Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại tôi phát hiện đã gần tối. Ôi! Sao tôi có thể ngủ đến đáng sợ như vậy được nhỉ? Tôi lờ đờ ngồi dậy cầm điện thoại lên. Ối mẹ ơi! Nãy giờ cuộc gọi chưa tắt vẫn cứ đang chạy như thế. Tôi lật đật lên tiếng:
- Thiên Ngạo, sao cậu không cúp máy đi.
- Dậy rồi đó hả? Tôi không nghĩ cậu có thể ngủ được tới vậy. Đúng là heo lười.
- M...Mặc kệ tôi. Liên quan đến cậu chắc.
- Sao lại không liên quan? Đợi cậu cả buổi tôi cũng biết mệt chứ.
- Ai bảo cậu đợi đâu. Còn không chịu tắt máy để như vậy tốn tiền chết đi được.
- Nếu đã dậy rồi thì lo mà ăn uống đàng hoàng đi. Tôi mỏi nhừ cả người rồi. Bye, cúp đây.
- Ế, ế...

Tôi chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng " tút tút" rồi. Tôi vươn vai, ưỡn người một lát rồi vào bếp nấu mì. Vì tôi ở một mình nên cũng hay lười nấu ăn. Mẹ tôi lại không thích không gian nhộn nhịp của thành phố nên đã về quê ở. Biết sao đây nơi đây điều kiện học tập cũng tốt hơn nhiều.
Đang hút hùn hụt cọng mì thì có tiếng gõ cửa. Tôi dừng ăn tò mò đi ra mở cửa. Hai con mắt tôi tròn xoe:
- T... Thiên Ngạo, sao cậu lại ở đây?
- Tôi không được đến sao.
- Ờ, không phải. Ý tôi là...
- Phiền phức quá, để tôi vào nhà cái đã.

Nó lách qua người tôi rồi thản nhiên vào nhà. Nó ngang nhiên ngồi lên ghế rồi giở giọng bề trên:
- Tôi đói rồi. Mau nấu gì cho tôi ăn đi.
Tôi nhếch môi:
- Cậu là gì mà tôi phải nấu cơ chứ. Khi không lại qua nhà người khác bắt họ phải nghe theo cậu. Làm như ai cũng phải phục tùng cậu hay sao. Đúng là mắc bệnh con nhà giàu mà.

Nó đứng dậy, bước gần đến tôi ấn chặt tôi vào tường. Hai má tôi đỏ hết cả lên. Giọng nó vang lên bên tai tôi:
- Tôi quên mất đồ ăn đã có sẵn rồi. Nấu chi nhỉ?
Tôi ngây ngô nói lại:
- Nếu đã có đồ ăn rồi thì tự mà ăn. Kêu tôi nấu làm gì cậu bị ấm đầu à?

Không nói gì, nó bế tôi lên. À không chính xác hơn là nó vác tôi lên vai đi vào phòng ngủ của tôi. Tôi la hét lên:
- Hàn Thiên Ngạo mau thả tôi xuống. Cậu muốn chết hả. Bỏ tôi ra

Nó thẳng tay ném tôi xuống giường, mặt nó áp sát lên mặt tôi. Hai con mắt chỉ biết tròn xoe nhìn nó. Hơi thở nó cứ phả vào mặt tôi khiến nó nóng ran cả lên.
- Ưm...ưm
Tôi nhắm chặt mắt, hai hàng lông mày vô thức nhíu lại. Lúc nào cũng thế, nó luôn hôn tôi một cách bất ngờ như vậy khiến tôi không thể né tránh được. Tôi đỏ mặt, cơ thể bắt đầu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nó càn quét hết khoang miệng tôi khiến tôi chìm trong nụ hôn ấy. Một lát sau, tôi phát hiện áo của mình đã bị nó kéo lên cao hồi nào không hay. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể đẩy nó ra cứ bị nó cuốn vào. Nó rời môi tôi, nó dừng một chút rồi cúi xuống hôn lên cổ tôi.
- Ưm...ưm.
Tôi bây giờ xấu hổ lắm, tại sao mình có thể tạo ra cái tiếng ấy chứ. Bỗng nhiên, nó dừng lại ngước lên nhìn tôi mỉm cười ranh mãnh:
- Đào Nguyệt Anh, cậu đúng là mê người thật.
Tôi đỏ mặt vội đẩy nó ra:
- Đồ biến thái.
Nó mỉm cười:
- Phải, tôi rất biến thái nhưng ban nãy có người lại thích sự biến thái đó của tôi.

Tôi đỏ mặt lại càng đỏ hơn vội tức giận ném gối vào mặt nó:
- Không được nói nữa.
Với cái kinh nghiệm karate đai đen của nó và tốc độ ném gà mờ của tôi thì đương nhiên nó chụp lại được là điều hiển nhiên. Tôi bỏ đi nó liền kéo tôi, ôm chặt lấy tôi từ đằng sau:
- Lần sau, không có sự cho phép của tôi. Tuyệt đối không được đi với người đàn ông khác.
Nó nói như ra lệnh với tôi, giọng nói cũng có chút đáng sợ. Nó là đang ghen đấy. Tôi bật cười:
- Hoá ra nãy giờ mặt cậu hầm hầm là do ghen đấy à.
Nó nhẹ nhàng thổi hơi vào tai tôi:
- Cậu nghĩ sao?
Tôi ậm ờ, định thoát nó lại giữ chặt hơn:
- Cậu nhớ lời tôi nói chưa?
- Nhưng tôi đâu có đi với ai xa lạ đâu. Đó là anh họ cậu mà.
- Cho dù anh ruột tôi cũng không cho

Haizzz, nó ăn cả một hũ giấm rồi. Tôi đành gật đầu:
- Biết rồi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa.
Giọng nó cao lên:
- Còn có lần sau sao?
Tôi nhanh chóng lắc đầu:
- Không có không có.
- Được.
- Vậy cậu mau thả tôi ra đi. Bát mì còn đang đợi tôi.
Nó buông tôi ra, nhăn mày nói:
- Ăn cái đó không tốt cho sức khỏe. Đi, tôi đưa cậu đi ăn. Mau thay đồ đi.
- Ớ nhưng tôi lỡ nấu mì rồi.
- Đổ đi.
- Phí lắm.
- Vậy thì để đó, khuya đói thì ăn.
- Nở ra thì phải làm sao?
- Thì khuya cậu ăn được nhiều hơn.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa. Mau thay đồ dùm tôi một cái. Lằng nhằng mãi

Tôi mệt mỏi vác xác đi thay đồ. Lát sau, tôi uể oải bước ra. Nó mỉm cười vỗ vai tôi:
- Đi đứng vui vẻ lên chút. Như mấy bà cụ non ấy. Cậu như thế, sao hợp với tôi được hả.
- Tôi như thế nào mặc kệ tôi.
- Đi, đi thôi. Tôi đưa cậu đi ăn ngon
- Thật sao
- Tôi nói dối cậu làm gì.
- Được, xuất phát thôi.

Nghe tới đồ ăn ngon là tôi phấn chấn cả lên. Gì chứ, đồ ăn quan trọng cực kỳ trong cuộc sống. Không có nó thì sức đâu mà chiến đấu với xã hội này. Tôi mang giày vào rồi nắm tay nó đi. Dù sao nơi đó cũng không xa, đi tầm 10' là tới. Nó không phải là một nhà hàng lớn nhưng cũng rất sang trọng. Tôi bước vào rồi ngồi chỗ cạnh cửa sổ. Vì ngồi đây có thể nhìn thấy phong cảnh tấp nập của con người.
Nhân viên mang menu ra, nó cầm lên nhìn một lượt rồi gọi món. Gọi xong nó đưa trả menu cho nhân viên. Tôi thì thầm:
- Cậu gọi có hơi nhiều đấy.
- Không sao, với sức ăn kinh người của cậu thì trong chớp nhoáng là xong.
- Cậu đang khen tôi đấy à?
- Chứ cậu muốn sao?
- Thế tôi có nên cảm ơn lời khen của cậu không?
- Tùy cậu.
Nó cười tít mắt, tôi cũng hơi thừ ra trước cái vẻ đẹp ấy. Oái, tôi lại mê trai nữa rồi. Tôi nghiêm túc lại:
- Nhưng mà tôi thấy đồ ăn ở đây cũng chả rẻ đâu.
- Haizzz, cậu quên mất người yêu cậu là thiếu gia sao hửm?
Nó cũng không cần tự tin thế chứ. Tôi chỉ cười xuề xòa:
- À ừ.

Đồ ăn được mang ra, mắt tôi sáng như sao. Nó gắp cho tôi một đũa to. Thế là tôi cứ vùi đầu vào thức ăn thôi.

Áiii~~,bụng tôi căng tròn rồi đây này. Chúng tôi ăn xong là cũng hơi trễ rồi. Đành tạm biệt nó vậy:
- Bye nhé, mai gặp lại.
- Được, tạm biệt.
Tôi quay người vào trong định mở cửa thì nó gọi tôi,tôi quay lại nhìn nó. Nó mỉm cười tinh nghịch:
- Tôi ngủ ở nhà cậu nhé.
- Tên biến thái như cậu ngủ ở nhà tôi. Tôi sợ không giữ mình được.
- Tôi làm gì được cậu chứ.
- Thôi đi, tôi còn là học sinh đấy. Mau về đi.
- Được rồi, tạm biệt.
Tôi vẫy tay chào nó rồi vào nhà. Trăng hôm nay sáng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro