Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhẹ nhàng buông tôi ra, dường như tôi có chút luyến tiếc. Nó hôn lên trán tôi giọng rất ân cần:
- Được rồi, đừng giận nữa. Mau vào trong thôi mọi người đang đợi chúng ta đấy.
- Ờ...ừm

Tôi đỏ mặt cúi đầu, cũng vì nó thôi khi không lại dịu dàng như thế tôi có chút không quen. Nó đứng dậy chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi vui vẻ mỉm cười đứng lên.
- Ui
Chân tôi truyền đến một cảm giác hơi đau. Chắc do tôi không hay mang cao gót nay lại mang mà còn đi nhiều nên như thế chăng. Nó nhìn tôi nhíu mày rồi bực bội đi lại chỗ tôi nhanh chóng bế tôi lên. Hai con ngươi tôi mở to, hốt hoảng nói:
- Ế, cậu làm gì thế.
- Đưa cậu vào trong chứ chân cẳng như thế đi như nào?
- Ái không cần đâu. Mau thả tôi xuống đi
- Mặc kệ cậu.

Nó không thèm bỏ tôi xuống cứ thế mà ngang nhiên đi. Mất mặt quá đi, tôi nép sát vào người nó để không phải nhìn thấy người khác.
"Cạch" nó đóng cửa phòng lại đặt tôi xuống một chiếc giường lớn. Nó quỳ một chân xuống nhẹ nhàng tháo giày cho tôi, miệng không ngừng trách mắng tôi:
- Bị như thế mà còn đi được à. Cậu xem chân sưng đỏ lên rồi này. Cậu có biết lo cho bản thân không đấy.
Tôi chỉ ngồi im để nó xoa bóp chân cho tôi, nó ngước lên nhìn tôi hỏi:
- Có đau lắm không?
- Không đau
Tôi vội vàng lắc đầu, nó phì cười:
- Lần sau không cần phải cố, tôi không bắt ép cậu mang chỉ là tôi thấy cậu mang giày cao gót sẽ rất đẹp thôi. Dù gì con gái cũng nên chăm chút cho mình một chút
- Tôi biết rồi.
Nhìn từ trên cao khuôn mặt lúc cúi đầu của nó cũng phải coi là sao nhỉ? Cũng có chút soái ca, thôi chết tôi lại mê trai nữa rồi. Nó đặt chân tôi xuống đất rồi đứng dậy đi đâu đó.

Một lát sau, Thiên Ngạo quay lại, trên tay nó cầm một đôi dép bông. Nó đặt xuống rồi mang vào cho tôi:
- Mang dép vào đi khỏi đau chân.
- Cảm ơn.

Nó đứng lên rồi ngồi xuống cạnh tôi, mặt có chút trầm ngâm:
- Cậu thích tôi thật chứ?
- Sao lại hỏi thế?
- Vì cậu vẫn còn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi chỉ biết cười ái ngại:
- Chắc có lẽ do tôi chưa quen với việc đang hẹn hò với cậu thôi.
- Cứ cho là vậy cũng được.
- Vậy cậu thì sao? Cậu thích tôi thật chứ?
- Đương nhiên là thật.
Tôi cười mỉm, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thiên Ngạo đứng dậy mở cửa, nhanh chóng có mấy người mang đồ ăn vào, giờ đây trước mặt tôi là một bàn đồ ăn phong phú cực kỳ. Người giúp việc đi hết nó nhìn tôi nói:
- Ăn đi. Ban nãy đã ăn được gì đâu.
Tôi "hoá đá" vài giây rồi lập tức trả lời nó:
- Cảm ơn nhé.

Gắp một miếng thịt lên cho vào miệng nhai, tôi chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. Ôi cái vị ngọt ngọt nhưng pha lẫn chút mằn mặn. Nó ngó nhìn tôi:
- Hợp khẩu vị không?
- Rất hợp luôn đấy.
Tôi cười tít mắt, nó gật đầu:
- Vậy thì tốt.
Tôi nghĩ gì đó rồi gắp miếng thịt đưa lên:
- Mau ăn thử đi nè

Thấy nó nhìn tôi có chút ngơ ngác, tôi vội hối:
- Mau ăn lẹ đi. Tôi mỏi tay lắm rồi.

Nghe thế nó lật đật cúi người ăn miếng thịt. Tôi vui vẻ cười:
- Ngon lắm đúng chứ?
- Ừm rất ngon. Còn rất ngọt nữa.
Hình như hiểu được một chút ý tứ trong lời nói của nó nên đâm ra hơi ngượng.

Được một lúc, chân tôi đã đỡ hơn nên tôi quyết định cùng nó đi ra ngoài. Nó thì nói chuyện với vài người trong gia đình còn tôi thì đi dạo cái bàn đầy đồ ăn thức uống đó. Đập vào mắt tôi là thứ nước uống màu đỏ kỳ lạ. Với sự tò mò tôi không ngần ngại cầm lên uống cái ực. Ưmmm, khó uống quá nhưng mà cái vị này cũng không tồi nó khá ngon. Thế là tôi lại nốc thêm vài ly vô. Loại nước này là gì nhỉ? Sao mới uống có vài ly mà người tôi nóng ran thế này. Mắt tôi bắt đầu hoa cả lên, mọi thứ cứ quay mòng mòng. Chân không vững được nữa nên tôi chỉ có thể loạng choạng bước đi.
" Bịch" hình như tôi đụng trúng ai thì phải.
- Nguyệt Anh, em sao thế?
Tôi ựm ờ ngước lên nhìn, hình như là...ưm tôi không còn biết mây và gió là gì rồi.
Tiếng nói ấy lại vang lên một lần nữa:
- Nguyệt Anh em không sao chứ? Anh đưa em đi nghỉ nhé?
Tôi xua tay:
- Ưm, không sao không sao.
- Em say rồi. Thiên Ngạo đâu sao nó lại để em ở đây?

"Á", con người đó bế tôi lên rồi đi đâu đó. Tôi cũng không biết kháng cự cứ ngủ đi.
" Cạch" tiếng cửa đóng lại. Cơ thể tôi được nhẹ nhàng đặt trên giường. Cũng vì chiếc giường khá êm ái mà tôi lại càng chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong khi đó, Thiên Ngạo anh lại lo lắng đi tìm con thỏ nhỏ của mình. Miệng không ngừng lầm bầm:
- Đào Nguyệt Anh, rốt cuộc cậu đang ở cái chỗ quái quỷ nào thế?

Ngay lập tức, anh lấy điện thoại ra gọi nhưng người bắt máy là một giọng nam:
- Alo, Nguyệt Anh đang ở trong phòng của khách đấy.

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có thế mà đã khiến cho anh phải chạy thục mạng.
" Cạch" lại là một tiếng mở cửa. Nhưng tiếng mở cửa này lại rất lớn.
Hàn Lâm ngồi trên giường ngước mặt lên nhìn anh rồi nói:
- Nguyệt Anh say quá nên anh đưa về phòng nghỉ.
- Cảm ơn.
Thiên Ngạo không quan tâm nữa đi đến cô gái đang ngủ trên giường. Hàn Lâm đứng dậy:
- Anh có việc đi trước đây. Chăm sóc tốt cho em ấy.
- Anh có thích Nguyệt Anh không?
Mặt Hàn Lâm có chút đâm chiêu. Anh nhíu mày:
- Em nói vậy có ý gì.
- Tổng giám đốc công ty A nổi tiếng không thích tiếp xúc với người phụ nữ lạ. Nay lại bế một cô gái đang say vào phòng chẳng phải rất lạ sao?
- Em nghĩ nhiều rồi. Chỉ là gặp người hoạn nạn nên giúp thôi.
- Mong là như thế. Tốt nhất anh đừng để tôi biết anh có tình cảm với Nguyệt Anh nếu không tôi không nể tình chúng ta là anh em mà đối đầu với anh đâu.

Hàn Lâm chẳng nói chẳng rằng cứ bước đi ra ngoài khép cửa lại rồi đi khuất mất. Thiên Ngạo thở phào nhẹ nhõm nhìn cô:
- Cái nha đầu ngốc này chừng nào mới tự chăm sóc bản thân đây hả.
Cô cựa quậy lăn người qua ôm lấy người anh. Thiên Ngạo bật cười:
- Cậu ôm tôi như thế chẳng khác nào đang dụ dỗ tôi? Nếu đã như thế tôi không khách sáo.

Nói là làm, anh mở chăn nằm cạnh cô rồi nhắm mắt ngủ.
" Cậu là mối tình đầu của tôi, cũng sẽ là người tôi yêu sâu đậm nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro