Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã cha nhà mày
Tôi có phải là công cụ để mua bán đâu chứ. Nghe thế tôi liếc xéo nó:
- Tôi không phải đồ đạc để cậu mua bán như thế.
- Chẳng phải cậu bảo thích tiền nhà tôi hay sao. Chỉ cần tôi mua cậu là cậu có tiền nhà tôi rồi.
- Tôi đây mặc dù đẹp thật nhưng không ế tới mức phải bán thân nhá.
Tôi tự tin nói với nó, ai cũng bảo tôi có khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại không đến mức lộng lẫy. Nói chung tôi không xấu là được. Nó bất giác che miệng cười:
- Cậu mà đẹp cái nỗi gì. Người gì mà như cái màn hình ti vi vậy ấy.

Nó chê tôi lép? Thằng này mày ngon đấy. Bức quá thì tôi bị nó đánh lại thôi. Tôi giậm mạnh vào chân nó khiến mặt nó từ cười cợt sang nhăn nheo như mấy cụ già. Nó quay sang nhìn tôi phán:
- Cái đồ bà chằn lửa. Sau này ai mà thích cậu thì tôi làm chó.
- Hứ đợi đấy. Bố mày đây kiếm được thằng người yêu tốt hơn cậu gấp trăm lần thì lúc đó đừng có van xin tôi nhá
- Được tôi chống mắt lên nhìn đây.

Nói thật là thế chứ tôi cũng chả biết mình có hay không nữa. Thực ra tôi đang để ý một bạn lớp bên. Cậu ấy học giỏi cũng rất đẹp trai là lớp trưởng của 12A3 nên tôi có hay qua lại lớp cậu ấy. Vì cùng làm trong đoàn nên tôi thường xuyên gặp cậu ấy. Cậu ấy tên Kỳ Lâm là con trai nhà nào ý nói chung tôi không quan tâm về gia cảnh lắm. Kỳ Lâm phải gọi là người cực kỳ ấm áp, ân cần và chu đáo. Đặc biệt hiểu tâm lý con gái vợ cùng
Aida tôi thích cậu ấy như điếu đổ. Nhưng tôi không dám tỏ tình tại sợ người ta từ chối
Ừ thì, người ta ấm áp như thế nên tôi sợ làm mất cái tình bạn đẹp như thế
Hôm nay, giờ ra chơi tôi liền phóng như bay ra ngoài đứng trước lớp anh lớp trưởng ấm áp ấy.
Cứ tưởng sẽ vui ai ngờ lại buồn không tưởng.
Kỳ Lâm có người yêu rồi! 🙁
Xem kìa, anh ấy nhẹ nhàng ôm cô gái đang khóc thút thít, xoa đầu cô bé ấy. Chắc là đang dỗ dành con bé ấy. Tôi buồn như mất tiền cứ thể lặng lẽ quay về lớp.

Tôi buồn như sắp khóc, loay hoay vào ghế ngồi rồi cúi đầu xuống bàn. Cái tên ngồi cạnh tôi nãy giờ mới lên tiếng:
- Nè, sao thế nhìn cứ như ai mới dành ăn với cậu
- ...
- Nè tôi nói có nghe không hả. Bỏ ngoài tai lời tôi nói sao?
- ...
- Cái con này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà im re thế.

Nó khó chịu đẩy đầu tôi lên thấy khuôn mặt tôi đã dính chút nước. Thiên Ngạo như biến dạng nó lo lắng hỏi tôi:
- Sao thế? Ai bắt nạt. Nói tôi tôi xử nó.
Tôi gạt phắt tay nó ra khóc lớn. Vì trong lớp giờ chẳng còn ai nên tôi mới bạo dạn như thế. Nó hoảng hốt:
- Nè nè. Nín đi ai biết được tưởng tôi lại bắt nạt cậu.
- Thiên Ngạo tôi thật sự rất đau.
Nói rồi tôi gục mặt vào ngực nó khóc như đứa trẻ. Nó không nói nữa chỉ ôm lấy tôi an ủi. Tôi thích cậu lớp trưởng tận 2 năm. Mặc dù không nhiều nhưng tình yêu tôi dành cho Kỳ Lâm lại rất lớn. Tôi luôn âm thầm dõi theo anh ấy. Gói gém những món quà nhỏ vào ngày valentine để tặng anh ấy. Sáng hay thức dậy sớm nấu ăn rồi cất vào ngăn bàn cho ảnh. Nhưng đổi lại anh ấy không hiểu được tình cảm tôi dành cho anh ấy. Thiên Ngạo nó luôn là người chứng kiến tất cả những hành động tôi dành cho ảnh. Nó còn bảo tôi mê muội vào tình yêu vốn không thuộc về mình. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ thích anh ấy.
Thiên Ngạo như hiểu ra chuyện gì nên nó chỉ nói với tôi một câu:
- Kỳ Lâm làm cậu rơi bao nhiêu giọt nước mắt tôi bắt hắn trả lại gấp đôi.
Tôi sợ hãi ngước lên nhìn nó rồi vội ngản cản:
- Đừng mà, tôi xin cậu. Đừng làm gì Kỳ Lâm có được không.
- Đến giờ phút này cậu còn bênh vực cái thằng đó.
- Vốn dĩ những việc tớ làm Kỳ Lâm không hề biết.
- Vậy thì sao? Cậu cũng luôn ở bên cạnh anh ta còn gì.
- Thôi mà. Tôi xin cậu đừng làm gì người ta có được không?
Nó tức giận quát tôi:
- Cậu là người ngu nhất mà tôi từng thấy đấy. Người yêu cậu thật lòng thì cậu không quan tâm còn người không yêu mình thì cứ đâm đầu vô yêu. Bộ cậu ngu như vậy sao?
- Phải tôi ngu đấy. Tôi không thông minh như cậu có được chưa.
Tôi cũng tức giận khi nó nói tôi như thế
Có cần phải nói nặng với tôi như vậy không? Dù gì tôi với nó cũng là bạn cùng bàn. Nhưng chỉ mới chơi có năm cuối cấp này thôi. Nhưng tôi với nó lại thân như tưởng chừng chơi chung từ bé.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy nó tức giận như vậy. Nó nhìn tôi rồi tức giận bỏ đi. Tôi thật sự không hiểu trong đầu nó đang nghĩ gì nữa.
Nguyên buổi học hôm đó tôi với nó không hó hé chữ nào. Cả hai chỉ im lặng ngồi nghe giảng. Tôi thật sự cũng muốn giải hoà nhưng vốn dĩ tôi sai cái gì mới được? Nếu thật sự tôi sai tôi nhất định sẽ nhún nhường xin lỗi nó còn đằng này tôi không biết bản thân sai cái gì để khiến nó cộc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro