Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, Hàn Lâm đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho tôi. Từ ngày hôm đó, anh ấy lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tôi. Hai chúng tôi dần dần thân thiết hơn.
Anh ấy còn giúp đỡ tôi trong việc làm ma chay cho mẹ. Ngày hôm sau, tôi về tỉnh A để thu dọn đồ đạc của mẹ. Đương nhiên Hàn Lâm anh ấy vẫn đòi xuống quê cùng tôi để phụ giúp. Mới đầu tôi không đồng ý nhưng vì anh ấy bướng bỉnh quá nên tôi đành gật đầu.

Chúng tôi cùng thu dọn đồ đạc trong nhà. Bao nhiêu là kỷ niệm của tôi và mẹ. Bà vốn là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại bị một tên đàn ông xấu xa lừa gạt tình cảm. Khiến bà đau khổ một thời. Sau này bà không tin vào tình yêu nên đã nhận nuôi tôi. Từ đó hai mẹ con tôi hạnh phúc lắm.
Đang thu dọn quần áo của mẹ tôi phát hiện có một cái hộp bằng inox được để trong góc tủ. Tôi cầm lấy nó rồi mở ra. Bên trong có 1 dây chuyền bằng bạc và 1 lá thư
"Nguyệt Anh, con gái yêu của mẹ. Từ nhỏ con là đứa hiểu chuyện chưa bao giờ để mẹ buồn lòng, thật ra mẹ biết con đã phát hiện được rằng con chỉ là con nuôi của mẹ. Nhưng từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ xem con là con nuôi cả lúc nào mẹ cũng xem con là một đứa con ruột thịt của mẹ. Mẹ biết một ngày nào đó con rồi cũng sẽ có một tình yêu đẹp, có một người con yêu thương sẽ đến và đưa con đi. Sợi dây chuyền này là của mẹ ruột con. Lúc mẹ nhận nuôi con đã thấy trên cổ con luôn đeo sợi dây chuyền này. Nguyệt Anh dù gì đó cũng là mẹ ruột con nên con hãy đi tìm mẹ con đi. Đừng lo khi con tìm được bà ấy dù thế nào thì con vẫn mãi mãi là con gái cưng của mẹ.
Mẹ yêu con.

Những giọt nước mắt rơi lên giấy làm nhòe đi vài dòng chữ, người phụ nữ tôi yêu thương vì tôi mà ra đi. Tại sao? Nếu tôi không nói cho bà ấy chắc chắn bà ấy sẽ không bắt xe lên thành phố. Nếu như tôi nói trễ hơn 1 chút có thể bà ấy sẽ phải đi một chuyến xe khác. Nếu như...chỉ là nếu thôi. Hiện thực vẫn không thay đổi, tôi ôm chặt tờ giấy khóc đến khản cổ. Hàn Lâm nghe tiếng nức nở vội chạy lại lo lắng nhìn tôi. Anh im lặng lặng lẽ quan sát tôi.

Tối hôm đó, cũng vừa hay chúng tôi dọn dẹp xong, Hàn Lâm đưa tôi về tận nhà nhưng có lẽ vẫn chưa an tâm nên anh ấy đã nán lại một chút. Tôi thất thần ngồi trên ghế, khuôn mặt bắt đầu xuống sắc hẳn. Tôi thật sự không còn ai cả tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và làm gì. Tôi như một đứa mất đi phương hương của cuộc đời. Tôi không thể đi học với cái bụng bầu này. Hàn Lâm ngồi cạnh tôi anh ấy vội hỏi:
- Sau này em định sẽ làm gì?
Tôi im lặng một chút rồi trả lời:
- Em sẽ nghỉ học. Dù sao cũng không thể mang cái bụng này đi học được. Chắc em sẽ kiếm đại một công việc nào đấy làm vậy
- Em nghỉ học? Làm sao em có tương lai được
Tôi liền đáp lại:
- Khi em có thai tương lai em đã mất rồi.
Nước mắt tôi lại rơi, Hàn Lâm dịu dàng với tôi:
- Anh khuyên em, em nên tiếp tục việc học của mình đi. Em còn trẻ cuộc đời còn dài đưngg từ bỏ nhanh như vậy.
- Tiền đâu mà học chứ. Trước đây mẹ em còn giúp em bây giờ nếu đi học thì thời gian đâu mà đi làm. Em vẫn nên nghỉ học.
- Tiền học của em anh lo
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, khuôn mặt đầy sự nghiêm túc. Tôi gượng cười:
- Em không thể nhận không của anh được.
- Nếu thế anh cho em mượn tiền. Sau này em đi làm rồi trả anh sau cũng được.
- Tại sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
- Không vì gì cả.
- Em không tin đâu
Tôi cười nhạt, anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi vuốt mái tóc dài của tôi:
- Vì...vì anh xem em như em gái mình. Em là một cô gái tốt xứng đáng được yêu thương.
Tôi mỉm cười, anh ấy đúng là nhẹ nhàng ấm áp thật. Tôi run nhẹ:
- Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh.
- Chỉ cần em đi học tốt nghiệp có công việc ổn định thì đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi.
- Em hứa với anh, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, tôi đã có thể tự tin hơn. Mặc kệ người đời nói tôi ra sao tôi cứ mặc kệ hết. Hàn Lâm thường xuyên đến thăm tôi, có khi anh còn giúp tôi học nữa. Anh đối với tôi rất tốt, tôi cũng rất cảm kích và biết ơn anh.

Ấy vậy mà tôi cứ ngỡ khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ ấy sẽ như thế mãi nhưng một điều tôi khônh ngờ lại xảy ra.
Hôm nay trên đường đi học về lúc băng qua đường tài xế của một chiếc xe vì đang trong tình trạng say xỉn đã không nhìn thấy đèn giao thông chuyển tín hiệu màu đỏ thế là ông ta cứ lái thẳng. Đúng lúc đó tôi lại băng qua đường không may bị ông ta tông phải.

Đám người bắt đầu bu đông xung quanh tôi. Người tài xế sợ hãi vội vàng bỏ trốn. Ngay lập tức chiếc xe cứu thương lập tức đến để đưa tôi đi. Cơ thể tôi bây giờ đau đớn khôn cùng. Tôi ngất lịm đi.

______________________________
Tôi mơ màng nghe tiếng gọi của mẹ, mẹ tôi đang bận một chiếc đầm rất đẹp là cái đầm lần đầu tôi tặng bà. Bà nhìn tôi vẫy tay gọi:
"Nguyệt Anh,Nguyệt Anh"
Tôi đưa tay để nắm lấy tay bà nhưng không hiểu sao càng ngày bà càng cách xa tôi. Tôi sợ hãi vội đứng dậy chạy theo nhưng bà cứ xa dần rồi mất hút. Trước khi biến mất bà còn nở một nụ cười hiền từ, bà mỉm cười căn dặn tôi
"Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không được chùn bước. Vì mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con"
Trong vô thức nước mắt tôi chảy dài. Tôi vội vàng gọi bà:
- Mẹ, mẹ ơi mẹ ơi mẹ

Tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đáng sợ, nó cứ ám ảnh tôi mấy ngày qua. Chắc hẳn bà vẫn còn vấn vương tôi. Mẹ tôi mất quả thật quá oan uổng.
Khi ai mất cha mất mẹ rồi họ bị bắt đầu đau khổ hối hận vì chưa trả hiếu được cho họ. Vậy tại sao khi lúc họ còn sống lại không trả hiếu để họ rời xa mình mới cảm thấy tội lỗi?

- Nguyệt Anh
Có người gọi tên tôi khiến tôi thoát khỏi cơn mê man đáng sợ ấy. Tôi đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang chồm dậy bên giường tôi. Anh ấy dịu dàng hỏi han tôi:
- Nguyệt Anh em không sao chứ?
Tôi lắc lắc đầu, anh ấy vội hỏi:
- Ban nãy gặp ác mộng sao?
Tôi nhìn anh,  một ánh mắt thê lương vô cùng:
- Em...em mơ thấy mẹ em

Nói tới đó không hiểu sao, tôi bật khóc, Hàn Lâm vội vàng an ủi, xoa dịu tôi. Được một lúc tôi ngưng khóc. Tôi ngước mặt lên nhìn ảnh hỏi:
- Con em không sao chứ anh.

Câu trả lời tôi nhận được từ anh là một sự im lặng, tôi bồn chồn vội hỏi:
- Sao thế? Anh mau nói đi. Rốt cuộc con em có làm sao không?
Anh ấy nhìn tôi rất lâu rồi cúi đầu nói:
- Con em...con em mất rồi

Cơ thể tôi như buông lỏng, đôi mắt thờ thẫn nhìn về khoảng xa xăm. Sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc là tôi phải làm gì mới tạ tội với ông trời đây. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những việc này. Có vẻ nhìn tôi thất thần khiến Hàn Lâm lo lắng, anh ấy cúi người nhìn tôi hỏi:
- Em không sao chứ?
- Anh có thể làm thủ tục xuất viện cho em không? Em muốn về nhà.

Cũng may là ông tài xế đó thắng kịp thời nếu không cái mạng trẻ này của tôi cũng theo đứa con trong bụng mình rồi. Hàn Lâm hơi nghi ngờ nhưng cũng chạy đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Về đến nhà, tôi thu mình một góc tường. Bây giờ nước mắt tôi mới có thể rơi. Tôi không muốn mọi người phải thấy hình ảnh yếu đuối của mình, nước mắt chảy dài hai gò má. Tôi đã làm gì để phải đau khổ như vậy? Tôi có phải là sao chổi không? Sao ai cũng lần lượt rời bỏ tôi vậy. Đầu tiên là nó người mà tôi một lòng một dạ yêu thương sau đó là mẹ tôi người phụ nữ tôi một mực biết ơn và yêu quý bây giờ thì lại đến con tôi, đứa con chưa lọt lòng. Tôi gào khóc trong cái màn đêm tối tăm này. Miệng cứ lầm bầm:
- Mẹ xin lỗi thành thật xin lỗi con. Mẹ xin lỗi ,mẹ xin lỗi....

Trái tim tôi như bị vò bóp nát, đau đớn, khó chịu. Trái tim đau đến mức như muốn xé toạc ra, lồng ngực như bị mổ xé rất đau đớn. Tôi chính là một người mẹ tàn nhẫn, độc ác. Tôi đã làm mất con khi nó còn chưa thấy ánh sáng cuộc đời. Tôi là người đã cướp đi quyền được sống của nó. Phải, tôi nên chết đi tôi nên đến nơi con tôi đang đến. Tôi mở miệng thều thào nói:
- Con ơi, mẹ đến bảo vệ con đây.

Tôi mở cửa phòng chạy đi lấy dao gọt trái cây. Tôi cầm chặt con dao mỉm cười nói:
- Mẹ nhất định sẽ chăm sóc con. Con sẽ không cô đơn đâu. Mẹ à con cũng đến với mẹ đây
Nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào một bà điên loạn. Phải, chính cuộc đời phải khiến tôi thành một con người như thế. Tôi đưa con dao lên gần tay run rẩy đè mạnh lưỡi dao. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống nền đất. Cùng lúc đó là tiếng ngã của một người con gái. Mái tóc cô lòa xòa trên nền đất lạnh lẽo.

Kết thúc rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Tất cả sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Tạm biệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro