Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, 1h sáng rồi nhưng tôi vẫn cứ trằn trọc mãi. Tôi quyết định khoe nó. Tôi gọi điện thoại cho nó:
- Alo
Một giọng nói khàn đặc vang lên.
- Sao thế nghe giọng cậu không được ổn lắm đó. Bệnh sao?
- Không có.
- Hồi nãy có mưa đừng bảo với tôi là cậu đi chơi dữ quá mắc mưa nhá.
- Mắc có chút xíu.
- Biết ngay mà. Cậu ham chơi quá đấy.
- Phiền phức quá gọi có gì không?
- Um, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi có người yêu rồi nhá.
Tôi vui vẻ thông báo cho nó, vậy mà nó trả lời lại cho tôi nhạt nhắt:
- Ừ.
- Xì, cậu mau chúc mừng cho tôi đi chứ.
- Ừ, chúc mừng.

Gì đây? Nó không có chút nào là vui vẻ cả, tôi chu môi:
- Cậu sao thế. Nói gì nghe chả thấy thành ý chút nào.
- Không thích
- Đồ đáng ghét nhà cậu.
- Liên quan tới cậu chắc. Tối rồi để người khác ngủ đi.
" Tút tút", điện thoại tôi không còn nghe giọng nói của nó nữa. Hôm nay kỳ lạ, tự nhiên nó nổi quạo với tôi. Tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi nằm xuống giường đắp chăn ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường từ sớm thì thấy Kỳ Lâm đứng đợi tôi. Tôi hạnh phúc lắm, vậy là chúng tôi là một cặp rồi sao? Thích chết đi được. Tôi lại gần cậu mỉm cười tươi nhất:
- Cậu đợi mình sao?
- Không đợi cậu thì đợi ai?
- Ừm, vậy xin lỗi nhé. Để cậu đợi
- Không sao. Cậu đừng khách sáo. Đã là người yêu thì đừng có nói như thế chứ.

Nghe hai từ " người yêu" mà tôi sướng tê cả người. Aa~~ tôi có nằm mơ không vậy? Nếu là mơ tôi mãi không muốn thức dậy đâu. Kỳ Lâm lôi tôi ra khỏi suy nghĩ tào lao của tôi. Giọng cậu ấy vang lên có chút ấm áp:
- Được rồi. Mau vào thôi. Trễ đấy. Tớ không muốn người yêu của mình bị phạt đâu.

Tôi cười e thẹn, rồi nắm tay cậu ấy bước vào hành lang lớp. Tôi tạm biệt Kỳ Lâm xong rồi cũng vào lớp.
Quái lạ, sao hôm nay cái thằng này đi học sớm vậy? Uống nhầm thuốc sao? Tôi ngồi xuống cạnh nó vui vẻ nói:
- Này, tôi có người yêu rồi đấy. Mau làm theo lời mình nói đi chứ
- Tôi nói gì?
- Ơ... Quên sao. Cần tôi nhắc lại cho nhớ không?
- Nói
- Chẳng phải nói là cậu sẽ làm...chó nếu tôi có người yêu hay sao?
- Cậu muốn xem?
- Hihi, đâu phải tôi muốn là do cậu muốn ấy chứ.
Tôi cười cợt, đùa giỡn với nó nhưng tôi không nhận ra sắc mặt nó trong tệ cực kỳ.
- Được, tối nay qua nhà tôi, tôi cho cậu coi.
- Ngại làm trước lớp sao?
- ...
Nó không nói thì cũng không sao, tối nay tôi sẽ sạc pin điện thoại để quay clip lại làm kỷ niệm mới được. 😂

Đến tối tôi vẫn bắt taxi, do đã đi một lần nên tôi dễ dàng tới nhà nó nên suy ra tôi đến sớm hơn dự kiến.
Tôi nhấn chuông cửa thì có người giúp việc nhà nó ra mở cho tôi. Họ còn chỉ chỗ phòng của nó cho. Tôi cứ nghĩ nó đang lo lắng vì sắp làm cái trò điên rồ trước mặt tôi nên tôi hí hửng lắm. Tôi không nói cứ mở cửa phòng.

Ôi mẹ ơi, nó mới từ phòng tắm đi ra trên người không một chút cái gì che lại. Bên dưới thì nó quấn mỗi cái khăn tắm. Tôi đỏ mặt vội quay người bỏ chạy ai ngờ lại bị nó kéo vào quăng lên giường. Lúc kéo tôi vào nó còn đóng cửa. Nó đang làm cái trò gì vậy chứ. Tôi sợ hãi:
- Làm gì thế.
Mặt nó thoáng chút có biến thái, tôi cứng người. Nó bắt đầu ép sát vào tôi, tôi lại càng ép người xuống giường. Bây giờ tôi cứ tưởng cả con người tôi như muốn hòa vào cái giường của nó rồi. Hai tay nó giữ chặt lấy tay tôi khiến tôi không thể nhúc nhích được. Mặt nó cúi xuống hõm cổ tôi. Tôi xoay đầu nhắm tịt mắt lại. Miệng thì run cầm cập:
- M...Mau...thả tôi ra
- Cậu thơm thật đấy

Tôi bây giờ mặt nóng chắc tầm mấy ngàn độ C rồi. Nó nhanh chóng hôn tôi, tôi như lơ lửng trên không trung, mắt tròn xoe nhìn nó
Thật đáng ghét sao tôi lại không phản kháng chứ. Tôi trấn tĩnh tinh thần cắn mạnh lên môi nó, nó nhăn mặt buông tôi ra. Tôi lớn giọng:
- Đừng làm như vậy. Tôi có người yêu rồi.
- Người yêu? Cậu có nghĩ cậu ta yêu cậu thật lòng?
- Không cần cậu quan tâm. Tôi tự biết.

Nó lạnh lùng hơn hẳn. Mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào tôi, tôi cố nhìn lại để thể hiện sự kiên quyết của mình. Nó vẫn không buông tôi ra ngược lại còn hôn mạnh bạo hơn nữa. Nó cố len lỏi vào sâu trong miệng tôi nhưng tôi cắn chặt răng. Bàn tay nó bất giác luồn vào trong áo tôi chạm nhẹ lên bụng tôi rồi càng ngày càng nhích lên. Tôi sợ hãi lên tiếng:
- Um...K..Khô
Nó lợi dụng thời cơ luồn vào trong khoang miệng tôi hút hết không khí. Tôi như kiệt quệ sức lực, cơ thể không còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Đợi khi tôi sắp không thở nổi nó mới buông tôi ra. Tôi thở hồng hộc, nó tiến sát lại gần tai tôi thì thầm:
- Cậu không phản kháng đồng nghĩa với việc, cậu thích tôi đúng chứ?

Thật sự tôi cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì.
Tôi không trả lời, nó cúi người tiến tới hôn xương quai xanh của tôi. Tôi khẽ kêu lên mấy tiếng:
- Um...um...đ... đừng.
- Cầu xin tôi đi.
- X...xin...cậu
Nó cười nhếch mép nhìn tôi, nó buông tôi ra. Mặt nó vội biến đổi, đôi mắt nó u buồn khi nhìn tôi. Bởi vì...tôi khóc.
Nó dựa đầu lên vai tôi trầm giọng:
- Tôi thích cậu. Thật đấy. Lần này là lời nói thật lòng của tôi.
Tôi không trả lời nước mắt cứ thi nhau rớt xuống. Nó ngước đầu lên lau nước mắt cho tôi nói:
- Đừng khóc, tôi xin lỗi.

Tôi quay đầu không nhìn nó. Nó thở dài buông tôi ra, tôi đứng dậy toan bước đi thì nó lại kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy tôi. Giọng nó thủ thỉ:
- Cậu có thích tôi không?
Tay tôi chạm vào từng thớ thịt của nó, ấm áp lắm. Lại có cảm giác an toàn vô cùng.
KHÔNG! Tôi đã Kỳ Lâm rồi tôi không thể phản bội cậu ấy. Tôi đẩy mạnh nó ra nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Tôi bỏ chạy, có lẽ bây giờ tình bạn của tôi và nó đã bị nó phá hủy rồi. Nếu không có chuyện ngày hôm nay có lẽ tôi với nó vẫn còn đang rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro