Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra ngoài mà con mắt tôi cứ ngân ngấn nước. Ký ức ùa về, tôi còn nhớ ngày hôm đó bầu trời đẹp lắm. Tôi là một đứa có thể bị coi là cô lập trong lớp vì đơn giản thôi. Tôi nghèo. Trong trường ấy đa số là các bọn nhà giàu son phấn áo quần chỉ có tôi là như con nhà quê. Hôm đó, nó lần đầu xuất hiện trước mặt tôi, không hiểu lý do gì mà nó lại nhập học khá trễ. Tôi học gần cả tháng thì nó mới bắt đầu vô lớp. Do bị cô lập nên đầu năm đâu ai thèm ngồi với tôi suy ra tôi chỉ có thể ngồi cúi lớp và một mình. Khi nó vào lớp cô xếp cho nó ngồi cạnh tôi. Và đương nhiên kể từ đó, cái bàn của tôi được chú ý hơn.  Bao nhiêu ánh mắt chán ghét nhìn tôi, bọn họ cho rằng một con nhà quê như tôi không xứng đáng để ngồi cùng bàn với nó. Tôi cũng thấy vậy. Tôi hiểu bản thân mình không có cơ hội gì với nó đâu nên thời gian đó tôi không muốn bắt chuyện hay thân thiết gì với nó cả vì tôi sợ mọi người nói tôi " đú đởn" nó. Ấy vậy mà nó lại bắt chuyện với tôi. Theo phép lịch sự thì tôi chỉ đáp lại thôi chứ không muốn hỏi thêm gì. Nhưng tôi càng lạnh lùng với nó thì nó càng làm tới. Cái tính cách của nó chẳng giống với ngoại hình của nó gì cả. Tôi không thể phủ nhận là nó không đẹp trai, tính ra nó mới vào trường mà đã thu hút được bao nhiêu là cô gái xinh đẹp. Hoa khôi, hot girl, tiểu thư hay gì gì đó cũng đều thích nó hết. Ấy vậy mà nó chẳng thèm đếm xỉa tới cứ ngang nhiên nói chuyện với tôi làm tôi lúc đó sợ muốn rớt tim
Nói chung tình bạn của tôi đẹp lắm, tôi cứ tưởng tôi và nó thân nhau được từ bé luôn ý.
Vậy mà cái tình bạn tôi luôn trân trọng bây giờ lại thành như này.
Tôi nhắm tịt mắt, sợ hãi. Ngồi trong chiếc xe taxi mà cả cơ thể tôi run bần bật. Nhớ lại khuôn mặt của nó, hành động của nó làm tôi nổi hết da gà.
Tôi chậm rãi bước vào nhà, ba mẹ thấy tôi bơ phờ vội hỏi:
- Con bị sao vậy?
- Con không sao ạ. Chắc do học quá nên hơi mệt thôi tí.
- Đừng gắng sức nha con. Cứ từ từ.

Tôi lên lầu đóng chặt cửa lại, tôi thật sự không hiểu cũng không muốn hiểu. Rốt cuộc nó có thích tôi không, ba hồi nó nói có ba hồi nó bảo là không khiến tôi cứ bị lạc lõng trong không gian. Nhưng tôi có Kỳ Lâm rồi, cậu ấy thật lòng với tôi như thế mà tôi lại làm bậy sau lưng cậu ấy. Nụ hôn đầu của tôi đã bị nó lấy, tôi chỉ hận bản thân mình không giữ mình.

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như thường lệ. Hôm nay, nó đi học khá trễ nhưng không phải quá trễ. Đến tiết chủ nhiệm tôi đã có một quyết định. Tôi giơ tay, cô giáo mời tôi. Tôi đứng dậy khuôn mặt nghiêm túc kỳ lạ:
- Thưa cô, em muốn xin đổi chỗ.

Cả lớp quay lại nhìn tôi thầm chửi tôi ngu. Ngồi cạnh hot boy mà còn không muốn. Đặc biệt hơn người ngạc nhiên nhất không ai khác chính là Thiên Ngạo.
Cô giáo kéo gọng kính lên nhìn tôi rồi hỏi:
- Em tại sao lại muốn đổi chỗ?
- Dạ là vì ngồi dưới đây em cảm thấy không tập trung học được ạ. Nên em muốn xin chuyển chỗ
- Vậy có ai muốn đổi chỗ với Nguyệt Anh không?
Tôi đưa mắt nhìn cả lớp thì có một cánh tay đưa lên. Là Ái Phương, hoa khôi của khối, cậu ấy rất xinh đẹp và đã từng tỏ tình với nó. Ái Phương đứng dậy nở nụ cười nói:
- Thưa cô em có thể đổi chỗ với Nguyệt Anh.
- Được vậy Nguyệt Anh em lên chỗ của Ái Phương còn Ái Phương xuống chỗ Nguyệt Anh nhé.

Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc bước ra khỏi ghế vòng lên trên thì có 1 bàn tay giữ tôi lại. Tôi không nói vùng ra rồi bước lên trên.

Buổi học hôm đó cứ trôi qua một cách tẻ nhạt. Chắc có lẽ là vì không ai chọc tôi cười cả. Mặc kệ! Tôi phải lo học.

Giờ ra chơi, mọi người ai ai cũng ra ngoài cả chỉ có tôi là ngồi trong lớp. Kỳ Lâm hôm nay có việc nên không cùng tôi ra chơi được. Tôi gục mặt xuống bàn để ngủ.
- Tại sao lại chuyển chỗ.

Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngước mặt lên nhìn là nó. Đôi mắt tôi nhanh chóng lãng tránh
Thiên Ngạo tức giận nắm chặt hai vai tôi:
- Nếu cậu vì chuyện tối qua mà đổi chỗ thì tôi xin lỗi. Do tôi không kiềm chế được. Tôi thành thật xin lỗi.
- ...
- Chẳng lẽ tình bạn của tôi và cậu ngay chớp mắt là biến mất sao. Cậu không cảm thấy hối tiếc à?
- Người làm ra chuyện này là cậu. Người khiến tôi phải như vậy cũng là cậu. Người làm tan biến tình bạn này cũng là do cậu. Thế bây giờ cậu còn đòi hỏi gì?
- Là tôi thích cậu. Do tôi thích cậu thật lòng.
- Cảm ơn tình cảm của cậu nhưng cậu biết tôi đã có Kỳ Lâm rồi mà
- Kỳ Lâm Kỳ Lâm, suốt ngày cứ Kỳ Lâm. Cậu không chán sao? Chứ tôi nghe đến phát chán rồi đây này.
- Tôi không bắt buộc cậu phải nghe.
-  Tên đó có gì tốt đẹp. Hắn ta cũng đã từng thích nhiều người cậu không biết sao?
- Tôi không quan tâm quá khứ của cậu ấy. Tôi chỉ biết bây giờ cậu ấy là người yêu của tôi.
- Đáng ghét. Cậu làm tôi muốn phát điên lên rồi đây này. Tôi thật lòng yêu cậu nhưng cậu lại đi yêu một thằng không yêu cậu. Cậu là con ngốc chính hiệu
- Ai bảo cậu ấy không yêu tôi. Nếu không yêu cậu ấy tỏ tình với tôi làm gì.
- Là bởi vì...
- Vì sao?
Tôi thấy nó ngừng lại nên tôi hỏi nó. Nó quay mặt đi rồi đập bàn bước ra ngoài. Rốt cuộc là vì gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro