Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đã cầm đũa, tôi cũng vội vàng ăn. Cái bầu không khí này thật sự quá ngột ngạt, từ khi nào mà tôi đã được ngồi ăn chung như người trong gia đình nó vậy. Tôi đang bỏ miếng thịt bò vào miệng thì mẹ nó lên tiếng:
- Mai mốt có làm cái gì cũng phải nhanh lẹ một chút. Đừng để người khác chờ đợi mình nghen không?

Dù chỉ là câu nói bình thường nhưng sao tôi lại thấy có một cảm giác hàm ý trong câu nói đó. Nó mỉm cười trả lời:
- Vâng mẹ con biết rồi. Lần sau con sẽ chú ý.
Ăn xong tôi phụ mọi người dọn dẹp, chứ qua nhà người ta ngủ với con của người ta một đêm trời mà ăn xong phủi mông đi thì thật không ra gì. Mọi người lên bàn uống trà, giờ đây trong bếp chỉ còn có mỗi mình tôi đang rửa chén. Coi như trả ơn vậy, bỗng một luồng nóng phả sau gáy tôi, một bàn tay vòng từ sau eo ôm lấy tôi. Tôi hốt hoảng có chút giật mình. Là nó, cái thằng này sao cứ thích làm ba cái trò gì đâu thế. Nó dịu dàng ôm tôi:
- Chăm chỉ quá nhỉ?
- Tôi trước giờ việc gì cũng chăm chỉ.
- Vậy sao? Sao lúc hẹn hò với tôi cậu không chăm chỉ được vậy nhỉ.

Tôi cứng đờ, im lặng không trả lời nó, nó để cằm lên vai tôi thở dài:
- Cậu xem tôi làm nhiều thứ vì cậu như vậy sao không thấy cậu nói thích tôi nhỉ.
- Việc đó quan trọng lắm sao. Mọi thứ được thể hiện qua hành động lời nói chỉ là phù du thôi.
Tôi chỉ biết nói thế, vì tôi rất ngại nói mấy câu như sến sẩm lắm. Nó siết chặt tôi thì thầm:
- Tôi sẽ khiến cậu phải nói thích tôi.
Tôi đỏ mặt hất nhẹ nó ra:
- Được rồi, mau ra chỗ khác đi. Tôi còn phải rửa chén nữa.
- Tôi giúp cậu.
- Thiếu gia đây có làm được không đấy?
- Bổn thiếu gia đây không có việc gì là không làm được. Chỉ rửa mấy cái bát thôi mà chẳng có gì khó khăn cả.
Tôi gật đầu đưa cho nó, chưa đầy 2 phút nó đã nhăn mày lên tiếng:
- Cái chén này làm bằng gì thế. Trơn trượt quá đi. Cầm khó khăn thật.
Tôi phì cười:
- Đưa đây, chống mắt lên nhìn tiểu thư ta đây làm nhé.
- Tiểu thư gì cơ chứ?
- Xùy, không làm tiểu thư thì làm gì?
Nó cười ranh mãnh nhìn tôi:
- Làm Hàn phu nhân.

Tôi ngượng đỏ mặt cái thằng quỷ này dẻo mồm dẻo miệng phết! Tôi bật cười:
- Ăn gì mà dẻo mồm dẻo miệng thế. Trước đây cũng hay nói với các cô gái khác như thế lắm đúng không?
- Ây, tôi chỉ dẻo mồm dẻo miệng được với mình cậu thôi đấy.

Rửa chén xong tôi xin phép được đi về. Nói gì thì nói ở đây lâu tôi cũng biết ngượng. Tôi ra chào hỏi:
- Thưa mọi người con về trước.
- Ừm con đi cẩn thận nhé.

Ai cũng niềm nở với tôi chỉ có cô gái út đó thì lườm liếc tôi. Uầy biết sao đây, sức hút của người yêu mình quá mạnh. Chả trách bản thân không thể lấy bao bố trùm cái mặt chết người của nó lại. Tôi bước ra được đến sân thì có người gọi tôi lại. Đó là Hàn Lâm. Tôi mỉm cười nhìn anh:
- Anh gọi em có chuyện gì sao?
- Để anh đưa em về.
- Thôi không cần đâu, anh cứ vào với mọi người đi. Em tự về được.
- Không sao, dù sao anh cũng có việc phải đi. Nên anh đưa em về luôn.
- Ừm thế cũng được ạ.

Hàn Lâm mỉm cười, đi lên phía trước, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Cả hai chúng tôi cùng lên xe và đi mất. Nhưng chắc hẳn cô cũng không biết có một người đứng nhìn cảnh tượng của hai người mà đôi mắt đã trở nên đầy mùi bom đạn. Anh siết chặt bàn tay tức giận:
- Đào Nguyệt Anh, nha đầu thối cậu được lắm. Xem tôi xử cậu thế nào.

Ngồi trên xe mà tôi có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc do điều hoà hơi thấp. Đang ngồi anh ấy bỗng hỏi:
- Em năm sau thi đại học rồi nhỉ?
- Vâng.
- Em định học ngành gì?
- Em muốn học kinh tế.
- Kinh tế anh thấy rất ít người con gái nào học. Sao em lại thích nhỉ?
- Vì nghề đó có thể kiếm được nhiều tiền.
Tôi thấy anh phì cười:
- Tiền chưa phải là tất cả.
Tôi nghiêm túc trả lời:
- Nhưng tất cả đều phải cần tiền.

Anh liếc nhìn tôi rồi trầm ngâm mỉm cười nói:
- Em rất giống một người phụ nữ thành đạt mà anh từng gặp.
- Ai thế? Bà ấy giỏi giang lắm sao?
- Phải, bà ấy rất giỏi. Bà ấy đang là một nữ doanh nhân rất nổi tiếng bên Anh.
- Vậy sao?
- Em thật sự rất giống bà ấy. Giống từ khuôn mặt đến cả cách nói chuyện nữa đấy.
- Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
- Anh cũng rất ngưỡng mộ về bà ấy. Bà ấy cũng được xem là một nữ doanh nhân thành đạt. Từ hai bàn tay trắng mà dựng lên được sự nghiệp lớn.
- Bà ấy tuyệt thật đấy.

Chiếc xe dừng trước căn hộ của tôi, tôi bước xuống xe mỉm cười chào tạm biệt.
- Khi nào gặp lại anh sẽ mời em một bữa ăn.
- Cũng được ạ.
- Tạm biệt

Tôi vẫy tay, chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi mệt mỏi quay người vào trong nhà.
Oáp ~~ buồn ngủ quá đi mất. Đánh một giấc vậy.

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người con gái đang nằm ườn trên giường. Cô quờ quạng với cái điện thoại:
- Alo. Giọng nói ngái ngủ vang lên. Một giọng nam vang lên đầu dây bên kia:
- Nha đầu thối. Làm gì mà người ta nhắn tin không trả lời là sao?
- Có sao? Tôi ngủ nên không biết.
- Đúng là heo lười.
- Đừng có kiếm chuyện với tôi. Coi chừng tôi đá bay đầu cậu.
Đôi mắt tôi cứ lim dim không chịu nhấc lên. Oái sao hôm nay mệt quá thế là tôi mặc kệ người bên kia tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
- Alo alo alo. Có nghe tôi nói không đấy. Đào Nguyệt Anh, nha đầu thối này. Đừng bảo là ngủ rồi nhé. Nè nè nói chuyện với tôi mà cậu ngủ là sao. Nè.
Bên đầu dây bên kia cứ liên tục gọi nhưng cô gái bên này đã say giấc nồng rồi. ~~

_______________________________
Dạo này đang bận công việc cho tương lai nên tui hỏng đăng thường xuyên được nhé. Nếu có truyện buồn chán thì mng cũng ráng ráng đợi tui tập tành tay nghề viết lên nghen. 😄
Còn nếu mng thấy ok tạm ổn thì hãy vote cho tui một ngôi sao be bé để ủng hộ tinh thần cho "đứa con nhỏ" của tui nhoa 😇.
Iu Nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro