Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng len lỏi chen chúc nhau dưới các tán lá rồi chiếu thẳng vào cửa sổ. Nó dường như đang muốn đánh thức mọi người dậy. Với cái ánh nắng chói chang này làm sao ai có thể ngủ được nữa. Tôi nheo nheo con mắt rồi từ từ mở lên. Một căn phòng rộng lớn đập vào mắt. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là Hàn Thiên Ngạo đang nằm cạnh tôi. Tôi sợ hãi hét lên:
- Tên biến thái cậu đã làm gì tôi rồi hả. Ai cho cậu nằm trên giường của tôi.
Nó lăn người nheo mày khó chịu nói:
- Mới sáng sớm đã la lối om sòm. Có để cho người ta ngủ không vậy hả
- Cậu biến đi, cậu dám ngủ phòng của tôi sao. Cậu chính là tên đại biến thái mặt dày vô liêm sỉ.
- Nói đủ chưa.
Nó bực bội ngồi dậy,đầu tóc thì rối như cái tổ quạ. Nó chỉ khắp căn phòng nói:
- Đâu cậu nói tôi xem. Chỗ nào là đồ đạc của cậu mà nói đây là phòng cậu.

Tôi mới bắt đầu liếc nhìn xung quanh, đây không phải phòng ngủ của tôi. Vậy tôi đang ở đâu. Tôi quay người nhìn nó, nó thở dài:
- Qua cậu say rồi ngủ như chết. Nên mới đành để cậu ngủ lại đây.
- Tôi say? Sao có thể tôi đâu có uống rượu.
- Không rượu mà say được. Logic gì thế?
Nó đã tỉnh ngủ hơn hẳn nên bắt đầu cãi cố với tôi. Tôi bắt đầu kể cho nó:
- Tôi có uống rượu đâu. Hôm qua lúc cậu đi nói chuyện gì đó với gia đình tôi chỉ vòng vòng mấy cái bàn ăn thôi.
- Vậy cậu có uống gì lạ lạ không?
Tôi bắt đầu nhớ lại rồi gật đầu:
- Có, hôm qua tôi thấy cái ly gì màu đỏ nên uống thử thấy ngon nên mới uống tiếp.
Nó ôm đầu mệt mỏi:
- Cô nương, đó là rượu đấy ạ. Sao cậu có thể tùy tiện uống thứ mà mình không biết vậy hả.
Tôi ngơ ngác nhìn rồi phồng má nói:
- Ai biết đó là rượu đâu. Nó có ghi đó là nước gì đâu sao tôi biết được.
Nó nhìn tôi nhưng miệng lại nở nụ cười nham hiểm:
- Nhưng hôm qua cậu biểu hiện cũng không tệ.
Tôi đứng hình mất vài giây, n...nó đang nói cái gì vậy. Tôi lắp bắp:
- Ý...Ý c...cậu là sao?
- Cậu không nhớ gì à?
- Nhớ cái gì?
- Hmmm đêm qua cậu say đến mức nhào vô lòng tôi ôm tôi chặt đến nỗi tôi không thoát ra được nên mới phải nằm ở đây ngủ này. Còn bảo yêu tôi, nói rằng không bao giờ buông tha cho tôi sẽ bám tôi đến chết.

Một lần nữa tôi lại đứng hình, lời nó nói là thật sao? Tôi lại có thể làm ba cái trò b...biến thái đến vậy sao? Tôi lắc đầu:
- Cậu nói dối. T...Tôi không thể làm như thế được.
- Say rồi thì cái gì không thể cũng dễ thành có thể cả thôi.
- Vậy sao tôi không nhớ.
- Có muốn tôi nhắc lại cho nhớ không?
- Ừm, cậu nói đi.

Ấy vậy mà nó quay người đè tôi xuống giường. Mặt tôi ửng đỏ nói:
- C...Cậu làm gì vậy?
- Chẳng phải cậu không nhớ sao? Tôi đang nhắc cho cậu nhớ đấy.
Nói rồi nó ấn chặt tay tôi trên đỉnh đầu mạnh bạo mà hôn tôi. Cái này đúng với cái câu "nằm trên nằm dưới" luôn này. Một tư thế hết sức đen tối, ấy thế mà tôi không cử động cũng không kháng cự. Tay nó lần xuống cúc áo tôi gỡ một nút, xương quai xanh lộ ra. Tôi đỏ mặt né tránh nụ hôn của nó:
- Cậu làm cái gì vậy?
Đôi mắt đầy ma mị nhìn tôi, ngay khoảnh khắc đó tôi bị nó hớp hồn. Nó cúi đầu cắn mạnh lên hõm cổ của tôi. Tôi nhăn mặt kêu đau, nó ngước lên ôn nhu nói với tôi:
- Cho cậu làm lại đấy.
- Sao hở?

Nó ngồi dậy rồi kéo tôi lên, tôi ngơ ngác nhìn nó. Nó mỉm cười tự động cởi áo của mình ra. Tôi xấu hổ che mặt:
- C...Cậu...làm gì vậy? Mau mặc áo vào đi.
Nó kéo một cánh tay tôi đặt lên ngực nó, tôi vẫn xấu hổ nên vẫn nhắm tịt mắt. Nó nâng cằm tôi lên:
- Cho cậu cắn tôi lại đấy.
Tôi mở to hai con mắt rồi liếc nhìn xuống cơ thể ấy. Ôi mẹ ơi, coi cái thân hình nó kìa. Con trai còn có thể bị nó bẻ cong huống chi là tôi, tôi ựm ờ cúi mặt. Nó kéo tôi lại rồi ôm chặt vào lòng, cả cơ thể tôi chạm vào da thịt của nó. Khuôn mặt đỏ liên tục, bàn tay chạm vào từng thớ thịt của nó khiến tôi không dám cử động tay. Tôi ngước lên tiến gần tới hõm cổ nó rồi nhớ đến ban nãy nó đã làm tôi đau như thế nào. Tôi cúi người hôn nhẹ lên rồi cắn mạnh lên đó. Nó nhíu mày nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi nhả ra thấy một vết tim tím liền thích thú vì đã trả đũa được.
Nó mỉm cười khen ngợi:
- Nha đầu thối trình độ không tồi đâu.
Không hiểu sao nó khen tôi một việc được coi là khá xấu hổ nhưng tôi lại cảm thấy lâng lâng trong lòng. Nó đặt tôi ngồi trong lòng nó rồi siết chặt lấy tôi giọng nhỏ nhẹ ấm áp:
- Nha đầu thối nếu tôi biết cậu thích người khác nhất định tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ cho cậu biết tay đấy.
- Chưa gì cậu đã uy hiếp tôi.
Tôi bĩu môi, phồng má nói, nó khều nhẹ lên mũi tôi:
- Tôi là đang cảnh báo trước. Tiện cho việc giữ của thôi.
Tôi quay mặt giận dữ:
- Tôi không phải đồ vật.
Nó xoa đầu tôi kéo lại ôm lấy tôi nói:
- Phải cậu không phải là đồ vật. Cậu là bảo bối của tôi.

Sao hôm nay nó lại ấm áp như thế. Tôi có cảm giác chỉ cần ở bên cạnh nó tôi lại có được cả thế giới, được bảo vệ một cách chu toàn. Tôi chui rúc vào lòng nó đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng trần săn chắc.
" Cốc cốc", tôi giật mình nhỏm dậy định thoát khỏi cái ôm của nó nhưng hình như nó biết được liền siết chặt tôi hơn. Nó cất giọng;
- Ai đó?
- Thưa thiếu gia, đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Mời cậu và tiểu thư cùng xuống ăn sáng.
- Được rồi, dì xuống trước đi. Tôi sẽ xuống ngay.
- Vâng.

Tôi chui rúc vào người nó vì sợ nếu để người khác phát hiện tôi thật sự không biết chui vào cái hố nào cho "ngầu" nữa. Đang mải mê với cái suy nghĩ không đâu nó liền nhanh chân bế thóc tôi lên. Tôi gượng mặt nhưng không dám kháng cự. Nó xả nước, đưa tay chạm thử xem nước có lạnh không rồi nói:
- Tắm đi.
- Nhưng...tôi không mang theo đồ.
- Yên tâm tôi có.

Nói rồi nó đi ra ngoài, tôi liền ghen tuông. Sao cơ? Nó có đồ cho con gái mặc à, trước đây nó cũng có mang người phụ nữ khác về. Còn giữ đồ của người ta đúng là đáng chết, vậy mà tôi cứ tưởng tôi là ngươi đầu tiên chứ. Hừ hừ. Một lát nó đưa cho tôi cái quần jeans và một cái áo sơ mi. Dù không muốn nhưng tôi cũng phải mặc. Uầy cô gái trước đây chắc cũng cỡ tôi vì mới mặc vào tôi thấy vừa khít. Tôi bước ra bậm môi hờn dỗi nó nhìn tôi hỏi:
- Sao thế. Làm gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy hả.
- Mau khai báo thành thật chắc chắn sẽ nhận được khoan hồng.
- Chuyện gì?
- Tôi là mối tình thứ mấy của cậu?
- Tình đầu.
- Nói dối.
- Sao lại nghĩ như thế?
- Nếu không sao cậu lại có đồ cho phụ nữ
- Hoá ra giận dỗi là vì cái này á? Không thể tin được cậu cũng con nít quá rồi. Đồ này là tôi mua cho cậu nhưng chưa dám tặng, thấy có dịp nên đưa luôn đấy.
- Thảo nào đồ lại vừa khít như thế.
- Sao hả? Còn giận tôi không?
Tôi liếc mắt qua chỗ khác đánh trống lảng:
- Mau vào thay đồ đi. Mọi người chờ đấy.

Nó phì cười rồi bước vào phòng tắm, sau khi nghe tiếng xả nước tôi mới xấu hổ nhảy bổ lên  giường:
- Xấu hổ chết mất thôi. Mày đang làm cái gì vậy Đào Nguyệt Anh

Tôi nhanh chóng lấy lại trạng thái ngồi ngay ngắn trên giường. Cũng may là hôm này Được nghỉ học nên tôi mới nhờn như thế chứ nếu không đã cuống quýt lên rồi.
Nó tắm xong bước ra, mái tóc còn ướt đang nhỏ vài giọt. Trông cực kỳ quyến rũ, chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng lại vô cùng hảo soái như thế. Thằng này uống thuốc tiên rồi.
Nó đến gần tôi nói:
- Được rồi đừng nhìn nữa. Mau xuống dưới thôi.
- Ờ được.

Tôi cùng nó xuống cầu thang, omg tất cả mọi người đã đầy đủ ngồi vào bàn chỉ còn thiếu tôi và nó thôi. Nó bước xuống mở lời:
- Xin lỗi mọi người tụi con xuống trễ.
Nó kéo ra để tôi ngồi xuống trước rồi mới tới nó. Thú thật tôi run như muốn động đất luôn rồi. Ngồi ăn tôi không dám hé hó chữ nào ai hỏi gì trả lời nấy không dám thất lễ. Đúng là đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro