Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tôi quyết định hỏi xem vì sao nó cạch mặt tôi. Tôi liền nhắn một cái tin cho nó
" Rốt cuộc cậu giận tôi cái gì?"
Tin nhắn đã được gửi nhưng vẫn chưa có hồi âm. Gần 10' sau nó mới nhắn tin trả lời
" Không giận gì cả"
Không giận mà không thèm nói với tôi một câu suốt tiết học sao? Nhìn vào là biết nói dối. Tôi vội nhắn lại
" Nếu cậu giận tôi vì chuyện của Kỳ Lâm thì xin lỗi"
Nó nhắn lại ngay lập tức
" Cậu không sai, không cần xin lỗi"
Tôi liền trả lời
" Tôi biết cậu giận tôi vì chuyện Kỳ Lâm. Cậu nói nặng như thế cũng vì muốn tốt cho tôi. Nên tôi xin lỗi"
Tin nhắn được gửi nhưng đợi mãi vẫn không thấy nó trả lời tôi mới nghĩ rằng nó không thèm quan tâm tôi sống chết ra sao rồi.

Cũng sáng ngày hôm sau, do trực nhật nên tôi phải đến sớm. Trời gì mà lạnh muốn teo cả người. Tôi co rúm bước nhanh vào lớp học. Vừa mới bước vào lớp đã thấy một tấm lưng đang lúi húi quét nhà. Ừ thì hôm nay là bàn của chúng tôi trực mà. Nên có mặt của nó là bình thường. Nhưng sao hôm nay nó đến sớm vậy. Trước đây cứ mỗi lần trực là nó đi trễ về sớm làm tôi nguyên ngày chỉ có thể cúi người làm việc.
Tôi bước vào đặt cặp xách lên bàn rồi tiến tới khăn lau bảng nhanh chóng đi giặt khăn. Sao hôm nay cái nhà vệ sinh nó vắng như cái chùa bà đanh vậy nè. À phải bây giờ ai đâu mà vô làm gì trời còn sớm chán.
Tự nhiên đang giặt khăn thì tôi nghe tiếng cọt kẹt của cửa. Lòng tôi có chút bất an.
" Rầm" cái cửa chính của nhà vệ sinh bị gió hay ai đập mạnh làm vang lên tiếng lớn. Tôi sợ hãi chạy lại mở nhưng không được. Cửa hình như bị khoá. Tim tôi như muốn đóng băng, tôi sợ hãi liếc nhìn xung quanh rồi hét lớn:
- Có ai không cứu tôi với. Có ai không vậy?
Tôi không biết có ai nghe không vì nhà vệ sinh này nằm cuối dãy nên ít ai qua lại. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra những bộ phim kinh dị mà tôi hay xem trước đây. Nó cứ liên tục hiện hữu trong não tôi khiến tôi sợ đến nỗi ngồi thụp xuống. Tôi bắt đầu khóc nức nở. Miệng cứ lầm bầm:
- Có ai không? Làm ơn cứu tôi với.
Tôi đập mạnh lên cửa. Vừa khóc vừa nói:
- Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với.

Gần như mất hết hy vọng tôi nép sát người vào một góc. Nước mắt cứ rơi giàn giụa.
"Rầm" lại là một tiếng động lớn tôi ngước mắt lên nhìn thấy dáng người cao lớn. Trong chớp mắt cả thân hình tôi nằm gọn trong tay Thiên Ngạo. Phải là cậu ấy cậu ấy đã đạp cửa xông vào để cứu tôi. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy khóc như đứa trẻ lên ba. Giọng nói của nó vang lên:
- Đừng khóc. Không sao rồi.
- T...Tớ rất sợ huhuhuhu
Ngồi một hồi cuối cùng tôi cũng ngừng khóc. Nó dìu tôi vào lớp, bỗng nhớ ra gì đó tôi quay sang hỏi nó:
- Cái cửa nhà vệ sinh hư rồi giờ phải làm sao
- Thì đền
- Tôi không có đủ tiền để đền đâu.
- Tôi đền.

Tôi cũng im ru nó đưa tôi đến ghế rồi tiếp tục công việc trực nhật. Sao hôm nay nó siêng trực thế. Trước đây có thế đâu.
Tôi ngắm nhìn nó quét nhà mới thấy dáng vẻ của nó cũng có chút quyến rũ. Tôi đứng dậy cầm khăn lau bảng phụ nó. Nó liền lên tiếng:
- Ngồi đi. Mới bị hù một cái như thế tim đã kịp bay về chưa mà làm thế.
- Tôi là đang phụ cậu. Dù gì tôi cũng không bị gãy chân giúp được gì thì giúp.
- Muốn làm gì làm.

Tôi nhanh chóng lau bảng rồi nhón chân lên để lau phía trên. Cố gắng một chút nữa là được, aida sao cái bảng nó cao thế. Tôi vốn dĩ đã lùn mà cái bảng lại cao. Đang định bắt ghế thì nó đứng sau lưng tôi dành lấy cái khăn lau bảng giúp tôi lau đã thế còn nói 1 câu:
- Tôi không nghĩ cậu lại lùn như thế.
Tôi bĩu môi quay người lại thì thấy cái bản mặt của nó áp sát mặt tôi. Tôi giật mình. Với cái thân hình tôi và cái chiều cao của nó thì nó phải khom người xuống mới có thể mặt đối mặt với tôi. Tôi mấp máy:
- L...Làm...Gì...Vậy
Nó không nói, cứ chăm chăm nhìn tôi khiến cả mặt tôi đỏ hết cả lên. Tôi liếc nhìn sang chỗ khác.
"Chụt" môi nó chạm nhẹ vào má tôi phát ra một âm thanh ngượng ngùng. Tôi tròn mắt quay sang nhìn nó. Đôi mắt như vì sao trên bầu trời đêm ấy nhìn tôi với con mắt yêu thương chiều chuộng. Nó thì thầm vào tai tôi:
- Đào Nguyệt Anh, tôi thích cậu.
Tôi bây giờ chính xác như một quả gấc chín. Ai lại nghĩ một hot boy nổi danh trong trường như nó lại thích một cô gái tầm thường như tôi. Tôi có chút mơ hồ. Chưa kịp trả lời lại nó đã nâng cằm tôi lên mà đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi như bị bỏ bùa, cứ làm theo những gì nó muốn. Cả cơ thể tôi bị nó ôm gọn, bàn tay nó nhẹ nhàng đặt lên eo tôi. Bàn tay còn lại thì đặt sau gáy để tôi không thể thoát được. Tôi bất động cả cơ thể cứng đờ, hai bàn tay đặt lên ngực nó. Tôi cảm nhận trái tim nó đang đập rất nhanh. Từng bước từng bước nó len sâu vào khoan miệng tôi, cuốn lấy hết mọi thứ ngọt ngào. Tôi mệt rã người dựa cả cơ thể vào ngươi nó.
Nó buông tôi ra, liếm nhẹ khoé môi trông thật biến thái. Tôi vẫn còn lưu luyến trong nụ hôn nãy nên chưa thể suy nghĩ được gì. Nó ôm tôi nói nhỏ:
- Kỹ thuật của cậu vẫn còn kém lắm. Làm người yêu của tôi, tôi sẽ dạy cậu mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro