Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, từ cái ngày tôi và nó chính thức là người xa lạ thì nó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Nó còn nói chuyện vui vẻ với bạn hoa khôi của khối nữa. Tôi có chút tức giận. Sao tôi lại giận nhỉ? Mặc kệ đi tôi cũng không nhất thiết phải làm bạn với nó.
Đến gần trưa không hiểu sao bụng tôi đau dữ dội. Chắc là do chưa ăn sáng, không đúng. Thôi chết! Bà dì muôn năm. Tôi ngồi trong lớp mà cứ loay hoay không biết làm sao. Nhờ Kỳ Lâm thì có vẻ không tiện có lẽ tôi vẫn còn dè dặt anh ấy. Nên tôi cứ cắn răng đợi mọi người về hết thì mới về vậy. Suốt mấy tiết học tôi cứ mệt lả người, bụng thì cứ dày vò tôi không thôi.
" Reng reng", ai cũng về hết rồi tôi nhanh chóng soạn sách vở nhưng chợt nhận ra nếu từ đây về nhà thì cũng không được. Tôi chỉ biết lo lắng ngồi trong lớp. Cứ mỗi lần không giải quyết được vấn đề tôi lại cứ bật khóc. Nước mắt tôi ướt cả khuôn mặt rồi, tôi thút thít ngồi trong lớp. Nói thật chứ mấy cái việc giải quyết vấn đề này tôi tệ lắm cứ không làm được là tôi lại ngồi khóc.
Đang sợ sệt thì có tiếng bước chân, tôi như hoá đá. Cánh cửa bật mở tôi quệt đại nước mắt đi. Là...là nó, sao nó chưa về? Nó nhìn tôi rồi nhanh chóng tiến về phía tôi, khuôn mặt nó hiện rõ sự lo lắng. Nó cúi người hỏi:
- Sao giờ này chưa về? Làm gì ngồi khóc vậy? Có chuyện gì?
Tôi cúi gằm mặt xuống, nó khó chịu ngồi cạnh tôi, nó đưa bàn tay lên trán tôi rồi nói:
- Không có sốt rốt cuộc cậu bị gì?
- Tôi...tôi

Cái miệng tôi cứ lí nhí, từ ngữ cứ tới cổ họng là bị chặn lại. Nó bỗng hỏi tôi:
- Có phải bà dì đúng không?
Tôi hoang mang nhìn nó:
- Sao biết hay vậy?
Nó cười trừ:
- Biết ngay mà. Hôm nay tới là đúng rồi. Tháng trước cậu bị nên tôi có tính ngày
Tôi không ngờ là nó lại quan tâm tôi đến thế tôi có chút cảm động. Nó cởi áo khoác cột quanh eo tôi rồi kéo tôi sát lại gần nó. Nó đẩy tôi dựa vào người nó rồi kéo áo tôi lên. Tôi la lên:
- Nè, làm cái gì vậy?
- Yên lặng chút đi.
Nó đặt tay lên bụng tôi xoa xoa, đúng là tay nó ấm thật bụng tôi cũng bớt đau hơn. Nó bế tôi lên tôi đỏ mặt lắp bắp:
- L...Làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống đi
- Cậu bị như vậy mà còn có sức đòi đi bộ sao? Muốn cho thiên hạ chê cười à
- T...Tôi
Thế là nó cứ thế mà bế tôi ra xe đưa tôi vào trong. Tôi ngồi mà sợ làm dơ chiếc xe của Thiên Ngạo. Nếu mà dơ thật chắc tôi có bán thân cũng đền không nổi.
Nó đưa tôi về nhà tôi chỉ kịp chạy một mạch vào nhà mà còn chưa kịp cảm ơn nó. Tôi đúng là quá tệ mà thôi làm chuyện quan trọng trước đã.

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Bỗng ký ức nó lo lắng quan tâm tôi khiến lòng tôi cứ rạo rực không thôi. Có khi nào... Không thể đâu. Tôi đang hẹn hò với Kỳ Lâm mà.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến lớp đứng trước mặt nó đưa một cái móc khóa nói:
- Cho cậu, coi như cảm ơn chuyện hôm qua.
- Không cần khách sáo như thế. Tôi với cậu có phải người xa lạ gì đâu.
- Dù gì cũng phải cảm ơn chứ.
Nói rồi tôi dúi vào tay nó nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Nó đứng dậy bước đến bàn tôi đặt lên bàn là một bình nước. Nó đẩy sang cho tôi nói:
- Uống đi, hồi sáng tôi có nhờ cô giúp việc làm đấy. Nghe nói uống trà gừng tốt cho ngày đó.
Tôi gật đầu nhận:
- Cảm ơn

Thú thật mặc dù tôi với nó chơi khá thân nhưng không hiểu sao nó làm những việc này tôi lại có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc cái thứ cảm giác ấy là gì?

Giờ ra chơi hôm nay tôi chạy qua lớp Kỳ Lâm vì hôm qua tôi gọi cậu ấy chẳng nghe, nên đành phải lết bộ đến vậy.

Bước chân của tôi từ từ chậm lại, hai con ngươi của tôi cứ chăm chăm nhìn vào khung cảnh phía trước. Hạnh phúc quá! Một nam một nữ ôm ôm ấp ấp nhau giữa sân trường. Điều đáng để bất ngờ hơn người này là Kỳ Lâm. Cậu ấy đang cắm một cái sừng cực lớn lên đầu tôi. Nhói! Tim tôi bỗng quặn thắt vô cùng như hàng ngàn mũi kim đâm chi chít vào nó. Tôi cắn chặt môi để không phải rơi một giọt nước mắt nào. Tôi không ngờ người mà tôi luôn yêu hết lòng, tôi chạy nhanh vào cái phòng đựng dụng cụ của trường. Tôi đóng cửa lại rồi bật khóc. Nước mắt rơi hết cả khuôn mặt tôi, trước đây nhận được tình cảm của cậu ấy tôi cứ ngỡ đó là mơ nhưng hoá ra cậu ấy chưa từng thích tôi. Chắc có lẽ tôi không giống như các cô tiểu thư đài cát khác. Bọn họ giàu có, quý phái còn tôi nghèo nàn, quê mùa. Ai mà thích cho được. Tôi chính là một món đồ chơi cũ kỹ của bọn nhà giàu. Tôi hận mọi thứ, tại sao ông trời cho tôi là một đứa nghèo nàn chứ. Đang tuyệt vọng tôi nghe có người mở cửa phòng dụng cụ. Tôi ngước mắt lên thấy một bóng đen đứng lù lù trước mặt. Chớp nhoáng cả cơ thể tôi nằm gọn trong tay người đó. Tôi có chút hoảng sợ vì căn phòng này tối cực kỳ. Tôi vô thức đẩy ra nhưng người đó siết chặt lấy tôi giọng khàn khàn:
- Là tôi, đừng sợ.
- S...Sao cậu biết tôi ở đây.
Giọng nói tôi có chút yếu ớt, nó buông tôi ra lau nước mắt giúp tôi rồi nói:
- Lúc nào khó chịu cái gì cậu chẳng chui vào đây mà trốn.
- Cậu biết chuyện đó đúng không?
- Ừm
- Vậy mà tôi lại ngu ngốc tin người ta, tưởng người ta thật lòng với mình. Hoá ra không phải, con người tôi nghèo như thế ai quan tâm tôi ai lại thích tôi được cơ chứ. Tôi đúng là một con ngốc nhất thế giới này.
- Không ai thích cậu thì tôi sẽ thích cậu.

Nói đến đó nó nâng cằm tôi lên nhẹ nhàng cúi người hôn lên đôi mắt còn vươn chút nước của tôi. Nó ôm chặt tôi thì thầm:
- Bây giờ tôi chính thức theo đuổi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro