Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường ngày. Ấy vậy mà cái tên Thiên Ngạo lại đến sớm hơn cả tôi. Hai con mắt tôi có chút bất ngờ. Tôi để cặp lên bàn rồi đi đến gần chỗ nó đánh nhẹ lên vai nó hỏi:
- Hôm nay ăn phải lựu đạn gì mà đến sớm vậy?
Nó hất tay tôi ra ngáp dài mấy cái vươn vai một hồi rồi lôi lên bàn một cái hộp đưa cho tôi:
- Ăn đi
- Cái gì thế?
- Đồ ăn
- Sao lại cho tôi?
- Thích
- Vô lý như thế tôi không ăn đâu.

Nó gãi gãi mấy cái sau gáy rồi nói:
- Cái này tôi chuẩn bị cho cậu.
- Chuẩn bị cho tôi? Sao hôm nay lên cơn thế.
Nhanh chóng tôi đưa tay lên trán nó, nó hất tay tôi ra nhăn mày:
- Cậu lúc nào chả nhịn ăn sáng. Tôi thấy vậy mới chuẩn bị cho cậu.
- Cậu.... Làm tôi cảm động quá đấy.
Nó hớn hở lên:
- Sao? thế nào? Thích tôi chưa?
- Thích cái đầu cậu.
- Xì, uổng công tôi kêu người ta làm thêm một phần cho cậu
- Nếu thấy tiếc thì tôi trả cho cậu.
- Thôi khỏi, dù gì cũng là cho cậu.
Tôi mỉm cười nói:
- Cảm ơn
- Không cần cảm ơn. Dù gì cũng là bạn bè.
- Trong trường này chỉ có cậu là đối xử tốt với tôi.
- Biết thế thì sao không giữ tôi đi.
- Được rồi cậu lăng xăng như thế tôi giữ cũng không nổi.
Nó đứng dậy nâng cằm tôi lên:
- Chỉ cần tôi là người yêu của cậu thì tôi là của cậu rồi.
Tôi đỏ mặt đẩy nó ra lên bàn trên ngồi. Ấy vậy mà nó cũng lên ngồi đối diện với tôi chu mỏ trông đáng yêu lắm:
- Cậu xin cô chuyển xuống ngồi với tôi đi. Ở dưới không ai làm tôi vui bằng cậu cả.
- Cậu hoa khôi đó chưa đủ con mắt của cậu à?
- Cậu ta nhạt nhẽo, tôi đây chính là không có hứng thú.

Tôi lắc đầu, tay mở hộp đồ ăn lấy muỗng xúc từ từ lên bỏ vào miệng. Đúng là ngon thật! Nó nhìn tôi khuôn mặt dò hỏi:
- Sao có hợp khẩu vị không?
Tôi gật đầu rồi lại vui vẻ xúc thêm một muỗng nữa. Nó nói:
- Cho tôi ăn miếng
- Cậu không phải đã ăn rồi à?
- Ừm thì ăn rồi nhưng nhìn của cậu có vẻ ngon.
- Đây.

Tôi đặt cái muỗng lên hộp rồi đẩy sang cho nó, nó lắc đầu:
- Tôi muốn cậu đút tôi.
- Lớn cả rồi đâu phải con nít gì đâu chứ.
- Tôi chỉ trở thành con nít khi ở với cậu thôi.
- Mặc kệ cậu không ăn thì tôi ăn.

Tôi cắn một miếng xúc xích, nó nhướn người định ăn nhưng tôi đã kịp né ra. Haizzz chiêu trò của nó tôi nắm được rồi. Bà đây không bị lừa nữa đâu.
Nó xụ mặt:
- Keo kiệt
Tôi nuốt đồ ăn rồi lấy tay chỉ vào mặt mình:
- Tôi keo kiệt? Hơ tôi chính là có lòng tốt đưa cho cậu ăn. Cậu không ăn bây giờ lại bảo tôi keo kiệt. Con người của cậu cũng phức tạp quá rồi đó
Nó xoay người đi về chỗ, tôi cười cười rồi cũng cắm đầu vô ăn. Công nhận đồ ăn cũng ngon phết!

Đến tối chả biết cái khỉ khô cò gáy gì nó lại gọi cho tôi mà bây giờ là mấy giờ rồi. Là 11h rồi đấy. Tôi bực bội nghe máy:
- Alo
- Cô có phải là người yêu của chủ máy này không?
- Hở, người yêu? Chắc anh nhầm hay sao rồi đấy.
- Không nhầm được đâu. Trong số điện thoại này ghi như thế mà.
Như chợt hiểu cái gì rồi tôi mới gật đầu:
- Ờ ờ. Sao thế ạ?
- À người yêu em say rồi. Anh có nói gì cậu ấy cũng không nghe. Em đưa cậu ấy về dùm anh nhá. Anh sẽ đưa địa chỉ cho em.
- Hả? Alo alo
Tôi chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy. Ôi cái số kiếp của tôi sao lại khổ thế này. Tôi quằn quại thay đồ rồi phóng nhanh đến địa điểm. Nơi này là quán bar nhưng có vẻ không phải để dành cho mấy người ăn chơi sa đọa. Nó có vẻ là nơi đàng hoàng. Tôi bước vào, mọi thứ tối om tôi dò con mắt nhìn ra cái bản mặt của nó. Uầy cuối cùng cũng thấy nó. Nó ngồi ở dưới tít cái nơi trong góc. Tôi nhanh chóng bước lại ngồi cạnh lay lay nó. Nó vẫn không có động thái gì. Tôi đành phải vác nó lên. Hơi thở ấm của nó cứ phả vào hõm cổ tôi. Tôi có chút hơi ngượng ngùng. Haizzz đưa nó vào nhà đúng là mệt, tôi nhấn chuông cả buổi trời mà không thấy ai ra mở cửa. Tôi khom người, ờ ha cả căn nhà tối thui không một ánh đèn. Tôi đẩy nó ra, cả người nó như không trọng lực lập tức ngồi phịch xuống đất. Tôi vội lục tìm chìa khóa nhà:
- Cái đồ đáng ghét nhà cậu. Uống cái gì mà uống lắm thế.

Đúng là mệt đứt hơi tôi thẳng tay quăng nó lên giường. Vốn dĩ định bỏ về nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tội tội nó thế nào. Nhà không có một ai mà bản thân nó lại trong tình trạng say xỉn như thế ngộ nhỡ lại bị trúng gió thì sao? Khoan đã sao tôi lại quan tâm nó như thế vậy cà. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng tôi quyết định sẽ ở lại chăm sóc nó một chút vậy. Coi như chả công nó đã cho tôi phần ăn sáng đi.  Tôi lúi húi lấy khăn lau mặt cho nó, tháo giày chỉnh lại tư thế. Nói chung mệt không tả nổi. Tôi đứng dậy định quay đi lấy nước thì từ đâu có một bàn tay kéo tôi khiến cả cơ thể tôi ngã nhào xuống. Nó ôm chặt lấy tôi giọng nói như không ra hơi:
- Nguyệt Anh tại sao cậu không thích tôi?

Tôi biết nó chưa tỉnh táo, mắt nó còn lim dim. Tôi hơi nghiêng đầu ra sau, nó kéo tôi lại gần hơn. Tôi có thể nghe được nhịp tim của nó, đôi mắt tôi có chút mơ hồ. Sao tôi lại không thích nó nhỉ? Đơn giản thôi vì chắc gì nó thật sự thích tôi, biết đâu tôi chỉ là một thứ gì đó mới lạ trong cuộc đời nó khiến nó hứng thú thì sao? Rồi sau khi nó có được tôi nó còn thích tôi như lúc trước không? Đó là nỗi sợ của tôi. Tôi cúi mặt không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro