi tên nó liên tục mong sao có cái gọi là thần giao cách cảm để nó cứu tôi. Đợi tầm 5' tôi nghe tiếng bước chân từ đằng sau mình. Tim tôi chỉ muốn bay khỏi lồng ngực. Tôi sợ đến nỗi không dám quay lại chỉ biết cúi gằm mặt xuống đầu gối sợ sệt. Bỗng một dòng lạnh lạnh chạy dọc sống lưng nó khiến tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích.
- Nè, ai vậy?

Nghe cái tiếng này quen quen. À phải là nó chính là cái thằng ôn dịch ấy. Tôi mừng rỡ đứng dậy quay lại ôm chầm lấy nó:
- Cuối cùng cũng thấy cậu. Ban nãy tớ sợ chết mất.
Nó giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi:
- Cứ tới nhà tôi thôi mắc gì sợ?
Nghe thế tôi liền buông nó ra, mặt cũng có chút ngại ngùng vì hành động ban nãy. Tôi lắp bắp:
- T...Tớ không tìm được nhà cậu
- Nhà tôi đã ghi rõ như thế cậu còn không tìm ra. Bộ não cậu làm bằng bã đậu à.
Tôi giận dữ nói:
- Cái nơi gì vừa tối vừa rắc rối như thế. Cho dù có giỏi thế nào cũng đi lạc. Cậu tưởng tôi thông minh lắm chắc.

Nó nhìn tôi hồi lâu rồi quay người bỏ đi. Tôi lập tức đuổi theo nó chứ ngu gì mà đứng cái nơi vắng người như thế chứ.

Wow~~ cái nhà à không cái lâu đài này đẹp quá xá. Tôi ngơ ngác nhìn, mắt chữ O mồm chữ A. Tôi ngây người mọi thứ chính xác như cái lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Cái sân thì rộng ơi là rộng trồng biết bao nhiêu là cây là hoa.
Nó lên tiếng:
- Vào nhà thôi. Đứng đó làm gì.

Tôi gật đầu lia lịa rồi bước nhanh vào nhà nó.
Trời đất quỷ thần ơi vào nhà rồi mà nó còn đẹp hơn bên ngoài. Mọi thứ lấp la lấp lánh đẹp làm sao á. Nhìn thật kiêu sa và lộng lẫy. Nó ngán ngẫm nhìn tôi rồi kéo tôi lên lầu. Ai bảo nhà nó đẹp quá chi.
Đây là lần đầu tôi vào phòng con trai nên cũng có chút ái ngại. Dù gì tôi cũng là một đứa con gái chính hiệu.

Chúng tôi bắt đầu bắt tay vào việc học. Nó giảng dễ hiểu lắm nên tôi cũng cuống theo cái bài giảng của nó. Không hiểu gì tôi liền hỏi lại mà một khi hỏi lại nó liền lườm tôi rồi mới ôn tồn giảng giải cho tôi.
Lát sau, nó giao bài tập cho tôi làm, to ngồi hí hoáy viết còn nó thì xuống lầu mang đồ ăn vặt cho tôi.
Nó đi sao lâu thế. Tôi thầm nói trong lòng.
Oáp~~ tôi ngáp một cái dài, đôi mắt nặng trĩu, tôi cứ lờ đờ rồi gục xuống bàn. Thôi thì ngủ một lát vậy
" Cạch" tiếng mở cửa vang lên. Nó thấy tôi đang ngủ mặt hơi nhăn lại giọng nó lầm bầm:
- Con heo lười.

Nó đặt cái đĩa bánh bích quy lên bàn rồi tiến tới chỗ tôi. Khuôn mặt nó tiến sát gần tới mặt tôi. Hơi thở của nó cứ phả vào mặt tôi khiến tôi hơi khó chịu. Hai con ngươi của tôi mở lên, nhìn thấy khuôn mặt của nó sát rạt vào tôi khiến tôi giật mình nhảy ngược ra sau.

Á, tôi ngã từ ghế xuống sàn. Ôi cái mông của tôi. Đau chết mất. Nó tiến tới nhíu mày nhìn tôi:
- Nguyệt Anh, cậu không những não tàn mà hậu đậu vô đối.
Tôi hờn dỗi:
- Kệ tôi. Liên quan đến cậu chắc.

Nó cúi người định giúp tôi đứng dậy nhưng nó chợt khựng lại rồi đè tôi nằm xuống sàn. Tôi hoảng hốt xen lẫn đỏ mặt:
- L...Làm...Gì...V...Vậy
- Cậu nghĩ xem?
Tôi đưa tay đẩy nó ra nhưng không được nó còn không thèm nhúc nhích.
Khuôn mặt nó tiến sát lại gần tôi. Tôi có thể nghe được từng hơi thở của nó. Mặt tôi bỗng biến thành trái gấc. Tôi nhắm chặt mắt trong sợ hãi. Tim tôi đập bình bịch bình bịch.
Nó cúi đầu ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Cậu lúc này trong đáng yêu vô cùng.

Tên đại biến thái!
Tôi mở mắt lên cố đẩy nó ra nhưng nó lại càng ép sát người vào tôi. Tôi mạnh dạn lên tiếng:
- Muốn gì đây hả? Mau thả tớ ra.
- Cậu hỏi tôi muốn gì sao? Để coi tôi muốn gì nhỉ?
Khuôn mặt nó bỗng chốc nở nụ cười ranh ma. Nó lại nói nhỏ vào tai tôi:
- Tôi hôn cậu có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro