Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong lòng nó đã lâu tôi quyết định đi về nhưng có làm thế nào tôi cũng không thoát ra được. Nó đã ngủ chưa vậy? Sao người nó khoẻ thế, karate đai đen thì đâu nhất thiết lúc ngủ nó cũng khoẻ như vậy. Tôi bất lực luôn rồi nhưng cũng không thể nên nằm như này. Bất ngờ, nó cúi người hôn tôi, hai con mắt tôi mở to hết cỡ. Cái mùi rượu cứ xộc vào miệng tôi, men rượu cứ thế làm tôi hơi lơ đờ.  Hai con mắt cứ thế nhắm nghiền lại.
_______________________________
Sáng ngày hôm sau, tôi từ từ mở mắt vô thức xoay người cử động. Như chợt nhớ ra gì tôi lập tức tỉnh táo quay lại nhìn cái tên đang nằm trên giường. N...Nó đang nhìn tôi, đã thế miệng còn nhếch lên nụ cười ranh ma nữa chứ. Tôi thật sự trong tình huống này chỉ có thể "im lặng là vàng". Nó khều nhẹ lên mũi tôi:
- Ngủ có ngon không?
- Hả, ờ...ờ
- Tôi không ngờ cậu lại lợi dụng lúc tôi say để giở trò với tôi.
Nghe thế tôi liền nhảy dựng lên:
- Là ai đêm hôm khuya khoắt ăn nhậu say xỉn rồi làm phiền tôi. Là ai cứ ôm tôi khư khư làm tôi không đi về được. Tôi mà muốn giở trò thì đã làm từ lâu rồi không đợi đến lúc này đâu.
- Á à. Hoá ra cậu cũng đã suy nghĩ đến chuyện sẽ làm gì tôi à?
- Tôi không có.
Mặt tôi đỏ lên, sao nó có thể suy ra cái việc này cơ chứ. Tôi thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Ấy thế mà nó một lần nửa kéo tôi ngã xuống giường, tôi liền mắng nó:
- Cái tên đáng ghét, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao hả?
Nó cứ thế ôm tôi, tôi bất mãn đẩy nó nhưng cũng chả có si nhê gì. Tôi bất quá thì làm liều thôi. Nó thấy tôi nằm im nên có hơi buông lỏng chớp thời cơ tôi xông pha mặt trận bỏ chạy. Nó liền đuổi theo. Ai ngờ được cái chân nó dài nên nó bắt tôi là chuyện cỏn con. Nó đè tôi lên sofa, tôi giãy dụa kịch liệt:
- Thiên Ngạo buông tôi ra, cậu làm gì vậy hả.
Nó nắm chặt hai tay tôi để lên đỉnh đầu tôi, với cái tư thế đen tối này thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Tôi rùng mình. Tự nhiên mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Nó là đang cởi cúc áo, hai con mắt tôi nhắm tịt lại miệng la lên:
- Nè nè tôi còn là học sinh đấy.
- Thì sao?
- Cậu đừng làm mấy chuyện gì gì đó nha.
- Chuyện gì gì đó là chuyện gì?
- Cậu ko phải định...định cưỡng bức tôi đấy chứ?
- Haha, Đào Nguyệt Anh tôi không ngờ cậu lại biến thái như vậy đó.
Tôi đỏ mặt:
- Tôi không phải có...
Cơ thể tôi đang bất động, nó h...hôn tôi. Tôi vùng vẫy:
- Um...um...um
Nhưng tôi có làm thì mọi thứ vô ích, nó nhất quyết không chịu buông tôi ra. Tôi dần chìm đắm vào nụ hôn có chút cuồng bạo của nó. Một lúc sau, tôi cảm nhận có một luồng nóng đang chạm vào da thịt tôi. Môi nó lần lần xuống hõm cổ tôi, tôi có chút không tự làm chủ được. Bàn tay nó cứ không tự chủ mà vuốt ve lấy eo tôi. Tại sao tôi lại không chịu đẩy nó ra. Rốt cuộc là vì sao? Nó buông tôi ra, đưa miệng sát vào tai tôi:
- Rất thích có phải không?
Một câu nói rất chi là vô liêm sỉ, tôi né tránh ánh mắt của nó, nó cười thành tiếng:
- Được rồi, mau chuẩn bị ăn sáng thôi. Người yêu.

"Người yêu"??? Tôi đã đồng ý đâu chứ? Tôi nhanh chóng quay lại nhìn chăm chăm vào nó:
- Tôi làm người yêu cậu từ lúc nào hay vậy.
- Miệng nói không muốn làm người yêu tôi nhưng cơ thể của cậu lại không phản kháng. Cậu nói xem cái gì thành thật hơn.
- Tôi...
- Được rồi, đừng lằng nhằng nữa. Sớm muộn gì cậu cũng làm người yêu tôi làm sớm hay muộn gì cũng vậy cả. Mau làm đồ ăn sáng đi tôi đói rồi.
- Làm đồ ăn sáng? Sao tôi phải làm.
- Vì chỉ có cậu mới biết nấu ăn thôi.
- Người nhà cậu đâu hết rồi.
- Aida, ba mẹ tôi công tác cả rồi. Người giúp việc tôi cũng cho về quê đoàn tụ với gia đình rồi.
- Cậu cũng biết nghĩ cho người ta à.
- Chứ sao nữa. Bổn thiếu gia đây nhìn ăn chơi như thế nhưng cũng nặng tình lắm đấy.
- Bốc phét là giỏi.
- Nguyệt Anh cậu thích tôi rồi có phải không?

Một câu nói không ai lường trước, phải nói sao đây? Rốt cuộc tôi đã thích nó chưa. Tôi không rõ, tôi rất thích được ở bên cạnh nó, thấy tức giận khi nó nói chuyện với người con gái khác. Chỉ muốn nó ở mãi bên cạnh tôi thôi. Vậy có phải là thích không? Trước đây Kỳ Lâm tôi chưa có cảm giác này. Tôi thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì nữa rồi. Nó xoa đầu tôi:
- Được rồi, không bắt ép cậu phải nói. Tôi chờ cậu nói thích tôi.
- Ừm, cảm ơn
- Hửm sao lại cảm ơn?
- Vì đã chờ tôi.
- Tôi không chờ cậu thì chờ ai đây hả
- Thật ra tôi rất sợ.
Thiên Ngạo thay đổi thành khuôn mặt nghiêm túc, nó hỏi:
- Sợ? Sợ cái gì?
- Tôi không biết rốt cuộc cậu có thật sự thích tôi không hay chỉ là thấy tôi mới lạ nên mới như thế.
- Sao lại nghĩ như thế.
- Vì...vì người nhà giàu như các cậu chỉ muốn quen với những người cùng đẳng cấp với mình thôi. Còn người nhà nghèo như tôi thì không thể với được.
- Cậu nghĩ ai cũng như thế
- Không hẳn nhưng những người tôi biết đều như thế.
- Tôi cũng vậy?
- Tôi không biết.
Nó nắm hai vai tôi mặt nghiêm trọng lắm:
- Nghe cho rõ đây. Tôi không có như cái mà cậu nói. Tôi thích cậu là thật cũng chẳng phải là do cậu mới mẻ hay gì gì cả. Nên cũng đừng sợ, tôi nói rồi không phải nhà giàu nào cũng như cậu nghĩ.
Tôi đơ ra nhìn nó, đúng là có chút rung động. Nhưng chưa nói lên dược gì cả, tôi cần thời gian suy nghĩ.

__________________________
Dạo này công việc bận rộn nên không có thời gian viết nên có lẽ sẽ lâu lâu mới đăng 1 chap nên mọi người thông cảm nhó. Nhưng yên tâm mình sẽ cố gắng hết sức. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro