Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cuộc sống tôi trở nên vô vị, tẻ nhạt. Tôi thất thần ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bọn trẻ hàng xóm đang chơi đùa. Tôi chợt nhớ đến thời gian hai chúng tôi cũng từng rất con nít như thế. Tôi mỉm cười nhưng là nụ cười lạnh, lạnh đến mức tê cứng cả người. Yêu sao? Đó chỉ là sự lừa dối, tôi gần như mất hết niềm tin vào tình yêu rồi.

Tôi mệt mỏi bước ra bếp nấu một bát mì. Nấu xong tôi ngồi xuống gắp một đũa lớn
- um...
Cơ thể tôi hơi khó chịu, tôi vội chạy đến bồn rửa chén để nôn ọe. Mấy ngày nay tôi hay mắc ói lại càng thèm chua. Chẳng lẽ...

Không thể nào, sao có thể chứ. Tôi chỉ mới là sinh viên thôi mà. Ngay lập tức tôi đi mua que thử thai

Một vạch...h...hai vạch. Tôi có thai rồi, tôi không đứng vững nên phải vịn vào lavobo. Hai con mắt tôi như mở to hết cỡ, mọi thứ như sụp đổ. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ. Tôi sợ hãi, lấy điện thoại ra gọi một dãy số nhưng số điện thoại đó không có ai trả lời. Tôi lại bấm một dãy số khác, đầu dây bên kia được kết nối tôi vội lắp bắp:
- M..Mẹ,...hức
Tôi không kiềm được bật khóc, mẹ tôi lo lắng hỏi:
- Nguyệt Anh, con sao thế.
- Mẹ ơi, con lỡ...hức...con lỡ có thai rồi
Mẹ tôi có chút bất ngờ, bà im lặng rất lâu. Tôi cố kìm nén để chuẩn bị cho sự la mắng của mẹ nhưng không bà không la tôi ngược lại rất quan tâm tôi:
- Nguyệt Anh, con bình tĩnh. Kể mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì?
Tôi ngừng khóc, kể lại cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra. Mẹ tôi nghe xong liền nói:
- Được rồi, con bình tĩnh đừng nghĩ ngợi gì cả. Bây giở mẹ thu xếp đồ đạc lên thành phố với con có được không?
Tôi nhanh chóng gật đầu:
- Được ạ.

Tôi cúp máy ngồi thụp xuống lo sợ, tôi có con sao. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm một bà mẹ trẻ. Nhưng tôi cũng không thể độc ác phá nó đi. Dù gì nó cũng là con của tôi và nó. Tôi sợ sệt, cố tìm mọi cách trấn an bản thân.

Đến tối, tôi gọi mẹ mẹ không nghe máy. Tôi đoán là bà đang trên xe nên cũng không dám gọi tiếp sợ làm phiền bà.
Tôi áp tay lên bụng nơi có một sinh linh đang hình thành trong bụng tôi.

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân. Từ lúc tôi biết mình có thai tôi cũng không dám mặc những bộ đồ chật nữa tôi hay mặc đầm cho thoải mái. Tôi mở điện thoại xem tin tức. Một dòng chữ đen lớn đập vào mắt tôi
"ĐÊM QUA, CHIẾC XE TỪ TỈNH A ĐẾN THÀNH PHỐ X BỊ NGÃ XUỐNG ĐỒI. GÂY TỬ VONG NHIỀU NGƯỜI"

Tôi sợ hãi bấm vào đọc, tay tôi run run lướt trên màn hình. Cầu mong mẹ tôi vẫn bình an. Tôi lướt đến phần công an điều tra những ai đã chết. Hai con mắt tôi mở to hết cỡ. Người đó là mẹ tôi. Tôi không nói được nên lời vội vội vàng vàng chạy đi ra đường lớn.
"Kíttt", tôi bỏ chạy mà không thèm nhìn ngó đường nên đâm ra tông vào chiếc xe ôtô, may là anh ta đã thắng kịp nên tôi chỉ bị xay xác. Tôi ngượng dậy nhưng cơ thể tôi đã trầy trụa rất nhiều. Người đàn ông trong xe vội vàng chạy ra hỏi han tôi:
- Em không sao chứ.

Những người đi đường cũng bu quanh lại. Tôi cố mở to mắt để nhìn người đàn ông tông vào tôi là ai. Hàn Lâm, anh ấy làm gì ở đây. Tôi chưa kịp suy nghĩ anh ấy đã bế tôi lên đưa đến bệnh viện.

Tại sao...
Tại sao bao nhiêu tai họa đều giáng xuống đầu tôi. Người tôi yêu rời xa tôi, người tôi lại mang một đứa trẻ chưa chào đời. Mẹ tôi thì lại gặp tai nạn mà chết. Trong cơn mê tôi vô thức rơi nước mắt.

Tôi chớp mắt vài cái, nhíu mày cố mở mắt ra nhìn. Khung cảnh toàn là màu trắng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Tôi nghiêng đầu qua nhìn, Hàn Lâm anh ấy đã chăm sóc tôi sao? Tôi cựa người, anh ấy liền tỉnh dậy. Hàn Lâm lo lắng đứng dậy nói:
- Nguyệt Anh em có khó chịu chỗ nào không?
Tôi lắc đầu, anh ấy vội xin lỗi tôi:
- Thành thật xin lỗi em, hại em phải vào nằm viện.
- Đâu thể trách anh. Là do em chạy ra đường mà không nhìn.
Anh ấy hỏi tôi:
- Em có chuyện gì sao? Thấy sắc mặt em có vẻ không tốt
Tôi cười khổ rồi lắc đầu. Anh ấy vội nói:
- Em mang thai rồi đúng không?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh chỉ cười nói:
- Ban nãy bác sỹ nói anh biết

Tôi buồn hẳn đi, nước mắt bắt đầu rơi lả chả:
- Em mang thai rồi. Em chính là một người bất hạnh nhất rồi. Người em yêu bỏ rơi em, em thì lại mang thai ngoài ý muốn. Đã thế...đã thế mẹ em vì chuyện này mà chạy lên thành phố. Bây giờ thì sao? Bà ấy mất rồi

Tôi khóc lóc tỉ tê, hết chuyện này đến chuyện khác lần lượt đổ xuống đầu tôi. Ông trời muốn trừng phạt tôi đây mà. Tôi đau khổ khóc rất to. Hàn Lâm cúi người ôm lấy tôi nhỏ giọng an ủi:
- Mọi chuyện xảy ra không phải do ai cả. Có lẽ vốn dĩ mọi thứ đã được xếp đặt như vậy. Biết đâu việc em mang thai như thế là một điều gì đó may mắn đến với em thì sao? Còn việc của mẹ em, em cứ xem đó là bà ấy đang phải đi đâu xa rất xa và rất lâu sẽ quay lại.
Tôi càng khóc lớn hơn, phải chăng ông ấy đang thử thách tôi. Nếu là như thế ông cũng quá tàn nhẫn rồi. Tôi nắm chặt cánh tay của anh khóc lóc đến mệt lả.

Tương lai sau này tôi phải sống thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro