Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đỏ mặt đẩy nó ra nói:
- Cậu biết tôi thích Kỳ Lâm mà.
- Nhưng hắn ta không thích cậu.
- Tôi cũng không thích cậu.
Thiên Ngạo buồn hẳn đi. Tôi biết nó sẽ tổn thương nhưng biết sao giờ tôi không thích nó. Nó ép sát tôi vào cái bảng giọng có chút đáng sợ:
- Cậu không thích tôi không có nghĩa là sau này cậu không rung động với tôi. Cậu thích nó cũng không có nghĩa sau này nó sẽ thích cậu. Nên nhớ tôi một mực theo đuổi cậu.
Tôi né tránh ánh mắt của nó, tôi hơi bất ngờ trước giờ tôi chỉ coi nó là bạn bè chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với nó. Mà cho dù có như thế tôi cũng không dám quen nó. Vì chắc chắn sẽ đầy rẫy cô gái khác chỉ muốn đá tôi ra khỏi nó thôi. Tôi ngậm ngùi cúi đầu xuống, nó nhìn tôi một chút rồi buông tôi ra bỏ đi ra ngoài. Một lát sau có vài học sinh tới, tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa vội vào bàn ôn bài.
Vào tiết rồi mà tôi vẫn chưa thấy nó đâu. Cô giáo cũng bước vào luôn rồi vậy mà tôi vẫn chưa thấy cái body nó đâu. Đừng nói bị tôi từ chối cái nó bỏ học nhé. Nếu thế thì tôi có lỗi lắm đấy. Tôi cứ nhìn vào cái bàn bên cạnh mình rồi cứ thấp thỏm trong lòng. Đến tiết 2 nó mới ló cái mặt vào lớp. Tôi nhẹ nhõm cả người, quay sang mỉm cười với nó rồi hỏi:
- Nãy giờ đi đâu đó. Sao không vào lớp học. Trốn tiết hả?
- ...
Nó không trả lời tôi, tôi hơi hụt hẫng. Sao thế? Không hẹn hò được với tôi mà nó buồn vậy à?
Tôi lay người nó:
- Nè, sao thế. Đừng giận nhá. Tôi không muốn chuyện này xảy ra đâu. Cũng tại...
- HAHAHA
Tự nhiên nó bật cười làm tôi hết cả hồn, nó quay sang nhìn tôi trêu ghẹo:
- Đang làm trò con gì vậy? Mắc cười chết được.
- Tại cậu. Tôi sợ cậu tổn thương
- Tổn thương? Cậu nghĩ gì vậy. Đừng tưởng lời ban nãy cậu tin nhá.
- Chứ sao?
- Tôi đùa thôi. Ai rảnh thích cậu chứ vừa lùn vừa lép.

Cái mẹ mày, thằng quỷ. Tôi đánh nó:
- Cậu nghĩ tôi là cái gì vậy hả? Đừng có đem tôi ra làm thú vui tiêu khiển của cậu.
Tôi hờn nó, nhưng chí ít nó không thích tôi là được nhưng chợt nhớ ra tôi quay sang hỏi nó:
- Vậy này cậu hôn tôi cũng là đùa?
- Không là thật đấy.

Vậy rốt cuộc là sao? Nó thích tôi sao? Đang suy nghĩ nó lại cười tiếp tôi ngây ngô nhìn nó, nó quay sang nói với tôi:
- Tôi đùa đấy. Cậu đúng là dễ tin người

Gì vậy? Sao nó quay tôi như chong chóng vậy? Não tôi cần load chủ? Sao nó cứ xoay tôi vòng vòng vây? Tôi tức giận xoay mặt không thèm nhìn nó.
Đến giờ về tổ đang đi về thì nghe có ai gọi mình. Tôi quay người lại là Kỳ Lâm. Tôi mỉm cười nhìn cậu:
- Cậu kêu tớ có chuyện gì không?
- Tối nay cậu rảnh không? Tớ có hai vé xem phim. Đi cùng không?
- Um, tối nay tớ không bận gì. Tớ đi được
- Vậy hẹn 6h tối nay nha
- Ừm được. Vậy gặp cậu vào tối nay nhá.

Tôi hớn hở về nhà, tắm rửa sạch sẽ và chọn bao nhiêu bộ đồ nhưng vẫn không ưng ý cái nào.
Sau vài giờ đồng hồ tôi cũng đã chọn được đồ mà tôi cho là tạm được.
Là một cái váy đen ngắn qua đầu gối, cộng thêm cái áo sơ mi trắng bỏ hờ vào váy. Tôi mang theo cái túi xách nhỏ nhỏ đeo lên người cho nó ra dáng tiểu thư chút.
Đúng 5h30 tôi bắt xe tới địa điểm ngay . Mới tới nơi vừa đúng 6h, tôi nhìn qua nhìn lại vẫn chưa thấy Kỳ Lâm đâu nên tôi đứng chờ thêm một chút. Haizzz, 15' sau cậu ấy mới vác xác tới, tôi vui vẻ bước lại nói:
- Xem phim thôi.
- Ừm. Vào thôi. Xin lỗi tớ tới trễ.
- Um, không sao
- Được rồi vào thôi.

Chúng tôi vui vẻ bước vào phòng chiếu phim, bộ phim là phim hành động. Mẹ ơi tôi sợ coi mấy cái mạnh bạo lắm nhưng biết sao giờ tôi đang đi cùng crush mình nên phải nhịn. Được đi chung với crush là tốt rồi.
Bộ phim kết thúc cũng là lúc trái tim tôi rơi ra ngoài. Tôi bơ phờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi sánh bước cùng với crush rồi. Trời cũng đã quá giờ tôi cùng anh đi dạo. Tôi quyết định tỏ tình Kỳ Lâm. Tôi dừng bước nhắm tịt mắt nói:
- Kỳ Lâm tớ thích cậu
Kỳ Lâm nhìn tôi nói nhẹ nhàng:
- Ừm, vậy chúng ta hẹn hò đi.
Tôi như không tin vào tai mình, gì chứ vậy là tôi tỏ tình thành công sao? Tôi cua được crush mình rồi à? Tôi có nên cảm tạ trời phật không? Tôi hạnh phúc như muốn bay lên trời. Đó chỉ là trong lòng tôi thôi, còn bên ngoài tôi vẫn rất chi là bình thản. Tôi cười hỏi:
- Cậu nói thật sao?
- Nhìn tớ giống đùa lắm à?
- Vậy bây giờ chúng ta là người yêu của nhau sao?
- Phải. Chúng ta bây giờ là người yêu rồi đó.
- Như vậy vui quá.
- Được rồi. Nguyệt Anh chúng ta về thôi.
- Ừm.
Tôi bước về cùng cậu lòng ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay bầu trời đẹp ghê gớm. Những vì sao cứ lấp la lấp lánh, khiến tôi mê mẩn. Chắc đêm nay tôi mất ngủ quá đi thôi. Thích thú quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro