Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con mắt tôi mở to hết cỡ, nó đang tỏ tình tôi? À không nó đã từng tỏ tình tôi rồi. Tôi ngượng ngùng cúi mặt rồi vội vàng đẩy nó ra, nó nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm như tận sâu của vũ trụ. Tôi có chút cuốn hút, nó thở dài:
- Tại sao cậu không thích tôi?
- Chúng ta là bạn là tốt lắm rồi.
- Tôi không muốn làm bạn với cậu
- Nếu cậu không muốn thì đừng làm bạn với tôi nữa.

Tôi đứng dậy quay người bỏ đi nó kéo tôi vào lòng nó. Tôi giãy giụa quát lên:
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tôi muốn theo đuổi cậu
- Cậu ép buộc tôi như thế mà là muốn theo đuổi tôi à? Cách theo đuổi người khác của cậu cũng đặc biệt quá rồi đấy.

Nói xong tôi bỏ đi không chút do dự, không phải tôi khó ưa mà bởi vì tôi chính là đang nghĩ những bọn  nhà giàu như nó chỉ là thích nhất thời chứ chả bao giờ là thật lòng nên tôi chỉ sợ bản thân mình lỡ ngã vào chỉ là sự tổn thương.
Hôm nay tôi sẽ nói lời chia tay với Kỳ Lâm, tôi thích cậu ấy là thật lòng nhưng cũng không chấp nhận một tình yêu có sự phản bội.
Tôi đứng trước mặt cậu ấy đôi mắt có chút buồn. Tôi hỏi:
- Cậu có điều gì muốn nói với tớ không?
- Điều gì? Tớ có gì để nói đâu.
- Vậy cô gái cậu ôm vào sáng nay là ai thế?
- Cậu thấy sao?
- Chuyện đó là sự thật rồi
- Haizzz chỉ là bạn bè ôm nhau thôi mà. Cậu làm gì căng vậy?
- Bạn bè? Bạn bè mà ai ai cũng đồn hai người đang yêu nhau nói rằng hai người như một cặp trời sinh. Rốt cuộc cậu có thích tớ thật lòng không vậy?
Kỳ Lâm như nổi điên lên:
- Mệt quá. Chia tay đi, tôi cũng không rảnh mà suốt ngày phải nhẹ nhàng với cô nữa. Nếu không phải do cái thằng Thiên Ngạo lấy gia đình tôi ra đe doạ thì cả đời này tôi cũng không thèm thích con nhà quê, xấu xí như cô đâu.

Một tiếng sét như xuyên tạc vào tim tôi, nó đau đến nhức nhối, từng đợt tim đập của tôi như dần chậm lại. Cả cơ thể tôi như chìm vào sâu đáy đại dương tối tăm, vừa lạc lõng lại vừa lạnh lẽo. Tôi nuốt nước mắt vào trong:
- Được, chia tay. Không có cậu tôi cũng sống tốt. Tôi thật sai lầm khi thích một con người như cậu.

Tôi vụt chạy, nước mắt cứ thi nhau rớt xuống. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đơn giản thôi nơi đó tôi khóc được. Cả cái trường này chả ai ưa lấy tôi vậy mà tôi cứ tưởng Kỳ Lâm là người duy nhất quan tâm tôi nhưng sự thật chẳng phải như thế. Tất cả đều xem tôi là cái món đồ chơi di động để thỏa sức chơi đùa.

Đang khóc lóc tỉ tê tôi nghe tiếng bước chân nên vội vàng nín khóc.

" Ào" cả người tôi ướt sũng, sau là một loạt tiếng cười vang lên:
- Con nhà quê như mày mà cũng muốn trèo cao à? Trèo cao coi chừng té đau nha cưng.

Người tôi bây giờ không khác gì chuột lột. Đã đau giờ lại đau hơn, khi đăng ký vào ngôi trường này tôi không nghĩ nó sẽ đáng sợ như thế. Vì nó là trường có tiếng ở thành phố. Ai lại ngờ nó có 1 sự phân biệt giai cấp như thế. Thế là các tiết học còn lại tôi chỉ có thể thui thủi trong nhà vệ sinh. Tủi nhục, xấu hổ đều có, đâu ai sinh ra đã giàu có đâu chứ.
Giờ về ai nấy đi hết tôi mới lủi thủi đi ra. Tôi bước vào lớp thì bị một thân hình chắn lại, tôi ngước mắt lên nhìn nó. Đôi mắt của nó cứ nhìn vào tôi. Nó cất lời không lạnh cũng không nóng:
- Ai làm?
Tôi lắc đầu:
- Không biết.

Nó kéo tôi vào lớp đóng chặt cửa lại rồi nói:
- Cởi đồ ra

Hong lẽ tôi bị vầy mà nó còn chưa hả dạ? Còn giở trò đồi bại với tôi ư? Như hiểu tôi đang nghĩ gì nó liền nói:
- Đây là áo thể dục của tôi mau thay đồ đi không khéo cảm lạnh.
Tôi gật đầu cầm lấy bộ đồ rồi xoay người đi thay đồ. Lát sau quay lại nhìn tôi không khác nào là cô bé tí hon mặc quần áo của người khổng lồ cả. Nó bật cười khi thấy bộ dạng của tôi, tôi lườm nó:
- Cười cái gì chứ.
- Tôi không nghĩ cậu lại có thể haha...haha.
- Mau ngậm miệng lại cho tôi.
- Liu liu không ngậm đấy thì sao? Trừ phi cậu hôn tôi, tôi sẽ xem xét.
- Cái tên biến thái nhà cậu vứt liêm sỉ đi đâu rồi hả?

Nó mỉm mỉm cười bước dần tới tôi, tôi lại càng bước lùi. Nó dang hai tay ôm lấy tôi khiến cả cơ thể tôi chỉ có bất động, nó thì thầm:
- Cậu nhỏ con thế này lỡ không có tôi ai bảo vệ cậu đây hả?
- Không có cậu tôi tự biết lo cho mình.
- Cậu đúng là cứng đầu. Có thể nói câu gì nghe lãng mạn chút được không?

Tôi đẩy nó ra chỉnh sửa lại tóc tai rồi ngập ngừng lên tiếng:
- Tôi với cậu có yêu đương gì đâu mà lãng mạn hay không chứ.
- Nếu cậu thích bây giờ tôi với cậu hen hò.
- Thôi đi. Tôi không có thích cậu.

Nó nhíu mày, nắm chặt lấy hai vai tôi:
- Rốt cuộc tôi không có gì bằng Kỳ Lâm cậu nói đi.
- Cậu ấy ấm áp không cộc cằn thô lỗ như cậu.
- Được, tôi sẽ ấm áp giống cậu ta là dược chứ gì.
- Người như cậu ấm áp cho cái cậu hoa khôi xem đừng cho tôi xem làm gì.
Nó khoanh tay trước ngực nghiêng đầu hỏi:
- Liên quan gì tới cậu ấy. Ghen sao?
- Mắc gì ghen.
Tôi ngấn cổ lên cãi nó, xí ai thèm ghen tuông chứ. Nhưng mà chính tôi cũng không hiểu sao mình lại lôi cậu ấy vào. Thôi kệ đi, tôi mặc kệ nó là được. Tôi xoay người vác cặp lên:
- Về thôi trễ rồi.
- Ò được.

Hôm đó hoàng hôn buông xuống, có hai bóng người in sâu trên mặt đất. Họ đùa giỡn, cười đùa cùng bước trên đoạn đường ấy nhưng liệu trái tim của họ có cùng một nhịp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro